Ngày trước đến tham gia màn khảo hạch vòng đầu tiên của Thánh Cung, Cố Ngữ Yên nhớ không lầm thì có khoảng ba ngàn người đến tham gia đi nhưng mà hiện tại số người có thể bước tiếp vào màn hai chỉ hơn một ngàn người đôi chút mà thôi. Haizzz đúng là long tranh hổ đấu mà.
Ngay lúc này có một vị vô nương, dung mạo phải nói là xinh đẹp nha, liễu yếu đào tơ, nàng ta hai mắt ngấn lệ, chạy thẳng về phía Lam Khải đang đứng, nhào vào lòng hắn. Lam Khải nhất thời có chút bất ngờ, không phản ứng kịp. Nhưng rất nhanh hắn đã hồi thần, ánh mắt nhìn sang phía Yên Bạch Ngữ trông thấy nàng hoàn toàn bất động. Gương mặt ẩn dưới lớp vải khiến hắn không thể nắm bắt được biểu cảm của nàng lúc này.
Cố Ngữ Yên thực tế thì đang híp mắt, nàng đang tò mò muốn xem diễn biến đoạn tiếp theo có giống như mấy bộ phim ở thời hiện đại hay chiếu, trường hợp nức nở chạy đến như vậy, chắc là vị cô nương kia ấm ức, muốn Lam Khải đứng ra hảo hảo bảo vệ nàng ta, đòi lại công bằng gì đó, hay là…nàng ta có thai, muốn Lam Khải chịu trách nhiệm…Cố Ngữ Yên còn đang biên soạn kịch bản trong đầu thì Tiểu Hắc đã vỗ nhẹ vào vai nàng.
“Tỷ tỷ, người nói xem, đây là cái tình huống gì vậy?”
Cố Ngữ Yên nhún vai, biểu thị bản thân nàng cũng không biết đó là cái tình huống vui nhộn gì, đợi đoạn sau sẽ rõ.
Lam Khải và vị cô nương kia lúc này liền trở thành tâm điểm của mọi người, trở thành hồng tâm được chú ý. Giang Thẩm Thục liếc mắt ra hiệu với Lam Khải, ngụ ý hắn nên nhanh nhanh hồi thần xử lý. Giang Thẩm Nguyệt nhìn thấy một nữ nhân lạ mặt lao vào lòng hôn phu của bản thân, đuôi lông mày khẽ nhíu lại. Cuối cùng trước khi Lam Khải kịp lên tiếng, Giang Thẩm Nguyệt đã mở lời.
“Vị cô nương này, cảm phiền cô nương buông hôn phu của ta ra trước, có chuyện gì thì chúng ta từ từ giải quyết.”
Cô nương kia nghe thấy lời của Giang Thẩm Nguyệt thì quay mặt nhìn nàng, xong hai cánh tay vẫn không buông người Lam Khải ra. Lam Khải lúc này đành gỡ tay của nữ nhân đang bám dính lấy mình ra. Hắn nhìn nàng ta, đang định nói gì đó thì vị cô nương kia nước mắt lại bắt đầu tuôn rơi, nàng ta nức nở.
“Lam Khải, thiếp thiếp…hic hic…thiếp có thai rồi…hic là cốt nhục của chàng.”
Cố Ngữ Yên lúc này thật muốn vỗ tay một cái, đi đúng kịch bản rồi, xem ra nàng cũng có năng khiếu làm biên kịch lắm.
“Tỷ tỷ, Lam Khải nhận hay không nhận?”
“Không nhận, tra nam.”
Cố Ngữ Yên nhanh chóng đáp, căn bản là không cần suy nghĩ liền có thể đáp lại câu hỏi của Tiểu Hắc. Nếu Lam Khải mà thừa nhận bào thai trong bụng nữ nhân kia, nàng liền đi đầu xuống đất cho xem.
Những người xung quanh nghe được lời của vị cô nương vừa xuất hiện liền bắt đầu bàn tán. Lam Khải nhìn thấy vậy trong lòng đã bất mãn, nữ nhân phiền phức chết tiệt, xuất hiện không đúng lúc, còn ụp một bào thai lên đầu hắn, phiền phức.
“Cô nương, tại hạ căn bản không hề quen biết cô nương. Vị cô nương này lại tự nhiên chạy đến bổ nhào vào lòng Lam Khải ta, còn nói là đang mang thai cốt nhục của ta, chuyện này e là cô nương nhận nhầm người rồi.” Lam Khải dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn nữ tử hai mắt còn đang ngấn lệ, buông ra những lời phủ nhận lạnh lùng.
Cố Ngữ Yên lại muốn vỗ tay thêm lần nữa, nàng vẫn là đoán đúng cốt truyện nha. Tiểu Hắc lúc này cũng muốn được vỗ tay, ủng hộ chủ nhân nhà mình, nhưng mà bây giờ vỗ tay có vẻ không đúng lúc lắm.
“Bốp.”
“Bốp.”
Âm thanh vỗ tay cuối cùng cũng vang lên, mọi người đều đồng loạt nhìn về phía Cố Ngữ Yên và Tiểu Hắc. Tiểu Hắc gãi đầu, phất tay lên tiếng.
“Đập muỗi, đập muỗi thôi.”
Nói xong tiểu hồ ly và Cố Ngữ Yên nhìn nhau, bây giờ lại phải nhẫn nhịn không được cười, tuyệt đối không được cười a, cười âm thầm cũng được, nhất định không được biểu hiện, không được phát ra âm thanh. U là trời, nội thương mất, nội thương mất.
Nữ nhân kia nghe thấy lời của Lam Khải liền trợn lớn hai mắt, bọn họ rõ ràng đã qua lại với nhau gần một tháng, hơn nữa, hơn nữa mới ba ngày trước, còn cùng lăn lộn trên giường, sao hiện tại Lam Khải lại nói không quen biết nàng?
“Chàng, chàng, Lam Khải, chàng nói vậy là sao chứ?”
Lam Khải cau mày, cất giọng dứt khoát.
“Cô nương, ta và cô nương rõ ràng là không quen biết, cô nương lại đến đây làm ầm ĩ, muốn ta thừa nhận cái thai trong bụng của cô nương. Lam Khải ta cho dù có là người tốt, cũng không thể tốt đến mức đó.”
“Lam Khải, ba hôm trước ngươi còn cùng ta ân ái, vậy mà hiện tại muốn chối bỏ sao? Ngươi lúc ở bên cạnh ta đã nói những lời gì, chẳng lẽ ngươi đều quên hết rồi.”
Lam Khải nhìn nữ tử trước mặt, càng nhìn càng tức giận, ánh mắt có hiện lên một tia sát khí nhè nhẹ. Vị cô nương kia nhìn Lam Khải, nàng ta trầm tư một lát, liền không còn tức tối cáu gắt nữa, nàng ta bộ dạng đáng thương, ánh mắt tràn đầy nhu tình, nức nở cầu xin.
“Lam Khải, chàng từng nói yêu thiếp, muốn ở bên cạnh thiếp, Lam Khải đến sự trong sạch của thiếp cũng giao cho chàng rồi, trong bụng thiếp hiện tại là cốt nhục của chàng. Lam Khải chàng không