Sáng hôm sau Cố Ngữ Yên vừa thức dậy, đang muốn kiếm chút đồ ăn thì đã bị đại thúc kéo thẳng đến chính sảnh dùng bữa. Nàng nhìn một bàn năm người, không có Vân Dung, thật tốt như vậy mới có khẩu vị.
Cố Ngữ Yên trên đầu cột băng vải ghi dòng chữ “Trời Đánh Tránh Bữa Ăn”. Nàng biết mọi người có rất nhiều chuyện muốn hỏi nhưng cứ ăn trước đã, phải ăn rồi mới giải trình được.
Bữa sáng vừa dùng xong năm vị đại nhân của Cố gia đã lôi Cố Ngữ Yên vào nghị sự phòng, nói là lôi kéo thì vẫn còn nhẹ, chính xác hơn là bưng nàng đi luôn.
Mạc Ly quốc có tứ đại gia tộc đứng đầu lần lượt là Cố gia, Vân gia, Lý gia và Trương gia. Trong đó Cố gia và Vân gia có quan hệ khá tốt, còn đối với Lý gia thì chính là thủy hỏa bất dung. Riêng Trương gia thì không có biểu hiện gì, nhìn qua thì có vẻ như giữ thái độ trung lập nhưng sự thật thế nào thì chưa rõ.
Cố gia gia chủ chính là nội tổ phụ của Cố Ngữ Yên, Cố Nguyên là một cao thủ Thức Hải cảnh đỉnh phong. Cố Nguyên có năm người con trai theo thứ tự lần lượt là Cố Bắc Niệm, Cố Bắc Thành, Cố Bắc Kiệt, Cố Bắc Quân và cuối cùng là Cố Bắc Diệp . Trong đó Cố Bắc Quân được người người biết đến là thiên tài tuyệt thế của Mạc Ly quốc, hay nói đúng hơn là của Linh Vũ đại lục, mười tám tuổi bước vào giai đoạn luyện khí, danh chấn thiên hạ. Người này cũng chính là phụ thân của Cố Ngữ Yên.
Cố Nguyên ngồi vào vị trí chủ tọa, cất giọng nghiêm nghị.
- “Cố Nhất.”
- “Có.”
- “Cố Nhị.”
- “Có.”
- “Cố Tam.”
- “Có.”
- “Cố Ngũ.”
- “Có.”
- “Cố Ngữ Yên.”
- “Có.”
Cố Ngữ Yên theo phản xạ đáp. Mọi người đều ngồi vào vị trí chỉ có nàng trơ trọi đứng giữa phòng. Tam thúc Cố Bắc Kiệt của nàng lên tiếng.
- “Bẩm báo gia chủ, Cố Ngữ Yên tháng trước đã hủy phân gia, đả thương gia chủ phân gia Cố Mặc ở Ung Thuận thành, biến hắn thành phế nhân không thể tu luyện.”
Cố Bắc Kiệt vừa dứt lời thì Cố Bắc Niệm lại mở miệng nói tiếp.
- “Hôm trước Cố Ngữ Yên về đến Cố phủ liền ra tay đả thương gia đinh gác cửa hiện tại hắn vẫn đang hôn mê chưa tỉnh.”
Nối tiếp câu chuyện là nhị thúc của nàng Cố Bắc Thành.
- “Sau đó nàng liền giao thủ với hơn ba mươi gia đinh, trong đó hơn mười gia đinh đã bị thương.”
- “Phá hủy phân gia, đả thương hạ nhân, còn có làm dơ cửa chính Cố phủ. Tổng thiệt hại khoảng 200 nghìn kim tệ.”
Cuối cùng tiểu thúc mỹ nam của nàng Cố Bắc Diệp hạ một đòn chốt đơn. Cái tình huống này là đại hội lên án sao? Nghe qua hình như Cố Ngữ Yên cũng có tố chất phá hoại đấy chứ. Cố gia thật có phúc.
Cố Nguyên nghiêm mặt nhìn Cố Ngữ Yên.
-“Cố Ngữ Yên, ngươi còn gì để nói?”
Cố Ngữ Yên nhún vai, biểu thị bản thân không có gì để phản biện, người ta nói đúng quá còn gì.
- “Được, ta Cố Nguyên gia chủ Cố gia đối với sai phạm của Cố Ngữ Yên đưa ra hình phạt…phạt nàng rót trà bồi tội với gia chủ.”
- “Phụ thân.”
Bốn huynh đệ nhà họ Cố đồng loạt lên tiếng, phụ thân không công bằng tại sao chỉ rót trà cho mình ông, bọn họ cũng muốn uống trà do nha đầu Ngữ Yên rót.
Cố Ngữ Yên mỉm cười rót cho nội tổ phụ một tách trà, sau đó đi một vòng rót cho mỗi vị thúc thúc mỗi người một tách. Năm người biểu cảm vui vẻ, gương mặt nở hoa, trà thật ngon đây là tách trà ngon nhất mà họ từng uống.
Cố Nguyên uống xong, đặt tách trà xuống, nhìn nội tôn nữ của ông, cốt nhục của Bắc Quân, gần mười năm nàng đã lớn như vậy rồi, trở thành thiếu nữ xinh đẹp, khuynh quốc khuynh thành. Gen di truyền của nhà ông thật tốt.
- “Ngữ Yên nha đầu, mấy năm qua vất vả cho con rồi.”
Hôm qua khi ông cùng ba đứa con trai trở về Cố phủ nghe Cố Nhất báo lại tình hình cuộc sống của nha đầu Ngữ Yên mấy năm qua, cả bốn người liền phát hỏa muốn đem ngay lập tức đến Ung Thuận thành tìm tên Cố Mặc băm hắn ra thành trăm nghìn mảnh.
Nhớ năm đó, Cố Ngữ Yên sáu tuổi vì tình thế cấp bách bọn họ phải đưa nàng đến Ung Thuận thành, hy vọng nàng có thể bình yên lớn lên. Khi đó bọn họ không thể đích thân chăm sóc nàng, phải ngay lập tức lên đường, chuyện trong nhà bèn giao hết lại cho con trưởng Cố Bắc Niệm lo liệu.
Các phân gia hằng năm phải gửi báo cáo về nhà chính, Cố Mặc vẫn luôn thề thốt đảm bảo cuộc sống của Ngữ Yên tiểu thư đầy đủ, ngoại trừ việc không thể tu luyện thì không có vấn đề khác, thân thể khỏe mạnh. Vậy mà haizzz thật là, bọn họ lại bị một gia chủ phân gia nhỏ nhoi qua mặt. Đáng trách.
Mọi người liếc mắt nhìn nhau, sau đó nhìn Cố Ngữ Yên trong lòng lo sợ nàng oán trách bọn họ. Cố Bắc Niệm là người đầu tiên trong bốn huynh đệ mở lời.
- “Ngữ Yên, đại thúc có lỗi với con.”
- “Là chúng ta thất trách khiến con phải chịu khổ.”
Nhị thúc dứt lời thì cả bốn huynh đệ đều cúi đầu, tỏ ý xin lỗi nàng. Cố Nguyên thấy vậy liền lao tới ôm chân cháu gái.
-“HuHu, cháu gái bảo bối, ông nội có lỗi với con.”
Ngay sau đó bốn vị thúc thúc của nàng cũng hành động rập khuôn theo, ôm lấy chân Cố Ngữ Yên, không bám được chân thì kéo tay. Cố Ngữ Yên cảm thấy tình huống này tựa hồ quen quen.
- “Cháu gái, tha lỗi cho đại thúc đi.”
- “Nha đầu, tam thúc sai rồi.”
- “Ngữ Yên, nhị thúc rất hối lỗi.”
- “Cháu gái ngoan, đừng giận bọn ta, ngũ thúc mua kẹo hồ lô cho con.”
Cố Ngữ Yên phì cười, nàng muốn đỡ tổ phụ đứng dậy nhưng hai tay đều đang bị nắm chặt.
- “Được rồi, con không có trách mọi người. Tổ phụ, thúc thúc mọi người mau đứng dậy đi. Người khác mà nhìn thấy mấy vị đại nhân đứng đầu Cố gia như thế này thì nhất định sẽ ôm bụng cười chết mất.”
- “Không trách sao? Con tha lỗi cho chúng ta rồi?”
- “Vâng.”
Năm người nghe Cố Ngữ Yên xác nhận thì nhanh chóng đứng dậy, quay về ngồi lại vị trí cũ.