Đúng theo lịch trình định từ trước, chiều hôm đó Cố Ngữ Yên và Tiểu Hắc được đi đến Đan Phòng để tham quan. Mới đến ngoài cửa, mùi thơm của đan dược đã tỏa ra, khiến Cố Ngữ Yên chú ý. Nàng âm thầm cảm nhận một chút, mùi thơm này...đáng tiền lắm a.
Mỗi loại đan dược sẽ có một mùi thơm khác nhau, mùi hương của đan dược càng thơm dịu thanh khiết thì chất lượng của đan dược càng không thể bàn cãi. Mà mùi hương Cố Ngữ Yên đang cảm nhận được rõ ràng là cực kỳ nguyên thuần. Chắc hẳn là đan dược thượng phẩm, hơn nữa cấp bậc không hề nhỏ.
Cố Ngữ Yên vừa tiến vào Đan Phòng liền muốn lần theo mùi hương mà tìm đến viên đan dược đang rù quến nàng. Đáng tiếc...nàng đã đến được cửa phòng luyện đan thì liền bị ngăn lại. Một cô nương mặc y phục vàng nhạt, đai hông thêu kí hiệu tượng trưng của Đan Phòng, hình ngọn lửa bao bọc lấy viên đan dược vàng rực bên trong.
“Ngươi đứng lại.”
Cố Ngữ Yên ngừng bước, nhưng ánh mắt nàng vẫn hướng về phía gian phòng luyện đan kia. Vị cô nương kia nhíu mày, nàng ta trừng mắt nhìn Cố Ngữ Yên, xong lại lớn giọng.
"Ngươi nhìn cái gì? Bên trong là phòng luyện đan, không cho phép đệ tử trung kỳ như ngươi tiến vào.”
Cố Ngữ Yên lúc này mới hướng mắt nhìn nữ nhân trước mặt, nhưng đệ tử khác cũng vì thấy động tĩnh mà tiến lại. Một đệ tử trung kỳ cất tiếng.
“Liên Anh sư tỷ đừng nóng giận, nàng ta là người mới nên không biết quy tắc.”
Liên Anh đánh mắt sang nhìn Cố Ngữ Yên xem xét, đánh giá, nàng ta bất giác cảm thấy khó chịu, nữ nhân trước mặt nàng cả người toát lên một loại khí chất cao cao tại thượng, khiến người khác cảm giác áp bức, nể sợ. Hơn nữa dung mạo của nàng ta...đúng là hồ ly tinh chết tiệt. Liên Anh nhếch mép cười khinh, dù sao đến Đan Phòng thì chính là đến địa bàn của nàng.
“Người mới sao, vậy để ta nói cho ngươi biết, ở đây ta chính là...”
Liên Anh còn chưa kịp nói xong thì đã có người cắt ngang lời của nàng ta.
“Ngươi tính nói là, ở đây ta chính là quy tắc có đúng không? Nè có thể đổi mới chút không, kịch bản này quá cũ rồi đó.”
Liên Anh quay ngắt đầu nhìn lại.
"Ngươi là ai?”
“Ta à, ta chính là Yên Hắc Ngữ đỉnh đỉnh đại danh, người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở.” Tiểu Hắc vừa nói vừa chỉ tay vào bản thân với vẻ mặt đắc ý không hề che giấu.
Liên Anh không đáp lại Tiểu Hắc nàng ta trực tiếp ra hiệu cho bốn năm đệ tử khác trong Đan Phòng tiến lên bao vây Tiểu Hắc và Cố Ngữ Yên lại. Cố Ngữ Yên cảm tháng, nàng thật sự là không bắt kịp nổi cái tư tưởng của cái vị cô nương Liên Anh này, từ lúc bước chân vào Đan Phòng nàng còn chưa có thốt ra một câu nào. Bây giờ lại bị bao vây, là muốn đánh hội đồng nàng và Tiểu Hắc sao?
"Liên Anh tỷ đừng kích động, hai người này là người quen của...”
Đệ tử nào đó còn chưa kịp nói xong thì đám đệ tử bao vây Cố Ngữ Yên và Tiểu Hắc đã ồ ạt xông vào tấn công hai người. Tiểu Hắc nhắn mày, Cố Ngữ Yên chỉ thở dài một tiếng và rồi nàng và Tiểu Hắc đồng loạt ứng chiến. Những người ở đây không biết rõ thực lực của Cố Ngữ Yên và Tiểu Hắc nên tỏ ý xem thường bản lĩnh của cả hai. Dù sao vừa tiến vào nội môn, trước đó cũng không có tên tuổi gì, thì chỉ là hạng tôm tép mà thôi.
Nhưng bọn họ cũng không có nghĩ đến, Cố Ngữ Yên là nữ chính, con ruột của tác giả. Thế là Cố Ngữ Yên và Tiểu Hắc nhanh chóng hạ đo ván cả đám đệ tử bên phe Liên Anh.
Động tác nhanh lẹ dứt khoát khiến người người ở đây há hốc ngạc nhiên, hai người nay thật sự là đệ tử trung kỳ sao? Không đùa họ đấy chứ, thực lực này...
Cố Ngữ Yên đi đến trước mặt Liên Anh còn đang kinh ngạc. Đúng lúc này bên trong gian phòng luyện đan truyền ra âm thanh ầm ầm, sao đó một mùi hương mãnh liệt xông thẳng ra bên ngoài. Cửa phòng luyện đan lúc này đột nhiên mở ra, một lão bà gương mặt có phần lem luốc do khói than bám vào, lão bà phất phất tay để quạt đi phần nào khói còn vương trước mặt.
Cố Ngữ Yên nghiêng đầu nhìn vào trong, nàng mở lớn mắt khi thấy một viên đan dược nửa vàng nửa đen. Hóa là ra...thành đan một nửa sao? Còn có chuyện thú vị như vậy? Lão bà kia nhìn đám để tử trước mặt, thì nhăn nhó, có phần giận dữ nói.
“Các tên tiểu quỷ các ngươi ồn ào, làm bà già ta đây đến luyện đan cũng không thành, muốn tức chết ta sao?”
Liên Anh nhanh miệng nói.
“Hữu Trưởng Lão, là tân đệ tử trung kỳ không hiểu chuyện đến phá rồi, quấy rầy người rồi.”
Hữu Trưởng Lão nhìn Cố Ngữ Yên và Tiểu Hắc.
"Thành đan một nửa, do hỏa diễm không đủ nóng.” Cố Ngữ Yên thản nhiên cất tiếng, ánh mắt nàng vẫn dán chặt vào viên đan dược “âm dương” trong gian phòng. Lão bà nhìn điệu bộ của Cố Ngữ Yên cất tiếng hỏi.
"Nha đầu, ngươi là luyện đan sư sao?”
Cố Ngữ Yên chưa đáp thì Liên Anh đã nhanh miệng, cố ý cướp lời.
“ Hữu Trưởng Lão, hai người này là tân đệ tử trung kỳ, sao có thể là luyện đan sư được.”
Câu nói của nàng ta vừa dứt thì Tiểu Hắc bèn lên tiếng.
“Ai nói với ngươi tỷ tỷ của ta không phải luyện đan sư, tỷ ấy chính là luyện đan sư đó, có vấn đề gì sao?”
Hữu Trưởng Lão nhìn sang Cố Ngữ Yên thì bắt gặp cái gật đầu xác nhận của nàng. Ngay lúc này Liên Anh lại lên tiếng.
"Luyện đan sư??? Không phải là cái hạng tôm tép nhìn nhép biết một chút về luyện đan, thành phẩm được vài viên được được hạ phẩm, cấp một, hai đấy chứ?”
Trùng hợp thay từ bên ngoài phát ra tiếng nói.
"Nha đầu Bạch Ngữ, ngươi cuối cùng cũng chạy đến đây à?”