Hai lão nhân đấu võ miệng mệt rồi thì ngồi bệt xuống đất uống trà, vừa uống vừa nhìn mặt nhau, không nhịn được phun nước trà vào mặt đối phương. Thế rồi hai người khoác vai nhau, cười sặc sụa, cười toe toét.
Cố Ngữ Yên nhìn hai lão nhân gia, kéo áo Cố Bắc Diệp hỏi.
-“Tiểu thúc thúc tình huống như vậy thường hay xảy ra sao?”
Cố Bắc Diệp che miệng thì thầm đáp lời cháu gái.
-“Mỗi tháng một lần, mỗi lần một chủ đề tranh cãi cực kỳ đa dạng.”
Cố Bắc Kiệt thấy hai người xì xầm to nhỏ thì cũng nghiêng đầu nghe ngóng, mở miệng góp chuyện.
-“Ta nghe nói hai người bọn họ biết nhau từ năm hai mươi tuổi hiện tại ai nấy đều hai trăm mùa xuân cả rồi, tình cảm thắm thiết.”
Một phút sau Cố Bắc Niệm và Cố Bắc Thành cũng nhanh chóng gia nhập hội bà tám. Mỗi người một câu kể lại mấy chuyện hào hùng của Cố Nguyên và Vô đại sư. Cố Ngữ Yên cảm thán, tình bằng hữu giữa hai lão nhân thật đẹp, thật bền chặt và cũng thật may mắn vì không xuất hiện bóng dáng của hồng nhan nào, bạn thân khác giới.
Tiếng cười dừng lại, tiếng xì xàm cũng dừng theo, mọi người đứng thẳng dậy bật chế độ hòa nhã thân thiện, vui vẻ mà nghiêm túc. Vô Phong nhìn Cố Bắc Niệm vươn tay về phía y.
Cố Bắc Niệm hiểu ý nhanh chóng tiến lên phía trước để Vô đại sư bắt mạch. Cố Ngữ Yên ngạc nhiên đại thúc có vấn đề về sức khỏe sao? Nàng quan sát biểu hiện của Vô tổ phụ, xem ra Hội Trưởng Công Hội Luyện Đan Sư cũng gặp khó khăn.
Ngay khi Vô đại sư vừa bỏ tay xuống thì Cố Ngữ Yên lại bắt lấy tay đại thúc, xem mạch cho y. Nàng nhẹ nhíu mày, nhìn Cố Bắc Niệm.
-“Đại thúc, thúc bao nhiêu tuổi vậy?”
-“Một trăm ba mươi hai.”
Cố Ngữ Yên giật mình, dựa theo ngoại hình của đại thúc thì cũng không quá sáu mươi tuổi đâu.
-“Việc này xảy ra bao lâu rồi?”
-“Mười năm.”
Mười năm trước, trong lúc ôm Cố Ngữ Yên chạy đi, Cố Bắc Niệm bị đám người áo trắng đuổi theo, vì muốn bảo vệ nàng, đại thúc đã trúng phải một loại độc khí kì lạ. Trong vòng mười năm tu vi càng lúc càng giảm, từ Thức Hải cảnh trung kỳ hiện tại đã tụt đến Trúc Cơ cảnh sơ kỳ, tu vi càng giảm thì ngoại hình cũng thay đổi càng lúc càng trẻ hóa, đến khi tu vi mất hết biến thành đứa trẻ sơ sinh thì chính là lúc chấm dứt sinh mệnh. May mắn có Vô đại sư giúp đỡ dùng đan dược kéo dài thời gian.
Cố Ngữ Yên nhìn Cố Bắc Niệm, lại nhìn Cố Nguyên và ba vị thúc thúc còn lại.
-“Nhị thúc, thúc bao nhiêu tuổi?”
-“Chín mươi sáu.”
Thật là đã hơn chín mươi tuổi mà bề ngoài cứ như bảy mươi, ban đầu Cố Ngữ Yên còn cho rằng nhị thúc bảo dưỡng không tốt, so với các huynh đệ thì có vẻ già dặn hơn, nào ngờ chính là một màn hack tuổi không hề nhẹ.
-“Tam thúc còn thúc?”
-“Ta vẫn còn rất trẻ mới bảy mươi mà thôi.”
Haizzz đúng là rất trẻ, nói tam thúc bốn mươi tuổi nàng cũng sẽ tin. Cố Ngữ Yên rút ra được một bài học, chân lý mới cho bản thân, ở Thiên Tính giới tuổi tác và ngoại hình là hai thứ cực kỳ bất đồng, chỉ dựa vào những gì đôi mắt trông thấy đều sẽ trật lất.
Cố Ngữ Yên lại nhìn ngũ thúc. Tiểu thúc của nàng Cố Bắc Diệp nổi danh là mỹ nam của Mạc Ly quốc, là người tình trong mộng của biết bao nữ tử kinh thành. Đừng có nói với nàng nam tử anh tuấn trước mặt thật ra đã năm mươi, sáu mươi tuổi, như vậy thế giới quan của nàng sẽ triệt để sụp đổ.
Cố Bắc Diệp không đợi cháu gái hỏi, trực tiếp khai báo tuổi tác.
-“Ngữ Yên, đừng nhìn tiểu thúc của con với ánh mắt nghi ngờ như vậy, ta chỉ mới hai mươi tám tuổi mà thôi.”
Cố Ngữ Yên thở phào, tiểu thúc quả thật là mỹ nam trẻ tuổi chính hãng, không pha kè.
-“Vô tổ phụ, người không giải được độc của đại thúc sao?”
-“Haizzz, nha đầu với năng lực của ta chỉ có thể áp chế độc tính, kéo dài thời gian.”
-“Vô tổ phụ, người là luyện đan sư thất phẩm mà, sao lại không giải được?”
-“Hả??? Ngữ Yên con biết cách giải độc sao?”
Không chỉ Vô Phong mà mọi người có mặt trong đại sảnh đều hồi hộp chờ câu trả lời của Cố Ngữ Yên.
-“Biết.”
Nàng vừa nhất lời Vô Phong ngay lập tức muốn kéo nàng đi điều chế thuốc giải.
-“Khoan khoan, Vô tổ phụ, trình độ của con còn chưa luyện ra được thuốc giải nhưng người thì có thể.”
-“Nha đầu, mau nói rõ ra.”
Cố Nguyên nóng lòng thúc giục.
-“Dùng Khai Độc đan, đan dược cấp bảy là có thể giải được độc tố trong người đại thúc.”
Vô Phong nghe thấy lời Cố Ngữ Yên thì thở dài.
-“Ngữ Yên nha đầu, Khai Độc đan từ ngàn năm trước đã thất truyền rồi. Ta cũng đã thử rất nhiều lần nhưng đều thất bại.”
Cố Ngữ Yên không đáp lời Vô Phong, nàng phân phó hạ nhân mang giấy bút đến. Đường bút thoăn thoắt Cố Ngữ Yên rất nhanh đã viết xong. Nàng đưa tờ giấy cho Vô Phong. Cố Nguyên và huynh đệ Cố gia cũng chụm lại, sáu người tò mò nhìn nội dung trên giấy.
-“Nha đầu, đây là…”
-“Đan phương của Khai Độc đan, Vô tổ phụ, người cứ dựa theo cách thức trong đan phương mà luyện chế đan dược, ít nhất phải luyện được bốn viên.”
Cố Nguyên nhìn Cố Ngữ Yên, ông nghiêm nghị hỏi nàng.
-“Ngữ Yên, cháu là luyện đan sư?”
Cố Ngữ Yên chưa lên tiếng thì Vô Phong đã thay nàng trả lời.
-“Hứ, lão già thối, nha đầu Ngữ Yên không chỉ là luyện đan sư, còn là thiên tài của thiên tài, luyện đan sư ngũ phẩm mười sáu tuổi.”
Năm người Cố gia nghe được lời Vô Phong thì kinh ngạc nhìn nhau, Cố Ngữ Yên quả thật yêu nghiệt, bá cực kỳ bá. Nàng là người nhà của bọn họ, là người Cố gia. Năm người đồng loạt lao lên muốn ôm đùi gà.
Lần này Cố Ngữ Yên đã có kinh nghiệm nhanh chóng tránh né, nàng nhảy xa ba mét, sau đó liền chạy thẳng về Bạch Mai viện.