Vô Âm Cung
“Chủ Tử, Chủ Tử, Mị Tứ có tin tức truyền về, hẳn là đã có phát hiện.” Mị Nhất trên tay cầm theo tờ giấy nhận được từ Mộ Dung nhanh chóng đến gặp Chủ Tử nhà mình. Cái tên Mộ Dung không có nhân nghĩa, từ ngày Chủ Mẫu tiến vào Trấn Ải Biên, mang theo mấy vị Cố gia đi cùng, Chủ Tử sắc mặt liền trở nên không tốt, hắn thấy vậy liền giao lại trọng trách truyền tin này lại cho y, còn bản thân thì lon ton chạy đến Lam phủ giả làm ngốc tử. Bình thường không phải lúc nào cũng chê công việc cải trang kia sao, khổ vô biên, bây giờ lại chủ động như vậy, cái đồ không quân tử.
Mị Nhất nhìn thấy chủ tử nhà mình sắc mặt có hơi đen, thì rất thất thời, gọn lẹ dâng lên mảnh giấy nhỏ, sau đó lùi sang một bên, thật ra hắn là muốn đánh bài chuồn nhưng lại không dám. Tiêu Huyền đọc qua nội dung trong thư thì con ngươi ngay lập tức lóe lên tia sáng, suốt hai năm Mị Tứ ở trong Thánh Cung đã phát hiện ra tổng cộng bảy mật đạo, mỗi lần bọn họ đến đều phát hiện mật đạo không nuôi yêu thú thì lại che giấu bảo vật. Nhưng lần này Tiêu Huyền hắn có linh cảm, dưới mật đạo kia nhất nhất định, sẽ cho hắn một manh mối gì đó, giúp hắn có thể tìm được phụ mẫu. Nói cho cùng mật đạo được đặt ngay chính điện, khả năng là che giấu điều gì đó quan trọng.
“Gọi Mộ Dung trở về, tối nay ta và hắn sẽ đến Thánh Cung.”
“Chủ tử, vậy ai sẽ thay Mộ Dung ở Lam phủ?”
“Ngươi.”
Tiêu Huyền thản nhiên đáp, dù sao thì Lam Khải đã tiến vào Trấn Ải Biên, người trong Lam phủ cũng không bỏ thời gian quan tâm một người mà trong mắt bọn họ xem là phế vật, chỉ là thường xuyên có vài tên hạ nhân thích dở trò, giao cho Mị Nhất, không thành vấn đề, chỉ cải trang thời gian ngắn mà thôi.
“Phân phó xuống để Mị Nhị và Mị Tam triệu tập tất cả huynh đệ Vô Âm Cung trở lại, chúng ta cần chuẩn bị cho một trận chiến lớn.”
Mộ Dung vừa trở về Vô Âm Cung thì liền được giao nhiệm vụ dịch dung cho Mị Nhất, vấn đề ở đây chính là Mị Nhất rất không hợp tác với hắn. Y là ghim thù chuyện tên này không quân tử lúc sáng.
“Cái tên Mị Nhất nhà ngươi, ngươi như vậy nên đến giờ vẫn là cẩu độc thân.”
“Ngươi ngươi còn nói ta, sao không xem lại ngươi cũng là một cẩu độc thân.”
Mộ Dung đối với câu này không thể phản bác, bảo bảo tổn thương trái tim, hắn cũng muốn được yêu đương vui vẻ mà.
“Ta là Phó Cung Chủ, ngươi là đang dĩ hạ phạm thượng.”
“Chủ mẫu có nói, danh phải xưng với thực, vậy ta dĩ hạ phạm thượng cho người xem.”
Thế là trong một thế giới tu tiên, một lục địa mà người tu tiên, linh lực khắp nơi, người người nhà nhà dùng linh lực công kích nhau, đánh đấm đậm chất tiên hiệp thì hai con người này lại lao vào nhau như thể đấu vật. Đúng lúc hai tên đăng giằng xéo gương mặt của nhau thì ngoài cửa Tiêu Huyền cùng Mị Nhị và Mị Tam xuất hiện. Do bị giật mình nên hai kẻ trong phòng liền dừng hành động, nhưng mà tư thế của hai người thì nó lạ lắm, huynh trên ta dưới…
Mị Tam thấy vậy thì ngay lập tức che mặt, biểu hiện bản thân không thấy gì cả
“Phi lễ chớ nhìn, thật ngại quá, hai người cứ tiếp tục.” Rồi nhanh tay kéo Mị Nhị chuồn đi mất. Tiêu Huyền thì sắc mặt không hề đổi.
“Nếu trong hai canh giờ nữa mà chưa dịch dung xong thì ta sẽ để cả hai người đi đến Thiên Tư Phường, nơi này là do cái tên thái tử nào đó mở ở Mạc Ly quốc, ta sẽ bảo hắn đặc biệt chiếu cố đến hai người, một ngày có thể tiếp khoản hai mươi lượt khách đi”
Mị Nhất và Mộ Dung nghe được câu này thì ngay lập tức vào việc, rất ngoan ngoãn, rất hiệu suất. Tối hôm đó Tiêu Huyền và Mộ Dung dịch dung thành hai đệ tử nội môn Thánh Cung, thành công tiến vào, còn hai đệ tử hàng thật giá thật kia thì đã chìm vào giấc ngủ rồi, ngủ rất sâu.
Cả Trấn Ải Biên nói nhỏ không nhỏ, nói rộng cũng không rộng, chỉ gói gọn trong một phủ đệ, vài căn nhà nhưng lại không thấy có người, một khu rừng, đây chính là nơi có diện tích lớn nhất Trấn Ải Biên, một dòng sông bao quanh nơi này và còn có một nơi gọi là bí cảnh, đệ tử đạt được trình độ nhất định, thông qua được khảo nghiệm của Trưởng Lão Trấn Ải thì có thể tiến vào. Ngay sau khi nhận được đan dược thì nhóm mười người đều được đưa đến khu rừng lịch luyện, đến thời gian quan sát kỹ lưỡng cũng không có. Chỉ riêng Cố Ngữ Yên đã âm thầm để Tiểu Hắc quay lại hình dạng linh hồ đi ra ngoài xem xét, nơi này ngoài bọn họ và nhóm người của Trưởng Lão kia thì hoàn toàn không có ai khác.
“Hiện tại các người chia làm hai nhóm, một nhóm tiến vào khu rừng theo hướng Đông Bắc, nhóm còn lại sẽ đi theo hướng Tây Nam, mỗi đội năm người, trong rừng này không chỉ có linh thú còn có yêu thú, các ngươi phải cẩn thận.”
Đội hình rất nhanh đã được sắp xếp xong, đội của nhóm người Cố Ngữ Yên, ngoài nàng và Tiểu Hắc ra thì có thêm Hiện Y, Trường Trạc và Diệp Linh Lung. Năm người còn lại đương nhiên là cùng một nhóm. Hôm nay ánh mắt của Thanh Lộ khi nhìn Hiện Y có phần né tránh, nàng ta có phần an phận hơn thường ngày. Đến lúc chọn hướng tiến vào rừng, Thanh Lộ đã rất nhanh di chuyển về hướng Tây Nam, nàng ta nói lớn.
“Ta cảm thấy phương hướng nào đều như nhau, bọn ta đi hướng Tây Nam, các người đi hướng Đông Bắc.” Nói rồi Thanh Lộ cũng không để người khác có thời gian ý kiến mà ngay lập tức ra hiệu cho cả đội của nàng ta tiến vào. Cố Ngữ Yên nhíu mày, cũng không nói gì thêm, cả nhóm năm người cứ vậy tiến vào trong.