Vô Âm Cung
Một thiếu nữ thân khoác bạch y, thân hình nhỏ nhắn đang rất không nghiêm chỉnh nhìn chăm chú vào đĩa gà nướng đặt trên bàn. Với tu vi hiện tại thì có nói Cố Ngữ Yên hít khí trời mà sống thì cũng không quá, chỉ là nàng thích cảm giác ăn uống cảm nhận mỹ vị, thức ăn tràn ngập trong miệng. Chắc có lẽ ngày trước làm Sáng Thế Thần nàng vẫn chưa ăn đủ, không đủ thời gian ăn, thời gian nàng chuyển kiếp thì Thiên Tinh Giới lại có thêm món mới, thế là hành trình ăn uống càng dài. Rất có cảm giác bản thân đang sống, được trải nghiệm.
“Tôn nữ bảo bối, con có thể đừng bày ra bộ dạng sói đói đó có được không, bọn ta không có dành ăn với con, càng không có bỏ đói con đâu.”
Cố Nguyên nhìn tôn nữ duy nhất của mình cảm thán, ông phát hiện tôn nữ của ông sau khi bước ra từ trụ linh ngọc kia liền trở nên…có phần không còn thục nữ như ngày trước…quả thật là trông nha đầu này sinh động hơn, có linh khí hơn, cơ mà thiếu nữ tài giỏi trầm ổn của ông…cứ cảm thấy là lạ. Cố Ngữ Yên mỉm cười tươi tắn, nàng cất giọng nũng nịu.
“Không phải cháu sợ mọi người tranh phần, tổ phụ với các thúc thúc đều yêu thương cháu nhất, sao có thể tranh phần với cháu, chỉ là gà nướng thật thơm…rất muốn ăn ngay.”
Nàng vừa dứt lời thì tiếng của Mộ Dung đã vọng lại.
“Đến đây đến đây, nước chấm gà truyền thuyết của công tử ta, đảm bảo ăn vào ngất ngây.”
Cố Ngữ Yên nghe thấy vậy lập tức trở nên mười phần hứng khởi, đến rồi đến rồi, nàng cuối cùng cũng có thể ăn gà nướng được rồi. Ánh mắt nàng như một thói quen hướng đến phía của Tiêu Huyền. Ngày đó lần nào ăn gà nướng cũng là chàng ấy xé nhỏ cho nàng, mười lần đều như một, không có ngoại lệ. Tiêu Huyền cảm nhận được ánh mắt của tâm can bảo bối thì đương nhiên là đón nhận, y cất tiếng mời Cố Nguyên và các vị thúc thúc rồi mới nhanh tay gắp cho Cố Ngữ Yên phần đùi gà nàng yêu thích. Cơ mà không chỉ hắn có hành động như vậy, mà tư tưởng lớn gặp nhau a, trừ Mộ Dung ra thì ai cũng gắp thức ăn cho thiếu nữ duy nhất trên bàn tiệc. Thế là trong thoáng chốc, bát của Cố Ngữ Yên đã đầy đến không thể đầy hơn. Mộ Dung nhanh tay, cũng không biết hắn lấy từ đâu ra một cái bát khác, đẩy thẳng về phía Cố Ngữ Yên, cái bát này con to hơn cái mà nàng đang dùng. Mộ Dung đắc ý.
“Haha, đúng như ta dự liệu.”
Cố Ngữ Yên mỉm cười, nhưng nụ cười của nàng lại có chút méo mó.
“Ta mới rời đi một thời gian, Mộ Dung ngươi liền học được cả thuật tiên tri rồi. Chi bằng ngươi thử tự tiên tri một chút, khi nào bản thân bị ăn đón.”
Không khí ăn cơm rất chan hòa, trừ việc mọi người đều rất nhiệt tình vỗ béo Cố Ngữ Yên ra thì không còn vấn đề gì khác.
Cố Ngữ Yên dùng cơm xong thì liền cùng Tiêu Huyền chạy đến chỗ của Vô Biên đại sư, đó cũng chính là gian nhà được đặt ngay bên cạnh dược phòng của Vô Âm Cung, phụ mẫu của nàng và phụ thân của Tiêu Huyền đều ở đây, đang được Vô Biên đại sư chăm sóc.
Vô Biên vừa trông thấy Cố Ngữ Yên liền cau mày.
“Nha đầu, sao ngươi không đi nghỉ ngơi lại còn chạy đến đây? Sáng sớm ngươi vừa về liền tức tốc đến gặp ta, kiểm tra tình trạng cơ thể cho phụ mẫu, hiện tại vừa nghỉ được vài canh giờ, ăn một bữa lại tìm đến đây nữa?”
Cố Ngữ Yên chỉ cười cho qua, nàng cũng biết là bản thân có phần nôn nóng, nhưng mà nàng rất mong phụ mẫu sớm ngày tỉnh lại. Tiêu Huyền cũng rất muốn gặp lại cha.
“Vô Biên đại sư, người yên tâm đi, ta không hề mệt, vẫn còn có thể vật nhau với cả voi.”
Vô Biên chỉ ngao ngán thở dài, đi ra từ cấm địa của Trấn Ải biên mà cứ như vừa đi du sơn ngoạn thủy trở lại.
“Vô Biên lão nhân gia, tình trạng của phụ mẫu ta và Trường Sinh tiền bối như thế nào rồi?”
“Còn có thể như thế nào hả ? Buổi sáng nha đầu ngươi vừa mới kiểm tra, thoáng vài canh giờ liền có chuyển biến thần tốc à?”
Cố Ngữ Yên ngượng ngượng cười trừ, nhanh chóng tiến lên dùng linh lực kiểm tra lại một lượt, mặc dù tình trạng cơ thể của ba người khác nhau, nguyên nhân hôn mê cũng không giống nhưng chung quy lại có điểm chung. Đó là thần hồn của cả ba đều tổn hại hay có vấn đề nghiêm trọng. Mẫu thân và phụ thân của nàng nếu không nhờ bọn họ có tu vi cao, có thể dựa vào lượng linh lực tích trữ trong cơ thể chống đỡ thì chắc hẳn đều đã không còn hơi thở. Lúc có thể tỉnh lại hẳn là tu vi cũng đã sụt giảm không ít đi, nhưng mà riêng Trường Sinh tiền bối thì không vấn đề, cơ thể ông được bảo toàn cẩn thận nhờ băng ngọc, không cần dùng đến linh lực duy trì.
Hiện tại muốn giúp bọn họ tỉnh lại thì phải luyện được Bồi Hồn đan, cộng thêm trợ lực bên ngoài thì có thể nắm được năm phần. Có điều Bồi Hồn đan này lại là đan dược trong truyền thuyết, Cố Ngữ Yên có Tiểu Nấm tương trợ nên có được đan phương, nhưng đến chính bản thân nàng cũng không có loại dược liệu có thể luyện chế.
“Vô Biên lão nhân gia, ngài có từng nghe qua Bồi Hồn đan chưa?”
“Đã từng, cơ mà lão nhân gia ta cũng không biết hình dạng thành phẩm của đan dược đó như thế nào? Bản thân ta cũng có một phần đan phương, không được hoàn chỉnh nhưng vẫn có thể phục hồi, tiếc là nguyên liệu để luyện đan dược này…lão phu thật sự tìm không ra.”
Vô Biên nhìn qua Cố Ngữ Yên, nàng hiểu ý của ông, nên chỉ biết lắc đầu, nàng cũng không có nguyên liệu đó.
“Thật là, ta biết lấy đâu ra Lệ Thủy Linh chứ, lệ hẳn là nước mắt đi, còn Thủy Linh lại là cái gì? Thần sông hay là Linh Thú hệ thủy? Cơ mà Linh Thú hệ thủy thì lão già ta đã thử rồi, kết quả là nổ luôn cả lò luyện. Trong đan phương cũng không có giải thích loại nguyên liệu này.”
Lúc Vô Biên đại sư và Cố Ngữ Yên đồng loạt thở dài thì Tiêu Huyền cất tiếng.
“Có lẽ, ta biết Lệ Thủy Linh là gì.”