Cố Ngữ Yên nhìn Mị Tam.
-“Mị chưởng quỹ rất rảnh rỗi sao?”
Mị Tam cười cười, quay đầu né tránh, hắn cũng muốn được rảnh rỗi nhưng công việc vương gia giao cho còn chất như núi. Hiện tại đi theo Cố tiểu thư cũng là nhiệm vụ, vương gia không có cho hắn rời đi phải quan sát biểu cảm của chủ mẫu tương lai xem người thích vật phẩm như thế nào. Nhưng cũng không được đứng gần quá năm mét.
Cố Ngữ Yên thấy Mị Tam không đáp cũng mặc kệ, nàng tiếp tục theo dõi buổi đấu giá.
Dưới đài đấu giá, nữ tử xinh đẹp nhẹ nhàng kéo tấm vải che màu đỏ ra để lộ một chiếc hộp gỗ.
-“Các vị, trong chiếc hộp này chính là một loại đan dược đã thất truyền từ lâu…đan dược cấp bảy, Khai Độc đan.”
Nàng ta vừa nói vừa mở chiếc hộp ra cho mọi người nhìn thấy viên đan dược vàng bóng bên trong, trên thân đan dược có hai đường viền màu đỏ nhạt.
-“Các vị ở đây đều là người biết nhìn mặt hàng, đan dược này có thể giải được hầu hết các loại độc khắp thiên hạ nhưng đan phương đã thất truyền từ lâu. Khai Độc đan cấp bảy, chất lượng trung phẩm, giá khởi điểm năm vạn kim tệ.”
Bên dưới ngay lập tức có người hô giá.
-“Năm vạn một ngàn kim tệ.”
-“Năm vạn năm ngàn kim tệ.”
-“Năm vạn sáu ngàn kim tệ.”
-“Sáu vạn.”
-“Bảy vạn.”
Mọi người lúc này đổ dồn ánh mắt về một gian phòng thượng khách, trực tiếp tăng giá lên một vạn, không biết là đại nhân vật nào? Khi nhìn thấy rèm che màu vàng mọi người liền có được đáp án là Lý gia.
Cố Ngữ Yên cất tiếng hỏi.
-“Mị chưởng quỹ, bên kia là ai?”
Nàng mới đến Ngự Tiền lâu lần đầu cũng không biết cách sắp xếp bày trí ở đây. Trước câu hỏi của chủ mẫu tương lai Mị Tam nhanh chóng trả lời.
-“Chủ.. à Cố tiểu thư, là Lý gia.”
Cố Ngữ Yên gật đầu. Lý gia sao? Gia chủ Lý gia, Lý Trác là luyện đan sư thất phẩm. Lý gia muốn thu Khai Độc đan về tay cũng không phải chuyện lạ.
-“Bảy vạn năm ngàn kim tệ.”
Cố Ngữ Yên nhướng mày, lần này không cần nàng hỏi Mị Tam đã thành thật lên tiếng.
-“Cố tiểu thư, là Vân gia.”
Giá cả bên dưới mỗi lúc một tăng, Vân gia và Lý gia không ngừng hô giá theo sát nhau.
-“Chín vạn.”
Lý Trác trong phòng tức giận hô lớn, hôm nay ông nhận được tin Ngự Tiền lâu đấu giá thảo dược quý nên mới đến đây không ngờ lại gặp được đan dược thất truyền, nhất định ông phải có được viên Khai Độc đan kia, nói không chừng sau khi nghiên cứu còn có thể đột phá, đến lúc đó tên Vô Phong chết tiệt cũng không thể hống hách trước mặt ông. Nhưng bọn người Vân gia lại không biết điều, thật sự làm ông tức giận.
Lần này Vân gia không tiếp tục báo giá nữa. Lý Trác trong lòng mừng rỡ, lúc ông cho rằng Khai Độc đan đã nằm trong tay thì.
-“Mười vạn.”
Tiếng báo giá phát ra từ gian phòng của Cố Ngữ Yên. Lý Trác dựa theo âm thanh phát ra nhìn về hướng này. Người có thể ngồi tại phòng thượng khách của Ngự Tiền lâu không có ai là nhân vật tầm thường nhưng đó cũng không phải phòng của Cố gia hay Trương gia, chẳng lẽ là người của hoàng thất.
-“Mười vạn hai ngàn kim tệ.”
-“Mười một vạn.”
-“Mười một vạn năm ngàn kim tệ.”
-“Mười hai vạn.”
Cố Ngữ Yên một lần hô giá trực tiếp tăng lên một vạn kim tệ, đến khi Lý Trác báo giá hai mươi vạn thì nàng không hô nữa, hắn đã sắp đến cực hạn không nên tiếp tục nâng giá. Mị Tam bên cạnh giơ ngón tay cái với Cố Ngữ Yên, chủ mẫu lợi hại.
Nữ tử xinh đẹp sau khi tuyên bố viên Khai Độc Đan trung phẩm thuộc về Lý gia thì lại lấy ra thêm một chiếc hộp nữa bên trong cũng là một viên Khai Độc đan như lúc nãy.
Không cần phải nói, Lý Trác tức muốn hộc máu, mọi người đều nghĩ chỉ có một viên Khai Độc đan, hắn cũng không phải ngoại lệ nên mới liên tục tăng giá như vậy, thật không ngờ đan dược thất truyền lại không chỉ có một viên. Lý Trác tức giận trực tiếp bỏ về, hắn để một vị trưởng lão Lý gia nán lại lấy viên Khai Độc đan vừa đấu giá được.
Viên khai độc đan thứ hai rất nhanh được Vân gia mua với giá mười lăm vạn kim tệ. Đến viên thứ ba thì mọi người đến tham giá đấu giá đều ngã ngửa không biết nên khóc hay nên cười.
Kết quả một nhân vật đến từ hoàng thất Mạc Ly quốc dùng mười hai vạn thành công mua được viên đan dược thất truyền cuối cùng. Phen này Lý gia lỗ nặng rồi.
Mị Tam đưa thẻ kim tệ cho Cố Ngữ Yên. Nàng kiểm tra thẻ, khẽ cau mày khó hiểu nhìn Mị Tam.
-“Cố tiểu thư, theo phân phó của vương gia, tiểu thư là vương phi tương lai nên bất cứ khi nào người mang vật phẩm đến đấu giá Ngự Tiền lâu sẽ không lấy chiết khấu.”
Cố Ngữ Yên muốn từ chối, nàng không có đồng ý trở thành vương phi của bọn họ. Mị Tam thông minh, gương mặt tiểu thịt tươi ủ rũ.
-“Cố tiểu thư, ý của vương gia ta không có gan làm trái. Tiểu thư đại nhân đại lượng đừng làm khó ta.”
-“Được rồi, ta hiểu, đạ ta Mị chưởng quỹ, cáo từ.”
Cố Ngữ Yên rời khỏi Ngự Tiền lâu đi được vai bước đã gặp huynh muội Vân Tuyết và Vân Hữu Khiêm.
-“Aaa.”
Vân Tuyết vui vẻ thốt thành tiếng, cứ như nàng ta vừa phát hiện ra bảo vật nào đó. Vân Tuyết ngay lập tức chạy đến, lần này nhất định phải hỏi được tên của vị công tử kia. Do vội vã nàng không cẩn thận giẫm phải làn váy, đúng lúc sắp té ngã thì Cố Ngữ Yên đã nhanh tay đỡ lấy Vân Tuyết. Ở cực ly gần Vân Tuyết càng cảm thấy vị công tử trước mặt tuấn mỹ, hai mắt trái tim sáng rực.