Cố Ngữ Yên bị ôm như vậy thì giật mình, nàng cựa quậy, muốn thoát khỏi vòng tay của Tiêu Huyền, còn dùng đến linh lực. Nhưng Tiêu Huyền càng lúc ôm nàng càng chặt.
-“Yên nhi, ngoan đi.”
-“Buông ra, ngươi bỏ ra.”
-“Yên nhi, nàng có tin vào tình yêu từ ánh nhìn đầu tiên không?”
-“Không.”
-“Ta đã yêu nàng rồi Yên nhi, từ cái nhìn thứ hai.”
Cố Ngữ Yên nghe hắn đáp thì nhất thời bất động, cái này không đúng với kịch bản lắm.
-“Yên nhi, mau ngủ đi. Ta có thể là kẻ xấu với rất nhiều người nhưng với nàng, ta sẽ là nam nhân tốt nhất thế gian.”
-“Huyền vương, ngươi nghĩ ta có tin hay không?”
-“Có, Yên nhi nàng nhất định sẽ tin.”
Cố Ngữ Yên âm thầm thở dài, niềm tin sao? Cái này thật khó nói, là một sát thủ chuyên nghiệp thân phận của nàng luôn là một điều giấu kín, rất khó để hoàn toàn tin tưởng, nói ra tất cả sự thật với một người. Trước khi xuyên qua nàng cũng có bạn thân, có người yêu và rồi kết quả chính là bị phản bội lúc đó nàng đã rất tức giận. Nhưng hiện tại nàng cảm thấy việc đó xảy ra cũng không có gì lạ, vì nàng luôn che giấu thân phận thật với bọn họ, cho dù nàng luôn đối xử tốt với hai người họ, cũng quan tâm đến tên nam nhân đó rất nhiều, nhưng thời gian của nàng không dành nhiều cho anh ta, ngay từ đầu bọn họ đã thuộc về hai thế giới khác nhau.
Tiêu Huyền nhẹ hôn lên trán Cố Ngữ Yên, kéo nàng ra khỏi những suy nghĩ mông lung.
-“Yên nhi, ngủ đi.”
-“Tiêu Huyền, rốt cuộc ngươi là người như thế nào?”
Cố Ngữ Yên buộc miệng, nói ra thắc mắc trong lòng.
-“Ta sao?...Ta là một nam nhân xấu xa, hai tay dính rất nhiều máu nhưng cũng là nam nhân tốt nhất trên đời, đẹp nhất thiên hạ, còn là phu quân tương lai của nàng.”
Đối với câu trả lời của Tiêu Huyền, Cố Ngữ Yên không phản bác, hắn thật sự rất đẹp mà. Nàng thì thầm nói.
-“Tay ta cũng dính rất nhiều máu. Tiêu Huyền nếu ngươi thật sự xấu xa như ngươi nói, không sợ ta được người khác phái đến giết ngươi sao? Chưa bao giờ nghi ngờ ta sao?”
Tiêu Huyền cười cười
-“Với tu vi của nàng thì không giết được ta đâu. Hiện tại ta đối với Yên nhi hoàn toàn không có nghi ngờ.”
-“Hiện tại? Trước đây thì có nghi ngờ?”
-“Đúng.”
Tiêu Huyền tự nhiên đáp, không hề có ý che giấu. Cố Ngữ Yên trong thời gian ngắn thay đổi lớn như vậy từ phế vật trở thành thiên tài tu luyện, còn là một luyện đan sư xuất chúng. Khiến người khác nghi ngờ cũng không phải chuyện lạ. Hơn nữa thân phận của Tiêu Huyền không đơn giản, luôn duy trì cảnh giác nên ban đầu hắn quả thật có nghi ngờ nàng.
-“Yên nhi, nàng có bí mật, ta cũng có bí mật. Nhưng nếu nàng đồng ý làm thê tử của ta, ta sẽ nói cho nàng biết.”
-“Tên bệnh hoạn kia, ta mới mười sáu tuổi mà thôi, không cần thành thân sớm.”
-“Vậy thì bản vương đợi nàng, đến khi nàng yêu ta, ta sẽ ngay lập tức cho kiệu tám ngươi khiêng đón nàng về vương phủ.”
-“Bây giờ ngươi có thể cút chưa? Ta buồn ngủ.”
-“Được.”
Tiêu Huyền đáp ứng nhanh chóng li khai, Yên nhi vẫn chưa tin tưởng hắn, ở lại như vậy sẽ khiến nàng khó chịu, con đường theo đuổi vương phi có thể chậm lại một chút. Cố Ngữ Yên nằm trên giường, khóe môi hiện lên một nụ cười rất nhẹ, thậm chí ngay cả nàng cũng khó nhận ra. Trong lòng thầm nghĩ, Tiêu Huyền đúng là tên bệnh, thật khác người, mà bản thân nàng cũng không giống người bình thường nha.
Một tháng sau.
-“Nha đầu, cửa tiệm y phục có thể khai trương rồi nhưng mà vẫn chưa có tên.”
Cố Ngữ Yên bỏ trái nhỏ vào miệng, vừa nhai vừa suy nghĩ.
-“Tiểu thúc ăn nho đi.”
-“Hả???Nha đầu thúc đang nói về tên của cửa hàng.”
Cố Bắc Diệp vừa nói vừa nhét quả nho vào miệng.
-“Thúc chọn một cái tên đi. Cháu gái tin tưởng tiểu thúc.”
-“Vậy lấy tên Yên Trang con thấy sao?”
Cố Ngữ Yên giơ ngón tay cái. Ở chung với cháu gái bảo bối một thời gian Cố Bắc Diệp cũng hiểu được hành động như vậy nghĩa là nàng đồng ý.
-“Nha đầu tiểu thúc của con đi đến cửa tiệm đây. Vô đại sư đến tìm con đó, đang ở đại sảnh trò chuyện với tổ phụ con.”
-“Vâng, tiểu thúc mỹ nam vất vả rồi.”
Cố Ngữ Yên vừa nói vừa nháy mắt với Cố Bắc Diệp. Nàng nhanh nhẹn đi đến đại sảnh.
-“Cháu gái bảo bối.”
Vô Phong vừa nhìn thấy Cố Ngữ Yên liền ngay lập tức lao đến ôm lấy chân nàng. Cố Nguyên không chịu thua nhào đến ôm chân còn lại.
-“Hai vị tổ phụ kính yêu, hai người mau buông chân cháu ra.”
Cố Nguyên và Vô Phong nghe thấy lời Cố Ngữ Yên thì nhìn nhau.
-“Cố lão thối, ông buông trước.”
-“Vô độc thân, ông buông trước.”
-“Ông trước.”
-“Ông trước.”
-“Ông trước.”
-“Ông trước.”
…
Kết quả cuối cùng hai lão nhân thỏa thuận buông tay cùng một lúc. Cố Nguyên tươi cười nhìn cháu gái vừa mở miệng định nói gì đó liền bị Vô Phong cắt ngang.
-“Để ta nói.”
-“Để ta, nàng là cháu gái của ta.”
-“Nàng cũng là cháu gái của ta.”
-“Để ta nói.”
-“Để ta.”
…
Cố Ngữ Yên cảm thán, hai lão nhân này thật là lúc nào cũng tranh giành cứ như con nít vậy.
-“Nếu hai người không ai nói thì cháu đi đây.”
-“Khoan.”
Vô Phong và Cố Nguyên đồng thanh nói, hai lão nhân nhìn nhau, thập phần ăn ý, lại tiếp tục đồng thanh.
-“Ngữ Yên, cháu có muốn đến Thiên Trung viện học tập không?”