Mộc Nhiên nhìn thấy Mạc Chi Thành thì ngay lập tức đứng dậy.
-“Thái tử điện hạ.”
Cố Ngữ Yên đối với thân phận của Mạc Chi Thành không tỏ ra kinh ngạc, từ lần đầu gặp mặt nàng đã biết hắn là người hoàng thất. Mạc Chi Thành vốn dĩ cũng không có ý định che giấu thân phận, nếu không hắn cũng không nói ra họ của mình.
Mạc Chi Thành mỉm cười, nụ cười thân thiện, hắn ngồi xuống chỗ trống gần Cố Ngữ Yên.
-“Ở Thiên Trung viện, mọi người đều là đồng học, không cần câu nệ.”
Mộc Nhiên thấy Thái tử hòa nhã như vậy thì vui vẻ gật đầu, tiếp tục ăn cơm.
-“Cô nương, hiện tại có thể cho tại hạ biết tên chưa?”
Cố Ngữ Yên giữ đúng lời đã nói lúc trước ở Ung Thuận thành, nàng đáp.
-“Cố gia, Cố Ngữ Yên.”
Mạc Chi Thành vừa trở về sau thời gian lịch luyện nên không nghe đến mấy lời bàn tán xôn xao về Cố Ngữ Yên, hơn nữa ngày thường y cũng không quan tâm đến mấy chuyện như vậy.
Đối với thân phận của Cố Ngữ Yên, Mạc Chi Thành quả thật kinh ngạc, mặc dù trước đây lời của Ngụy viện trưởng về thuộc tính Quang minh khiến y nhớ đến phu thê cường giả Cố Bắc Quân nhưng thật không ngờ cô nương trước mặt chính là nữ nhi của hai người họ.
-“Ngạc nhiên sao?”
Nghe Cố Ngữ Yên hỏi Mạc Chi Thành ngay lập tức xua tay, trên gương mặt vẫn là nụ cười hòa nhã.
-“Thất lễ rồi, ta quả thật có phần kinh ngạc.”
Phế vật không thể tu luyện lại là đệ tử nội môn sở hữu sáu loại thuộc tính, nói ra không dọa người há hốc đã tốt lắm rồi. Mạc Chi Thành cũng chỉ kinh ngạc mà thôi, có thể tự tin bản thân định lực hơn người.
Mạc Chi Thành ngỏ ý ngồi lại dùng cơm trưa cùng Cố Ngữ Yên và Mộc Nhiên. Cố Ngữ Yên không phản đối, vừa ăn cơm vừa ngắm mỹ nam, cảm giác không tồi, khẩu vị cũng tốt hơn.
Sau bữa trưa, trên đường về phòng.
-“Yên Yên, ngươi quen biết Thái tử sao?”
Cố Ngữ Yên lắc đầu, xong lại gật đầu. Mộc Nhiên nhăn mày, lại tiếp tục hỏi.
-“Là quen hay không quen?”
-“Ta cũng chỉ gặp hắn một lần trước đây, vừa nãy trong nhà ăn là lần thứ hai.”
-“Ồ, ta ở Thiên Trung viện ba năm, còn chưa gặp qua Thái tử đâu.”
Cố Ngữ Yên im lặng không đáp, nàng đối với mỹ nam chỉ thích ngắm không muốn quan tâm quá nhiều, đừng nói đến chuyện dây dưa. Nhưng mà…tính ra thì…nàng với Tiêu Huyền…có chút…hmm dây dưa.
-“Yên Yên, ngươi biết không? Thái tử chính là đệ tử tinh anh đứng đầu Thiên Trung viện đó, ta nghe nói người sở hữu thuộc tính hiếm, thuộc tính hệ phong. Nói ra thì điện hạ chính là thiên tài của thế hệ trẻ, năm nay Thái tử chỉ mới hai mươi mốt tuổi mà thôi.”
-“Ừm.”
-“Không biết cô nương nào may mắn, sau này có thể trở thành Thái tử phi.”
-“Ừm.”
-“Đúng rồi Yên Yên, biểu tỷ kia của ngươi, Cố…à đúng rồi Cố Mỹ Ngọc, nghe nói nàng ta với Thái tử là có tình ý, hai người còn qua lại thân thiết.”
-“Ừm.”
-“À còn có vị Trịnh Niên Tâm, Trịnh quận chúa, nàng ta cũng là đệ tử tinh anh, đối với Thái Tử một lòng si tình, nhiều lần đến tìm Cố Mỹ Ngọc gây khó dễ.”
-“Ừm.”
-“Nhưng mà ta thấy so với Thái tử, Huyền Vương vẫn là tuấn mỹ hơn, không chỉ anh tuấn tiêu sái lại còn tài hoa hơn người, đặc biệt là thủ thân như ngọc. Cái gì mà…phong…phong ba…à chính là phong hoa tuyệt đại.”
Cố Ngữ Yên đột nhiên dừng bước, nàng quay đầu nhìn Mộc Nhiên.
-“Mộc Nhiên, đã đến phòng của ta rồi, ta vào trong đây ngươi cũng mau về phòng tu luyện đi.”
Nói xong nàng nhanh chóng vào phòng đóng cửa lại, Mộc Nhiên ở bên ngoài thấy Cố Ngữ Yên có chút vội vã thì cảm thấy Yên Yên quả thật là người chăm chỉ, phải học tập theo nên cũng nhanh nhẹn đi về phòng.
Tối đến.
Cố Ngữ Yên đang nằm ngủ trong phòng thì…không có gì, nàng đá chăn mà thôi. Nhưng lúc này một bàn tay đột nhiện xuất hiện, vươn đến gần người Cố Ngữ Yên…kéo chăn cho nàng mà thôi.
Tiếp sau đó trong không gian u tối, tĩnh mịch, cả căn phòng chìm trong im lặng chỉ có tiếng thở đều của thiếu nữ đang say giấc trên giường thì…nàng lại đá chăn. Sau đó bàn tay bí ẩn kia lại xuất hiện, kéo chăn đắp lên cho nàng.
Cảm giác nhây như vây vẫn chưa đủ, Cố Ngữ Yên lại đá chăn lần nữa. Lần này không chỉ bàn tay xuất hiện mà cả một thân ảnh, trong màn đêm có thể mơ hồ nhận ra đó là hình dạng của một nam nhân.
Hắn cầm chăn trong tay đắp lên người Cố Ngữ Yên, sau đó nhanh như cắt…nằm lên giường ôm chặt nàng, lúc này nàng có muốn đá chăn lần nữa cũng không được. Tiêu Huyền thì thầm bên tai Cố Ngữ Yên.
-“Còn giả vờ ngủ, ta sẽ ăn nàng.”
Cố Ngữ Yên mở mắt nhìn Tiêu Huyền, lúc này cây nến trong phòng đã được hắn dùng linh lực thắp sáng.
-“Ngươi đến đây làm gì?”
-“Thăm vương phi của ta.”
-“Tiêu Huyền, ngươi cút cho ta, ta muốn ngủ.”
-“Ta ngủ cùng nàng.”
-“Cút.”
Tiêu Huyền mỉm cười hắn hôn nhẹ lên trán Cố Ngữ Yên, sau đó chậm rãi xuống giường. Hắn khẽ thở dài.
-“Haizzz bản thân ta chỉ là nhớ nương tử tương lai nên mới đến nhìn một lát ai ngờ lại bị nàng không chút lưu tình đuổi đi. Quá thương tâm rồi.”
Nói như vậy nhưng ý cười nơi đáy mắt của Tiêu Huyền vẫn hiện rõ, hắn không như mọi lần dây dưa nán lại mà nhanh chóng li khai.