Thiên Tinh Giới!!! Xuyên Đến Rồi

Chương 62: RỜI ĐI


Đã qua nửa đêm, Cố Ngữ Yên và Tiêu Huyền vẫn ẩn mình trên tàn cây, nhìn nữ quỷ và hồn ma nửa người kia đi tới đi lui, hiện tại nhìn đến quen mắt Cố Ngữ Yên cũng không cảm thấy buồn nôn nữa, nhưng kinh dị thì vẫn là kinh dị.

Giờ Sửu vừa điểm (1 giờ sáng), hai quỷ hồn kia biến mất, tan biến vào không khí. Một lát sau từ hang động có người đi ra…là Trương Triệu Khoan, còn có một người nữa nhưng Cố Ngữ Yên không hề có ấn tượng với người này. Có điều gương mặt hắn viết rõ hai chữ âm hiểm.

-“Lý Phùng, nhị gia của Lý gia.” – Tiêu Huyền trầm giọng nói.

Lý gia sao? Người của Trương gia và Lý gia đều ở đây, xem ra Trương gia không hoàn toàn ở thế trung lập rồi. Trương Triệu Khoan và Lý Phùng trao đổi qua lại vài câu thì nhanh chóng rời đi.

Đợi hai người đó đã đi xa, Cố Ngữ Yên đưa che miệng, ngáp dài. Từ tối đêm qua đến bây giờ nàng luôn trong trạng thái tập trung, chưa hề chợp mắt, hơn nữa nàng luôn phải che giấu hơi thở, nếu để người khác phát hiện còn không biết phải đối mặt với cái gì.

May mắn là nàng cảnh giác, tu vi của nàng so với Trương Triệu Khoan hay Lý Phùng đương nhiên là thấp hơn. Nếu không có mấy kĩ năng sát thủ, cộng thêm việc thận trọng rất có thể đã bị phát hiện.

Tiêu Huyền bế bổng Cố Ngữ Yên, cất giọng ôn nhu.

-“Ngủ đi, ta đưa nàng về.”

Cố Ngữ Yên không khách sáo, ngủ thì ngủ thôi, nàng rút đầu vào lòng Tiêu Huyền, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Tiêu Huyền khinh công thượng thừa, di chuyển nhẹ nhàng tránh làm tiểu nương tử trong lòng hắn tỉnh giấc.

Huyền Vương gia không có đưa Cố Ngữ Yên về lại phòng ở Thiên Trung viện, mà đưa nàng đến vương phủ.

Nhẹ nhàng đặt nàng lên giường, ngắm nhìn tâm can bảo bối đang ngủ say, Tiêu Huyền không nhịn được hôn nhẹ lên trán nàng. Đắp chăn giúp Cố Ngữ Yên xong thì hắn xoay người rời khỏi phòng. Nhàn vương cũng có chuyện cần giải quyết.

Mị Nhất đã đứng trong phòng đợi sẵn, chủ tử vừa bước vào y liền nhanh chóng báo cáo.

-“Chủ tử, Mộc Nhiên đã trở về Thiên Trung viện an toàn.”

-“Ừ, nói việc kia đi.”

-“Mị Tứ báo cáo lại, đám ngươi kia dường như nảy sinh chút nghi ngờ.”

-“Ta hiểu rồi, ngươi lui xuống sắp xếp, tối nay chúng ta đi.”

-“Vâng, thuộc hạ đã hiểu.”



Tiêu Huyền tựa lưng lên thành ghế, thở dài chán nản, bị nghi ngờ rồi, hắn phải đến nơi đó diễn một màn cho bọn chúng xem. Như vậy thì phải xa Yên nhi một thời gian, đúng là không nỡ mà.

Tiêu Huyền quay lại phòng, Cố Ngữ Yên vẫn đang say giấc trong chăn. Hắn nhìn nàng mỉm cười, sau đó leo lên giường, ôm Cố Ngữ Yên rồi cũng chìm vào giấc ngủ.

Đến khi Cố Ngữ Yên tỉnh lại, sắc trời đã ngả vàng, chiều rồi. Thế là nàng thành công cúp học một buổi sáng. Nàng nghiêng đầu thì trông thấy Tiêu Huyền đang cười mỵ hoặc nhìn nàng, hắn ôn nhu kéo Cố Ngữ Yên vào lòng.

-“Yên nhi thật đáng yêu, để ta ôm nàng thêm một lát.”

Tiêu Huyền không hổ danh chính nhân quân tử giữ đúng lời, chỉ ôm nàng một lát sau đó liền kéo nàng ngồi dậy, đốc thúc Cố Ngữ Yên rời giường đến phòng ăn.

Từ sáng đến giờ không có gì cho vào bụng, bao tử đang cáo trạng nên Cố Ngữ Yên thao tác rất nhanh nhẹn, không để Tiêu Huyền đợi lâu, cả hai đều ngồi ngay ngắn trước bàn ăn.

Nhìn món ăn phong phú trên bàn Cố Ngữ Yên cảm thán, không hổ là Huyền Vương phủ, mỹ vị mỹ vị, nàng nhanh tay gắp một miếng thịt cho vào miệng. Thịt bò vừa chín tới, dai mềm tròn vị, lại gắp thêm miếng đậu hũ. Đậu hũ trắng mịn, non mềm, cho vào miệng cảm giác như tan ra.

-“Từ từ thôi, không ai tranh với nàng.” – Tiêu Huyền sủng nịnh nói.

Cố Ngữ Yên mỉm cười gật đầu, tay vẫn không ngừng gặp thức ăn. Tiêu Huyền nhìn nàng cưng chiều, y đích thân múc chén canh đưa đến bên cạnh Cố Ngữ Yên.

Hai người dùng bữa không khí vui vẻ, hạnh phúc ngập tràn.

Dùng bữa xong Tiêu Huyền nắm tay Cố Ngữ Yên hai người đi dọc hành lang vương phủ đến vườn hoa xanh biếc, thì tiến vào đình nghỉ chân.

-“Yên nhi.”

-“Hả?”

-“Ta có việc phải rời đi một thời gian.”

-“Vậy sao?” – Cố Ngữ Yên hỏi lại, thanh âm có chút hụt hẫng.

-“Sao vậy? Yên nhi không nỡ xa ta à?” – Tiêu Huyền ánh mắt mong đợi, giọng điệu trêu đùa.

Cố Ngữ Yên nhìn thẳng Tiêu Huyền.



-“Nếu ta nói không nỡ thì chàng sẽ không đi sao?”

-“Yên nhi.”

-“Ta đùa thôi. Chàng có việc quan trọng cần xử lý thì cứ rời đi, dù sao chàng cũng không chạy mất. Nhưng mà…” – Cố Ngữ Yên cố ý kéo dài thanh âm.

-“Nếu chàng về trễ quá ta sẽ chạy mất đó.”

-“Yên tâm, ta không cho nàng cơ hội chạy đi đâu, vương phi của ta.”

-“Được, chàng nhớ giữ lời.”

Tiêu Huyền phì cười, dịu dàng kéo Cố Ngữ Yên ngồi trên đùi hắn, nhẹ ôm nàng vào lòng, bất giác hắn nhớ ra một việc cực kỳ hệ trọng.

-“Yên nhi, từ ngày mai sẽ có một tên Huyền Vương nữa xuất hiện nhưng hắn không phải là ta, nàng tuyệt đối không được đến gần hắn, bảo trì khoảng cách, càng xa càng tốt.”

-“Được, được.”

-“Không được, không được, ta không yên tâm.”

Tiêu Huyền vừa lắc đầu, vừa giơ ngón cái và ngón út đến trước mặt Cố Ngữ Yên, biểu thị ngoắc tay. Cố Ngữ Yên phì cười, nam nhân này vậy mà cũng có một mặt trẻ con. Trong lòng nghĩ như vậy nhưng Cố Ngữ Yên cũng ngoéo tay với Tiêu Huyền.

-“Bây giờ chàng yên tâm rồi chứ?”

-“Vẫn chưa.” – Tiêu Huyền phụng phịu nói.

Hắn đưa tay lên miệng, ánh mắt long lanh nhìn Cố Ngữ Yên.

-“Yên nhi, thơm một cái.”

Không đợi nàng trả lời, Tiêu Huyền đã nhanh chóng áp sát, đôi môi hai người chạm vào nhau. Tiêu Huyền chậm rãi nhấm nháp hương vị ngọt ngào, lát sau hắn bắt đầu công thành đoạt đất, quấn lấy chiếc lưỡi đinh hương mềm ngọt của Cố Ngữ Yên, tận hưởng hương vị nơi đầu lưỡi.

Đến lúc Tiêu Huyền luyến tiếc buông tha cho Cố Ngữ Yên, thì đôi môi nàng đã có chút sưng đỏ, hai mắt to tròn long lanh, gò má ửng hồng. Nhìn đôi môi ướt át kiểu diễm Tiêu Huyền có chút không kiềm được lại hôn nàng thêm lần nữa. Nhưng lần này nụ hôn giữa hai người rất nhẹ nhàng, cảm giác như trong lòng có một dòng suối êm đềm chảy qua.