Cố Ngữ Yên hít một hơi thật sâu, tự cổ vũ bản thân, đánh không lại thì trốn, nàng cầm tinh con sóc, phóng rất nhanh.
-“Mọi người cứ chiến đấu hết sức, không gian còn đó, kế hoạch B luôn sẵn sàng.”
-“Kế hoạch B?” – Tiểu Phượng hỏi.
-“Trốn là thượng sách.”
-“Chủ nhân, hay là bây giờ trốn luôn đi.” - Tiểu Hành góp ý.
-"Con Hỏa Xà trước mặt cấp bậc mạnh hơn ta.” – Tiểu Hổ cung cấp thông tin.
-“Cả muội nó cũng mạnh hơn.” – Tiểu Phượng bồi thêm.
Cố Ngữ Yên chỉ biết cười, cười ra nước mắt. Đang suy xét nên chuồn lẹ hay không thì.
-“Ta không thích đánh nhau, trong Bích Lâm Sơn này ta nổi danh là Hỏa Xà thánh thiện.” – Hỏa Xà đột nhiên lên tiếng.
Cố Ngữ Yên nhìn Trứng Gà, Trứng Gà nhún vai. Cố Ngữ Yên mỉm cười thân thiện, khẽ gọi.
-“Lão Hỏa Xà thánh thiện.”
Hỏa Xà cúi đầu nhìn chằm chằm Cố Ngữ Yên, mắt rắn sắc lẹm. Nó liếc mắt về phía ba cái xác rắn đang nằm trên đất, từ tốn nghiêng đầu, miệng chậm rãi mở ra, từ hai chiếc răng nanh to khổng lồ của Hỏa Xà, nhiễu ra vài giọt tinh chất màu đỏ sẫm. Ba con Hỏa Xà trên đất vừa nãy vẫn còn bất động, vậy mà khi thân thể tiếp xúc với chất lỏng màu đỏ kia liền dần dần mở mắt, ngẩng đầu bò đến bên cạnh đại Hỏa Xà.
-“Ta đã dặn không được rời vị trí, chạy lung tung còn tấn công người.” – Đại Hỏa Xà khiển trách.
Một con Hỏa Xà ra chiều ấm ức, há miệng, lộ ra khuôn hàm trống rỗng.
-“Bị nhổ răng là còn nhẹ, ta mà đến trễ thì ba đứa đều bỏ mạng.” – Hỏa Xà giận dữ nói.
-“Lão Hỏa Xà thánh thiện, hay là để ta trả lại răng nanh nhé.” – Cố Ngữ Yên nói.
-“Không cần.” – Hỏa Xà lắc đầu.
-“Răng nanh có thể mọc lại.” – Hỏa Xà nói tiếp.
Ngay lúc này đột nhiên đại Hỏa Xà quay ngoắt đầu lại, nó ngay lập tức rời đi, xem chừng là có chuyện xảy ra. Nhóm người Cố Ngữ Yên nhìn nhau, linh cảm thôi thúc cuối cùng cả bọn nhất trí đi theo hóng chuyện.
Đến nơi Cố Ngữ Yên nhìn thấy đại Hỏa Xà và ba ma thú Hỏa Xà bị nhổ răng nanh kia đang dàn hàng ngang chắn trước một cái cây. Thân cây, lá cây đều có màu đỏ sẫm, trên tán cây lộ ra vài quả nhỏ hình bán nguyệt màu đỏ tươi như máu. Đối diện nhóm Hỏa Xà là một đám người, có cả ma thú, đếm sơ qua cũng đến hơn bốn mươi người.
-“Là Huyết Linh Mộc.” – Trứng Gà lên tiếng.
Không đợi Cố Ngữ Yên thắc mắc, Trứng Gà tiếp tục giải thích.
-“Huyết Linh Mộc là một loài thực vật quý, cây Huyết Mộc nhờ hấp thu dưỡng khí của đất và linh khí của trời mà sinh trưởng, đến một ngàn năm nếu gặp được trăng máu soi sáng sẽ hóa thành Huyết Linh Mộc. Huyết Linh Mộc hiếm có bởi lẽ lá của nó tỏa ra mùi hương hấp dẫn rất nhiều ma thú, đặc biệt là quả Huyết Mộc đối với ma thú chính là đại bổ nên rất dễ bị ma thú kéo đến ăn sạch sẽ. Có điều Huyết Linh Mộc trăm năm mới kết quả một lần, mỗi lần chỉ ra một quả. Ta thấy cây Huyết Linh Mộc trước mặt là do Hỏa Xà bảo hộ nên mới tồn tại đến hiện tại.”
-“Trứng Gà, thứ chất lỏng màu đỏ sẫm khi nãy Hỏa Xà dùng là từ cây Huyết Linh Mộc này.”
-“Đúng vậy, nếu ta đoán không lầm thì là từ quả của nó. Có thể đối với Hỏa Xà Huyết Linh Mộc có công dụng đặc biệt.”
-“Mỹ nữ chủ nhân, đám người kia nhất định có ý đồ với Huyết Linh Mộc.” – Tiểu Nấm nói.
Cố Ngữ Yên gật đầu.
Tiểu Hổ từ nãy đến giờ vẫn im lặng, nhưng ánh mắt dần trở nên sáng quắc, miệng phát ra tiếng gầm gừ khe khẽ.
-“Tiểu Hổ, có chuyện gì vậy?” – Cố Ngữ Yên hỏi.
-“Chủ nhân, trong đám người đó có kẻ từng đả thương ta.”
Cố Ngữ Yên nghe thấy lời Tiểu Hổ thì nhớ đến lần đầu tiên nàng gặp nó ở Thâm Sơn, lúc đó toàn thân Tiểu Hổ có vô số vết thương, nếu không gặp nàng, không thiết lập khế ước thì nó đã chết.
-“Ngữ Yên tỷ, chúng ta cùng rửa hận cho Tiểu Hổ, không thể bỏ qua cho bọn họ.”
Tiểu Phượng cả giận nói.
Tiểu Hắc và Tiểu Bạch cũng gầm gừ, hưởng ứng lời của Tiểu Phượng. Cố Ngữ Yên phát hiện trong đám người đó có một kẻ quen mặt, Cố Mỹ Ngọc. Nàng lộ ra nụ cười quỷ dị, lấy mạn che mặt, tay ra hiệu cho cả bọn tiến tới đứng bên phía Hỏa Xà.
-“Lão Hỏa Xà, chúng ta giúp ngươi một tay.” – Cố Ngữ Yên thản nhiên nói.
Phía bên kia đám người trông thấy nhóm Cố Ngữ Yên xuất hiện thì mặt mày nhăn nhó, bọn họ tập trung nhân lực đến chủ yếu là để đối phó với con đại Hỏa Xà thánh thú kia, mấy lần trước công kích đều bị con quái vật đó chặn lại, làm hỏng việc.
-“Các người là ai?” – Một nam tử thân mặc cẩm y lên tiếng.
Cố Ngữ Yên nháy mắt, Tiểu Phượng nhanh nhẹn trả lời.
-“Bọn ta là bà cô, ông chú, đại thẩm, đại thúc bà con xa tám chục đời của nhà ngươi.”
Nam tử có vẻ tức giận, Cố Mỹ Ngọc dịu dàng vuốt ve ngực hắn.
-“Tam điện hạ, bọn họ chỉ là một đám người ngu dốt không biết sống chết, không đáng để ngài tức giận.”
Ồ thì ra tên nam tử trước mặt là tam hoàng tử, Mạc Lục Diệp.
-“Đúng vậy, chỉ là hai nữ tử yếu đuối với mấy con ma thú, còn có ba đứa trẻ, tam hoàng tử, ngài nhìn xem bọn họ thì làm được trò trống gì? Ngài yên tâm Huyết Linh Mộc hôm nay nhất định thuộc về chúng ta.” – Tên thuộc hạ nào đó nhân cơ hội nói vài câu trước mặt chủ tử.
Mạc Lục Diệp nghe thấy lời thuộc hạ lại nhìn về phía nhóm người Cố Ngữ Yên, trên mặt hiện lên nụ cười khinh bỉ, hôm nay vì để lấy được Huyết Linh Mộc, hắn đã bỏ ra số tiền lớn mời cao thủ Thức Hải cảnh đến, hắn không tin đại sự không thành.