Cố Ngữ Yên và Mộc Nhiên đang dùng bữa, hôm nay bọn họ đổi gió đến tửu lâu ăn trưa. Dùng xong món chính, Mộc Nhiên vui vẻ cầm miếng bánh đậu xanh cho vào miệng.
“Mộc Nhiên.” Cố Ngữ Yên cất tiếng gọi.
“Hử?” Mộc Nhiên nhìn Cố Ngữ Yên, miệng vẫn đang không ngừng nhai bánh.
“Ngươi có biết đến người tên Mộc Tu Trạch không?”
“Biết, đương nhiên là biết, đó là nhị thúc của ta.”
Điệu bộ của Mộc Nhiên khi nhắc đến nhị thúc vẫn vui vẻ, thoải mái như thường ngày nhưng giọng nói có phần mất tự nhiên. Cố Ngữ Yên tinh ý nhận ra điểm bất thường, mặc dù nàng rất muốn hỏi thêm nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn giữ im lặng.
Rời khỏi tửu lâu, Cố Ngữ Yên không cùng Mộc Nhiên trở về Thiên Trung viện mà đi đến Ngự Tiền lâu.
“Mị Tam, ta muốn thông tin của người tên Mộc Tu Trạch.”
“Vâng, vương phi.”
Một canh giờ sau, Mị Tam mang đến tư liệu về người tên Mộc Tu Trạch giao cho Cố Ngữ Yên, thông tin nàng nhận được thật sự rất chi tiết, nếu Ngự Tiền lâu không phải nơi đấu giá, đổi qua làm văn phòng thám tử cũng rất tốt, cực kỳ có triển vọng.
Mộc Tu Trạch là nhị gia của Mộc gia, gia tộc thuần thú sư nổi tiếng kinh thành. Gia chủ Mộc gia là Mộc Tu Trực, người này cũng chính là phụ thân của Mộc Nhiên. Những năm gần đây Mộc Tu Trạch trong gia tộc càng ngày càng có tiếng nói và uy quyền hơn, thậm chí nhiều lần lấn át cả gia chủ. Nguyên nhân chủ yếu là do Mộc Tu Trạch có một nhi tử, người này có thiên phú thuần thú sư rất cao, hơn nữa còn là nam nhân. Trong khi đó Mộc Tu Trực chỉ có một nữ nhi duy nhất là Mộc Nhiên, mặc dù nàng có thiên phú tu luyện không tồi, có thể tiến vào nội môn Thiên Trung viện nhưng về mặt thuần thú nàng lại không có tài năng. Hai năm trước Mộc Tu Trạch bỗng thường xuyên qua lại với Lý Phùng.
Cố Ngữ Yên chú ý đến một thông tin đặc biệt, liên quan đến Cố gia. Mộc Tu Trạch và Vân Dung vốn là thanh mai trúc mã, tuy về sau Vân Dung đã gả vào Cố gia nhưng thỉnh thoảng vẫn lén gặp mặt Mộc Tu Trạch.
Đọc tới đây Cố Ngữ Yên bất giác cảm nhận được mùi cẩu huyết, cái tình tiết tiểu thuyết này quá quen rồi. Nàng trầm mặc, trong lòng thay nhị thúc cảm thán một hồi.
Trên đường về Thiên Trung viện, nàng gặp Ngụy Lạc Anh.
“Ngữ Yên, Tiểu Diệp đang tìm muội đấy.”
Tiểu Diệp!!! Cố Ngữ Yên mỉm cười, xem ra là có tiến triển, nàng sắp có ngũ thẩm rồi.
Cố Ngữ Yên vui vẻ trò chuyện với Ngụy Lạc Anh một lát thì nhanh chóng trở về Thiên Trung viện gặp tiểu thúc mỹ nam. Về đến nơi thì Cố Bắc Diệp tức tốc kéo nàng về Cố phủ.
Tại nghị sự phòng lúc này Cố Nguyên và ba người con trai đều lộ ra biểu cảm nghiêm túc. Vừa bước vào, Cố Bắc Diệp đã nhanh tay đóng chặt cửa lại. Cố Ngữ Yên cảm nhận được bầu không khí nghiêm trọng trong phòng. Tình hình như vậy thì đến chín phần là có chuyện trọng đại.
“Ngữ Yên, Lý gia đã bắt đầu tuyên chiến với chúng ta.” Cố Nguyên mở lời.
Trước tin tức vừa nghe được Cố Ngữ Yên vẫn duy trì biểu cảm thản nhiên, chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra, không cần phải ngạc nhiên. Lý gia vốn dĩ đã tỏ rõ ý thù địch với Cố gia từ sớm.
“Nha đầu, chuyện này cháu đã sớm dự liệu được.”
Cố Nguyên vừa nói vừa lấy ra bình Tẩy Tủy Đan mà Cố Ngữ Yên đã đưa cho ông. Cố Ngữ Yên chỉ đơn giản gật đầu xem như xác nhận với mọi người.
“Bọn ta vừa bàn bạc, nếu hai gia tộc xảy ra giao chiến, lão ngũ sẽ đưa con, huynh đệ Cố Thương, Cố Thất và Mỹ Ngọc đến phân gia ở phía Nam.” Cố Bắc Niệm nói.
“Chúng ta biết con đã sớm dự liệu được trước, đối với sắp xếp của chúng ta có điểm phản đối nhưng mà…”
Cố Bắt Kiệt nói được một nửa thì đột nhiên dừng lại bởi vì lúc này nha đầu Ngữ Yên đang dùng một ánh mắt thập phần kiên định nhìn y và mọi người. Nàng chậm rãi nói, vẫn duy trì điệu bộ thản nhiên.
“Nội tổ phụ, thúc thúc, con hiểu ý của mọi người nhưng mà lánh đi cũng chỉ là biện pháp tạm thời. Giữa con và gia chủ Lý gia có tư thù, dù có ngu ngốc thì Lý Trác nhất định đã biết cái chết của Lý Khinh có liên quan đến con. Có tránh đi thì người của Lý gia cũng không bỏ qua.”
Chính vì lí do này nên bọn họ mới đưa nàng đến đây, muốn khuyên nàng tạm thời rời đi. Bọn họ đương nhiên biết Lý Trác sẽ không bỏ qua cho Cố Ngữ Yên, nhất định sẽ nhắm vào nàng.
“Cố phủ là nhà của con, mọi người đều là thân nhân của con. Cố Ngữ Yên con tuyệt đối sẽ không rời đi.”
“Nha đầu.” Cố Nguyên lên tiếng, thanh âm nghiêm khắc nhưng lại pha lẫn nỗi lo lắng.
Cố Ngữ Yên đối với biểu cảm nghiêm trọng của mọi người nàng chỉ thản nhiên cười.
“Nội tổ phụ, người biết con đã dự liệu trước chuyện này chẳng lẽ con lại không có sự chuẩn bị sao?”
Nhận thấy mọi người vẫn còn bất an không yên, nàng lại tiếp tục nói.
“Nhìn con giống người sẽ để bản thân chịu thiệt sao? Mọi người cứ yên tâm, không cần lo lắng. Nếu Lý gia dám động thủ với Cố phủ thì bọn chúng chắc chắn sẽ hối hận.”
Nhìn thấy sự tự tin cùng cương quyết trong lời nói của Ngữ Yên. Năm người chỉ nhìn nhau, bọn họ biết dù có khuyên bảo đến mức nào, nàng cũng sẽ khăng khăng ở lại.
Mọi người vẫn nán lại nghị sự phòng bàn bạc. Trước lúc rời đi Cố Nguyên đưa cho mỗi nhi tử của ông một viên Tẩy Tủy Đan, căn dặn cẩn thận. Ông nhìn Cố Ngữ Yên, ánh mắt phức tạp.
“Nha đầu, nội tổ phụ tin tưởng cháu nhưng Ngữ Yên cháu phải nhớ rằng, phụ thân và mẫu thân của cháu vẫn đang đợi.”
Cố Ngữ Yên cúi đầu với nội tổ phụ, biểu thị bản thân hiểu rõ. Nàng ngẩng đầu nhìn ông, trên môi là nụ cười xán lạn nhưng hai bàn tay thì đang nắm chặt. Chỉ cần Lý gia dám phát động tấn công vào Cố phủ thì từ nay về sau Mạc Ly quốc sẽ không còn Lý gia nữa, tứ đại gia tộc chỉ còn là lại tam.