Đêm tối, tại Cố phủ.
Trong nhà kho Lý Phùng và Mộc Tu Trạch tay chân bị trói chặt, cả hai đều bị trọng thương rất nặng, nếu không phải do Cố Nguyên cố ý lưu lại mạng cho hai tên này thêm vài ngày thì cả hai đã sớm xuống suối vàng hội ngộ Lý Trác và Trương Triệu Khoan.
Cánh cửa nhà kho chậm rãi hé mở, một thân ảnh dần dần tiến lại vị trí của Lý Phùng và Mộc Tu Trạch, mũi dao trong bóng tối trở nên sáng lóa, hướng thẳng tim Mộc Tu Trạch mà đâm xuống.
“Ai da.”
Viên đá bắn mạnh vào tay khiến Vân Dung bất giác kêu lên thành tiếng, con dao trên tay bà ta cũng vì vậy mà rơi xuống.
Rất nhiều gia đinh mang theo đèn đuốc xông vào nhà kho, không gian thoắt cái đã bừng sáng. Vân Dung ngơ ngác, gương mặt lô ra biểu cảm kinh sợ. Mộc Tu Trạch nhìn Vân Dung lại nhìn xuống con dao rơi trên mặt đất, bất giác khóe môi hiện lên nụ cười chua xót. Hắn muốn nói gì đó nhưng cổ họng lại khô rát, ho khan không ngừng.
“Vân Dung ngươi đến đây làm gì?”
Đối mặt với câu hỏi của Cố Nguyên và ánh mắt nghi hoặc của phu quân Cố Bắc Thành, Vân Dung căn bản không biết nên trả lời như thế nào.
“Nàng muốn giết Mộc Tu Trạch?” Cố Bắc Thành hỏi.
“Thiếp, thiếp…đúng thiếp muốn giết hắn, là hắn…hắn đáng chết.” Vân Dung lắp bắp.
“Nhị thẩm giết loại người cặn bã này cần lén lút như vậy sao?” Cố Bắc Diệp nhướng mày hỏi.
“Ta…ta…ta chỉ là muốn giết hắn, tên khốn kiếp này đã sát hại rất nhiều người, hắn đáng chết, ta là thay trời hành đạo.”
Cố Ngữ Yên liếc nhìn Vân Dung, bà ta túng quẫn quá nên nói sảng rồi sao? Cái gì mà thay trời hành đạo, nghe cao cả thật.
“Vân Dung.”
Mộc Tu Trạch gắng gượng nói lớn, ông thật không ngờ Vân Dung lại làm như vậy. Nếu người đã tàn nhẫn vô tình thì đừng trách hắn bất nhân bất nghĩa, đúng là loại nữ nhân rắn rết.
“Dung nhi, nàng thật sự muốn ta chết như vậy sao? Còn có Ngọc nhi của chúng ta…” Mộc Tu Trạch giả vờ thương tâm nói, giọng điệu thật chua xót. Nhưng hắn chưa kịp nói hết câu thì đã mạnh mẽ nhận một cước từ Vân Dung. Bà ta chỉ vào mặt Mộc Tu Trạch, hét lớn.
“Câm miệng, ngươi nói bậy.”
Vân Dung quay đầu nhìn Cố Bắc Thành, lúc này sắc mặt ông đã trở nên sa sầm.
“Nương, ông ta vừa nói cái gì?”
Cố Mỹ Ngọc bất ngờ lao đến chỗ Vân Dung, nắm lấy tay bà lay mạnh. Nàng nhất định là nghe nhầm, nhất định là nghe nhầm, làm sao có thể, nàng là tiểu thư dòng chính của Cố gia, không thể nào là nữ nhi của Mộc Tu Trạch. Điều đó là không thể, không thể nào. Cố Mỹ Ngọc nhìn chăm chăm vào Vân Dung, chờ đợi câu trả lời từ mẫu thân nhưng đáp lại nàng chỉ là sự im lặng cùng tránh né.
Đột nhiên, nàng ta xoay người chạy đến nắm lấy tay Cố Bắc Thành.
“Phụ thân, nương nhất định là bị dọa sợ, kinh hãi rồi, sắc mặt nương rất kém, chúng ta trở về phòng đi phụ thân, nơi này thật sự rất bẩn, phụ thân.”
Thời khắc này Mộc Tu Trạch bất giác cảm thấy hối hận, ông có ý định cá chết rách lưới với Vân Dung nhưng còn Ngọc nhi, nàng là nữ nhi thân sinh của ông. Suy cho cùng vẫn là phụ tử cùng chung máu mủ, ông không nhẫn tâm nhìn nữ nhi của mình như vậy.
“Ta…là ta nói…”
Mộc Tu Trạch vốn định phủ nhận lời mình vừa nói nhưng cây trâm trong tay Vân Dung đã cắm sâu vào lồng ngực của hắn. Bà ta bộ dạng hung dữ, đay nghiến nói.
“Chết đi.”
Cố Ngữ Yên nhìn cảnh tượng diễn ra trước mắt, lúc này nàng mới sâu sắc cảm nhận được câu nói, lòng dạ đàn bà. Nhưng mà nhân sinh vốn dĩ vô thường, chuyện ta luôn cho rằng không bao giờ xảy ra thì vẫn có thể xảy ra, cùng là một kiếp, có người đau khổ có người hạnh phúc, cùng là phận nữ nhi Vân Dung lại độc ác còn Cố Ngữ Yên nàng lại thánh thiện biết bao, đang cảm thấy bản thân thật tốt bụng.
“Vân Dung, ngươi mau nói rõ cho ta.”
Cố Bắc Thành tức giận hét lớn, suốt bao năm qua ông chưa từng đối xử tệ với Vân Dung, cũng chưa từng để bà chịu ủy khuất. Trước nay Cố Bắc Thành ông vẫn luôn có một thê tử duy nhất là bà ta. Vậy mà hiện tại, bày ra trước mắt ông là cái gì? Cố Mỹ Ngọc, nữ nhi ông nuôi dưỡng gần hai mươi năm lại không phải nữ nhi thân sinh của ông, lại là con của kẻ khác.
Nực cười, chuyện này đúng là nực cười. Cố Bắc Thành đột nhiên cảm thấy trên đầu ông toàn là cỏ xanh.
“Bắc Thành, chàng nghe ta nói, Mỹ Ngọc là con của chàng, nó là nữ nhi của chàng.”
Cố Bắc Thành nhìn Vân Dung đang quỳ trên đất lại nhìn Cố Mỹ Ngọc nước mắt đầm đìa, lòng ông chợt nặng trĩu. Dù Vân Dung có phản bội ông thì tình nghĩa phu thê bao nhiêu năm vẫn không thể chối bỏ, còn Mỹ Ngọc ông cũng đã yêu thương nó nhiều năm như vậy.
Cố Nguyên cho người mang đến một viên đá, vật này được gọi là nghiệm thạch, dùng để xác nhận người thân, có liên kết máu mủ. Chuyện này liên quan đến huyết thống gia tộc, là gia chủ ông không thể cứ đơn giản mà cho qua.
Nghiệm thạch vừa được mang đến thì sắc mặt Vân Dung đã trắng bệch, bà ta ngồi bất động trên đất. Nhị thúc dứt khoát dùng linh lực cứa đứt đầu ngón tay nhiễu máu vào nghiệm thạch dù có kết quả có ra sao, ông vẫn muốn mọi chuyện được sáng tỏ. Cố Mỹ Ngọc vùng vẫy không muốn nhỏ máu vào nghiệm thạch. Nàng ta gào khóc.
“Phụ thân, người không tin Mỹ Ngọc sao? Phụ thân, con là nữ nhi của người, phụ thân.”
Cuối cùng Cố Nguyên phải cho người khống chế nàng ta. Hai giọt máu đều được nhỏ vào nghiệm thạch nhưng một chút phản ứng cũng không có. Nghiệm thạch không hề phát sáng, nó vẫn là một màu đen của sỏi đá.
Cố Mỹ Ngọc nhìn thấy kết quả thì ngồi bệt xuống đất, nàng ta thất thần, tựa hồ không còn chút lí trí.