Còn năm ngày nữa là Cố Ngữ Yên phải tiến cung tham gia yến tiệc tiếp đãi sứ thần Bắc Nguyên, đương nhiên là nàng sẽ không đi đến đó một mình, lần này nội tổ phụ sẽ đi cùng nàng.
Trong phòng, Cố Ngữ Yên đang đứng thẳng người, hai tay dang ngang, bên cạnh nàng là hai vị tú nương vừa đo đạc vừa ghi chép.
“Tiểu thúc mỹ nam, nhất thiết phải đo kĩ như vậy sao?” Cố Ngữ Yên ngao ngán hỏi.
“Đương nhiên.”
Cố Bắc Diệp nhấp ngụm trà, thư thái đáp. Y nhìn Cố Ngữ Yên cười nói.
“Nha đầu, phục sức tiến cung dĩ nhiên phải chuẩn bị cẩn thận. Người đẹp nhờ lụa, mặc dù con là cháu gái ngoan của Cố Bắc Diệp ta, đương nhiên là nhan sắc cực phẩm giống ta, không thể bàn cãi. Nhưng mà đẹp hơn thì không phạm tội đâu. Nha đầu con yên tâm, lần cung yến này ngũ thúc đảm bảo con sẽ là vị thiêm kim xinh đẹp nhất, diễm át quần phương.”
“Tiểu thúc, đã đo đi đo lại ba lần rồi.”
“Kĩ lưỡng một chút, kĩ lưỡng một chút.”
Cố Bắc Diệp tiếp tục cúi đầu uống trà. Còn Cố Ngữ Yên thì ngoan ngoan đứng im như búp bê. Thật lòng mà nói, nàng rất hưởng thụ thủ pháp may mặc của Thiên Tinh giới, trang phục được làm ra rất nhanh. Cơ mà đi dự tiệc cung yến chuẩn bị nhiều thế này, nàng cảm thấy có phần khoa trương. Nàng biết là do ý định sắc phong hay ban thưởng gì đó của hoàng thượng nên tiểu thúc mới chuẩn bị kĩ lưỡng như vậy nhưng mà lần này là tiệc tiếp đãi sứ thần Bắc Nguyên. Người ta mới là nhân vật chính, bản thân nếu lộng lẫy quá mức thì cũng không tốt. Đôi lúc Cố Ngữ Yên còn có cảm tưởng, nàng không phải đi dự cung yến mà là đi xem mắt.
Lần trước đi dự tiệc sinh thần của Huyền Vương, nàng cũng không mặc y phục cầu kỳ. Trên thực tế thì đa phần các tiểu thư, thiên kim, quý nữ khi có cơ hội tham dự các bữa tiệc lớn như cung yến đều cố gắng mặc những bộ hoa phục đẹp nhất, phô diễn vẻ đẹp của mình nhiều nhất có thể, trâm cài, ngọc bội, trang sức đều được chuẩn bị kĩ lưỡng. Riêng tư tưởng của Cố Ngữ Yên chính là một ngoại lệ. Bản thân nàng mới là kẻ khác người.
Và trong đầu Cố Bắc Diệp đang có suy nghĩ.
“Mỹ nữ khuynh quốc khuynh thành, lại còn là hòn ngọc quý của Cố gia, sao có thể dễ dàng để cho Huyền Vương kiếm lợi được, như vậy thì quá lời cho Huyền vương gia rồi.”
Chiều hôm đó.
Cố Ngữ Yên và các vị thúc thúc đều theo lời nội tổ phụ đến nghị sự phòng. Việc đầu tiên chính là màn điểm danh. Cố Nguyên lần lượt gọi tên từng người một.
“Cố Nhất.”
“Có.”
“Cố Nhị.”
“Có.”
“Cố Tam.”
“Có.”
“Cố Ngũ.”
“Có.”
“Cố Ngữ Yên.”
“Vắng mặt.”
Cố Ngữ Yên vừa hô lớn đáp vừa phì cười. Mọi người cũng nhìn nhau cười vui vẻ.
“Được rồi, chúng ta nói chuyện chính sự thôi.” Cố Nguyên nói.
Cố Bắc Niệm hướng Cố gia chủ báo cáo lại chuyện sản nghiệp Lý gia, về cơ bản đã tiếp quản xong, có hai tiệm tơ lụa lớn ở phố Tây Ninh, ba tiệm lương thực trên phố Đông Ti Mo và một tiệm khí linh trên phố Bắc Băng Dương,…Đến khi đại thúc dứt lời thì ngũ thúc, Cố Bắc Diệp cũng nêu rõ lại tình hình chi tiêu, ngân khố trong phủ.
Mọi chuyện đều ổn thỏa, không có vấn đề gì lớn. Lúc này Cố Nguyên mới chú mục Cố Ngữ Yên. Ông cất tiếng hỏi.
“Ngữ Yên tu vi của con hiện tại đạt đến cảnh giới nào?”
“Trúc Cơ cảnh, trung kì.”
Không gian nhất thời tĩnh lặng, mười bảy tuổi Trúc Cơ cảnh trung kỳ, Mạc Ly quốc này nàng là người đầu tiên làm được. Đúng là bất phàm.
Những tiếng cười lớn bất chợt vang lên.
“Haha, nha đầu giỏi lắm.”
“Không hổ là cháu gái của ta.”
“Thiên tài, thiên tài.”
“Dọa người quá rồi.”
“Tốt, rất tốt.”
Nội tổ phụ và bốn vị thúc thúc mỗi người một câu, bọn họ đều rất hứng khởi trước tu vi của Cố Ngữ Yên hiện tại.
“Ngữ Yên bọn ta định chờ đến lúc con đạt tu vi Trúc Cơ thì sẽ nói cho con cách để đi đến Thiên Vũ đại lục. Vốn tưởng rằng nhanh nhất cũng mất hai năm, thật không ngờ chưa đầy một năm con đã đi đến cảnh giới đó.” Cố Nguyên nói.
Ông nhìn thẳng Cố Ngữ Yên ánh mắt hiện lên tia hy vọng. Ông có một linh cảm rất chắc chắn nha đầu này sẽ có thể tìm được Bắc Quân và Nhược Vân, mọi người sẽ có thể đoàn tụ. Cố Nguyên tin tưởng nàng nhất định làm được, nhất định là như vậy.
“Mùa xuân năm sau là hôn lễ của Bắc Diệp và tôn nữ của Lão Ngụy, bọn ta cũng đã tính toán, đợi hôn lễ hoàn thành sẽ cùng con lên đường đến Thiên Vũ Đại lục.” Cố Nguyên nói.
“Nội tổ phụ, nếu mọi người đều cùng con rời đi thì việc trong Cố phủ phải làm sao?”
Ngay lúc này tam thúc Cố Bắc Kiệt nhìn về hướng ngũ đệ đang xụ mặt của y. Gương mặt hiện lên nụ cười đắc ý. Sau đó ông liền lên tiếng.
“Việc này thì nha đầu con yên tâm. Thê tử mới qua cửa, tân lang đương nhiên phải ở lại bên cạnh tân nương. Công việc trong Cố phủ, ngũ đệ sẽ nhận trọng trách lo liệu tất cả. Bắc Diệp, tam ca nói như vậy có đúng không?”
Cố Bắc Diệp nhìn mọi người mỉm cười, nói là cười nhưng trên thực tế thì giống mếu hơn. Hắn cũng muốn đến Thiên Vũ đại lục tìm tứ ca nhưng mà hắn không thể vừa thành hôn liền rời đi bỏ lại Lạc Anh một mình được. Thành gia lập thất dù là chuyện tốt nhưng đôi khi cũng khó xử lắm.
Thôi thì, kính vợ đắc thọ, sợ vợ sống lâu, đội vợ lên đầu là trường sinh bất tử. Cố Bắc Diệp cứ theo lời đó mà làm