Vũ Thường Xuân trước nay luôn tự tin bản thân là mỹ nhân đệ nhất Mạc Ly quốc, hơn nữa còn là thiếu nữ thiên tài, nàng năm nay chỉ mới hai mươi tuổi, tháng trước vừa đột phá, tiến vào giai đoạn luyện khí. Thử hỏi khắp Mạc Ly quốc, nữ nhân nào có thể tài giỏi hơn nàng? Linh thú khế ước của nàng là Bàng Điểu, bá vương của bầu trời, sải cánh của nó có thể dài đến một trượng. Nàng là nữ nhân tốt đẹp đến như vậy thì chỉ có nam nhân ưu tú hơn người, bất phàm mới xứng đáng với Vũ Thường Xuân nàng.
Và Huyền Vương chính là nam nhân hoàn mỹ nhất, nhan sắc hơn người, hoàn hảo vô khuyết, là nam nhân đẹp nhất thiên hạ trong mắt Vũ Thường Xuân. Tu vi của Huyền Vương mặc dù là một điều bí ẩn nhưng ai cũng biết chàng nhất định đã vượt qua Kim Đan cảnh, có thể đã đạt đến Trúc Cơ cảnh đỉnh phong. Gia tài bạc vạn, có quyền có thế, lại chưa từng lập phi nạp thiếp, nam nhân tuyệt hảo như vậy có nữ nhân nào mà không động tâm.
Có điều Huyền Vương trước nay luôn lạnh nhạt, đặc biệt đối với nữ nhân đều giữ khoảng cách. Nhưng mà Vũ Thường Xuân không tin, trên đời này không có nam nhân nào mà nàng không nắm được, không có nam nhân nào là không mê luyến nàng.
Haizzz, hình như năm chương trước quận chúa đệ nhất mỹ nhân mới bị phớt lờ ngọt xới đó @-@.
Vũ Thường Xuân bóp vai cho hoàng hậu, khóe môi nàng ta hiện lên nụ cười đầy đắc ý. Cho dù không có được Huyền Vương, không làm Huyền Vương phi, nàng vẫn có thể trở thành Thái tử phi, về sau chính là mẫu nghi thiên hạ.
Cô mẫu rất yêu thương nàng, nếu nàng mở miệng năn nỉ bà nhất định sẽ ưng thuận cho nàng và biểu ca Thái tử bên nhau. Vũ Thường Xuân nàng sinh ra vốn đã định sẵn là mệnh phượng hoàng cao quý, nữ nhân tôn quý nhất thiên hạ.
Bên trong Tĩnh Tâm điện, Thái Hậu và Mạc Uyển đang trò chuyện.
“Ngoại tổ mẫu, ngoại tổ mẫu.” Cố Thương và Cố Thất vui vẻ gọi.
“Thương nhi, Thất nhi, còn có…” Thái Hậu từ tốn quay đầu lên tiếng.
“Ngoại tổ mẫu, đây là Cố Ngữ Yên là biểu muội xinh đẹp tài giỏi mà chúng con từng kể với người.” Cố Thất hứng khởi nói.
Còn Cố Thương thì nhanh nhẹn tránh qua một bên để Thái Hậu có thể nhìn rõ Cố Ngữ Yên.
Mạc Uyển mỉm cười, bà nói.
“Mẫu thân, Ngữ Yên chính là nữ nhi của Cố Bắc Quân và Mạn Nhược Vân.”
Thái Hậu gật đầu.
“Thì ra là như vậy, hổ phụ sinh hổ tử, nha đầu lại đây cho ai gia nhìn một chút.”
Cố Ngữ Yên tiến đến trước mặt Thái Hậu, nàng nhẹ nhàng nhún người hành lễ, sau đó chậm rãi ngẩng đầu lên.
“Đúng là rất xinh đẹp, là một mỹ nhân quốc sắc thiên hương.” Thái Hậu tấm tắc.
Bà quay đầu nhìn nữ nhi Mạc Uyển.
“Nha đầu này với Thương nhi và Thất nhi nhìn qua rất thân thiết.”
“Thưa mẫu thân, quả thật đúng như vậy.”
“Chi bằng…”
Thái Hậu vừa định nói gì đó thì Cố Thương đã lên tiếng.
“Ngoại tổ mẫu, con biết người định nói gì rồi.”
Cố Thất đến bên cạnh Thái Hậu, nhẹ nhàng đấm lưng cho bà, nói.
“Ngoại tổ mẫu, người cũng biết hai huynh đệ chúng con không có muội muội, sớm đã xem Ngữ Yên như tiểu muội mà đối đãi.”
Thái Hậu mỉm cười hiền từ, bọn trẻ không thích thì bà cũng sẽ không ép buộc, chuyện của người trẻ tuổi, người cao tuổi như bà không tiện quản quá nhiều.
Cố Ngữ Yên âm thầm giơ ngón tay cái, thả like cho hai biểu ca. Nàng thật sự là không tiếp nhận nổi cái phong cách ghép đôi biểu ca, biểu muội này, theo khoa học mà nói đây chính là kết hôn cận huyết, tuyệt đối không được, khả năng cao sẽ ảnh hưởng đến thế hệ tương lai.
“Nha đầu năm nay ngươi bao nhiêu tuổi rồi?” Thái Hậu hướng Cố Ngữ Yên hỏi.
“Bẩm Thái Hậu, dân nữ năm nay mười bảy tuổi.”
“Mười bảy tuổi đã là đệ tử đứng đầu Thiên Trung viện, giỏi lắm.”
“Ngoại tổ mẫu, Ngữ Yên muội ấy còn là hội phó Công Hội Luyện Đan sư nữa.”
Thái Hậu nghe Cố Thất nói thì lộ ra biểu tình ngạc nhiên. Bà âm trầm đánh giá Cố Ngữ Yên một cách kĩ lưỡng. Ngũ quan tinh xảo, kiều diễm động lòng người nhưng lại thuần khiết, không có chút dung tục nào. Tuổi trẻ tu vi vượt trội, còn là luyện đan sư. Quả thật là kỳ nữ hiếm có.
Cố Ngữ Yên cũng lặng lẽ quan sát Thái Hậu, mặc dù nàng biết Thái Hậu không phải một lão bà đơn giản. Nàng cảm nhận được trên người bà có khí chất âm trầm, uy nghiêm. Nhưng có lẽ những sóng gió mà bà trải qua đã đủ nhiều, đến độ tuổi này Thái Hậu chỉ muốn được an nhàn, hưởng phúc từ con cháu, vẻ hiền từ trên gương mặt bà là thật.
Nữ nhân trong hậu cung ngồi được lên vị trí Thái Hậu đương nhiên phải trải qua không ít thăng trầm, nhiều lần tai bay vạ gió. Hậu cung ba ngàn giai lệ khó có ai là không có nỗi khổ, không đau lòng, không phiền muộn. Hoàng cung càng rộng lớn bao nhiêu thì tiếng khóc thương, sự tranh đấu lại càng nhiều bấy nhiêu.
Cố Ngữ Yên cùng hai biểu huynh ở lại Tĩnh Tâm điện trò chuyện cùng Thái Hậu và tam thẩm. Lúc còn ở trong cô nhi viện nàng được nghe kể rất nhiều câu chuyện, có chuyện về nhân sinh, về đạo đức con người, có những câu chuyện kì bí, liêu trai chí dị. Thế là Cố Ngữ Yên liền đem những câu chuyện này kể lại cho mọi người nghe.
Mọi người tựa hồ rất thích truyện của nàng, đặc biệt là Thái Hậu, người già tâm tình đôi lúc lại giống trẻ con, thập phần hứng thú với những chuyện kì bí.