Trước lúc xuyên không đến Thiên Tinh giới, Cố Ngữ Yên ngoài thân phận sát thủ thì còn là một giảng viên đại học. Thật trùng hợp là môn nàng giảng dạy lại chính là nhạc cụ. Nói xem lần này Mạc Tiên Sở có phải đã đạp trúng ổ kiến lửa rồi hay không?
Mạc Tiên Sở nếu khấu đầu ba lần, dâng trà bái Cố Ngữ Yên làm sư phụ, theo nàng học tập mười năm thì lúc đó mới có thể so sánh được. Đáng tiếc nàng công chúa này lại hoàn toàn không biết điều đó, đi làm khó Cố Ngữ Yên trên phương diện cầm. Cố Ngữ Yên có thể cam đoan bản thân chưa từng gây thù chuốc oán với Mạc Tiên Sở. Mà nếu có thì cũng là với ca ca của nàng ta, tam hoàng tử Mạc Lục Diệp. Đây là muốn thay đại ca báo thù sao?
Đúng là Cố Ngữ Yên và Mạc Tiên Sở không có thù nhưng mà…nguyên nhân bắt nguồn từ tên yêu nghiệt Huyền Vương. Mạc Tiên Sở có tình ý với Huyền Vương đã lâu, có điều bản thân là công chúa nên nàng ta chưa bao giờ biểu lộ ra bên ngoài quá rõ ràng. Tuy nhiên chỉ cần nữ nhân nào có ý định tiếp cận Huyền Vương, nàng ta sẽ không chút lưu tình mà hạ sát. Những cung nữ xấu số vô tình khen ngợi Huyền Vương bị Mạc Tiên Sở nghe được, bây giờ mộ đều đã xanh cỏ.
Vũ Thường Xuân là quận chúa Vũ Quốc Hầu phủ, là cháu gái ruột của hoàng hậu. Mạc Tiên Sở chỉ có thể âm thầm đối đầu với nàng ta, còn với Cố Ngữ Yên thì khác, cho dù là tiểu thư dòng chính của Cố gia thì suy cho cùng vẫn là một nữ thường dân.
Cố Ngữ Yên chọn nhạc cụ là đàn tranh, Mạc Tiên Sở đã có ý muốn để mọi người so sánh nàng như vậy Cố Ngữ Yên sẽ để cho nàng ta được toại nguyện. Tiếng đàn vang lên những thanh âm êm dịu trong trẻo đầu tiên. Âm thanh nhẹ nhàng chậm rãi len sâu vào xúc cảm của mỗi người, khung cảnh non xanh nước biếc thập phần bình yên tựa như hiện ra trước mắt.
Hai khắc trôi qua tiếng đàn đột nhiên biến chuyển, tiết tấu dồn dập đến ngộp thở. Tiếng vũ khí va chạm, khói lửa mịt mù, khung cảnh chiến tranh từng chút từng chút một hiện lên trong tâm trí mỗi người. Không khí chết chóc, hơi thở tử vong nhất thời lan tỏa khắp đại điện.
Khói lửa đi qua, tiếng đàn biến ảo trở nên thập phần thê lương. Khắp nơi tràn ngập tiếng khóc bi thương, thảm thiết đến thấu trời xanh. Tiếng mẹ khóc con, vợ khóc chồng, con khóc cha.
Tiếng đàn lại lần nữa chậm rãi, từ tốn, dịu êm trấn an lòng người, trong vắt như tiếng suối reo. Đưa tinh thần mọi người rời khỏi những xúc cảm sợ hãi, choáng ngợp và đau thương. Thứ duy nhất còn lại chỉ là sự bình yên trong tâm hồn.
Khúc đàn đã kết thúc nhưng toàn bộ đại điện đều chìm trong im lặng, mọi người vẫn chưa thể thoát khỏi những xúc cảm mà tiếng đàn của Cố Ngữ Yên mang lại. Một vài vị phu nhân, tiểu thư trên khóe mắt còn đọng lệ. Bầu không khí lúc này ngoài sự im lặng thì vẫn là sự im lặng.
Thời gian một tách trà trôi qua, mọi người bắt đầu hồi thần, tiếng vỗ tay khen ngợi vang lên không ngớt. Đây là lần đầu tiên trong đời bọn họ được nghe khúc đàn tuyệt diệu đến như vậy, có nhu có cương, tiết tấu có mạnh mẽ, có nhẹ nhàng. Từng tiếng đàn đều chạm đến trái tim, chạm đến nơi sâu nhất trong tâm hồn.
“Khói lửa chiến tranh mang đến đau khổ, lầm than cho dân chúng.” Mạc Trạch Thiên nói.
“Cố tiểu thư tuổi trẻ lại có suy nghĩ sâu sắc, thấu đáo, quả thật là một tài nữ hiếm có. Nữ tử Mạc Ly quốc đúng là khiến tại hạ mở rộng tầm mắt.” Kim Hạn nhìn Cố Ngữ Yên tươi cười, xong hướng hoàng thượng lên tiếng.
Trong lúc mọi người đang trầm trồ trước tài năng tấu đàn của Cố Ngữ Yên thì Mạc Tiên Sở lại đang dùng ánh mắt cay độc nhìn nàng, trong lòng hạ quyết tâm khiến Cố Ngữ Yên thân bại danh liệt, chỉ có như vậy Huyền Vương mới có thể thuộc về nàng. Mặt khác dưới gầm bàn, chiếc khăn lụa đã bị Vũ Thường Xuân vò nát, nhìn mọi người đang không ngừng tán thưởng Cố Ngữ Yên, tung hô nàng ta là Đệ Nhất Tài Nữ Mạc Ly quốc, Vũ Thường Xuân trong lòng xuất hiện tư vị ganh ghét, phẫn hận.
Mặc dù cảm nhận được hai ánh mắt hình viên đạn đang nhìn chăm chăm về phía mình nhưng Cố Ngữ Yên lại lờ đi, nàng là đang quan tâm đến việc khác. Cách chỗ nàng đang đứng không xa, ba vị đại tổ phụ đang có dịp nở mũi, đắc ý.
“Tôn nữ của ta đó, hahaha”
“Là nghĩa tôn nữ của ta.”
“Không hổ danh là tôn nữ của Ngụy Vô Mục ta.”
Xong, ba lão nhân gia bất chợt nhìn nhau.
“Nàng là Cố Ngữ Yên, ta và nha đầu đó cùng một họ, là cháu gái ruột của ta.” Cố Nguyên đắc ý nói.
“Nàng cũng là cháu gái của ta, nha đầu đó với ta đều là người của Công Hội Luyện Đan sư.” Vô Phong ngay lập tức hất hàm với Cố Nguyên và Ngụy Vô Mục.
“Hai lão già các ngươi chỉ gặp nha đầu ngữ Yên ở kinh thành, ta đã gặp nàng từ sớm ở Ung Thuận thành, còn là người đầu tiên biết hết tất cả thuộc tính của nàng.” Ngụy Vô Mục không chịu thua nói.
“Nói chung Ngữ Yên là tôn nữ của ta, ta tự hào.”
“Nàng cũng là tôn nữ của ta.”
“Hai lão già kia, hai người vứt ta ra chuồng gà rồi à.”
“Cháu gái của ta.”
“Tôn nữ của ta.”
“Của ta.”
“Ta nói là của ta, không nói là của lão già ngươi.”
“Ngươi nói là chuyện của ngươi, ta vẫn cứ nói của ta.”
…
Cố Ngữ Yên quay đầu nhìn ba lão nhân gia, cười khổ. Đây là đang ở hoàng cung đó, mọi người đều đang tham dự cung yến. Ba vị tổ phụ có cần phải tranh đấu ngay tại nơi này không.
Mạc Trạch Thiên ho khan hai tiếng, ra hiệu cho mọi người im lặng. Tuy nhiên ba vị tổ phụ của Cố Ngữ Yên vẫn ta một câu ngươi một câu, mặc dù âm lượng đã giảm xuống đáng kể nhưng rõ ràng là không ai nhường ai, không ai chịu ai.
“Cầm nghệ của Cố tiểu thư quả là tuyệt diệu, trẫm rất hài lòng. Hiện tại trẫm muốn thay nguyệt lão mối dây tơ hồng, se một mối lương duyên.”
Tiếng của hoàng thượng vừa dứt mọi người đều bắt đầu xôn xao cả lên riêng ba vị tổ phụ của Cố Ngữ Yên thì trong chốc lát đều im lặng, cả ba lộ rõ biểu cảm âm trầm nghiêm nghị.