Thiên Y Xuống Núi, Thiên Hạ Đại Loạn

Chương 17: Như vậy là tốt rồi


“Vân Hiên, giờ anh đang ở đâu?”

“Tôi đang ở bên ngoài.”

“Hôm qua tôi gọi cho anh, sao anh không trả lời?” “Cái gì? Không nghe điện thoại? Không thể nào.”

Vân Hiên nhìn vào điện thoại di động của mình và không thấy cuộc gọi nhỡ nào.

“Hôm qua Thẩm Như Đồng nói em ấy đã gọi cho anh mấy chục lần, cũng không có người nghe máy!”

Thẩm Như Ngọc thở dài, giọng điệu đầy thất vọng.

“Thôi bỏ đi, vốn cũng không trông cậy anh có thể làm được gì. Nếu tiện thì hôm nay quay về nhà họ Thẩm một chuyến đi.”

“Cái gì? Vân Hiên chưa kịp hỏi gì thì Thẩm Như Ngọc ở bên kia đã cúp điện thoại.

Một cuộc gọi không đầu không cuối như vậy khiến anh rất khó hiểu.

Hôm qua Thẩm Như Đồng có gọi điện cho anh một lần, anh trả lời ngay, sau khi cứu Thẩm Như Ngọc còn nhờ Thẩm Như Đồng đưa cô về nhà an toàn, vậy câu nói “vốn không trông cậy vào anh” là có ý gì?

Vân Hiên thu dọn xong mới mở cửa, mấy người phục vụ mảnh khảnh đã đợi ở hành lang, xe đẩy cũng đợi sẵn ở trước cửa.

Người phục vụ trưởng cung kính nói: “Vân tiên sinh, anh vẫn chưa ăn sáng ạ. Ở đây có nhiều món ăn phương Đông và phương Tây, xin mời thưởng thức.”

“Nhiều vậy à?”

Vân Hiên ngẩng đầu nhìn, thấy người phục vụ trước mặt đã đẩy xe đồ ăn tới, hành lang đã chật kín.

“Có tổng cộng ba trăm bảy mươi mốt phần, bao gồm các món chính, món phụ, điểm tâm, trái cây, đồ ăn vặt. Vì không biết anh thích ăn món nào nên chúng tôi đã chuẩn bị hết ạ.”

“Không cần, tôi còn có việc, không ăn đâu. Mọi người vất vả rồi, chia bữa sáng của tôi cho mọi người ăn đi.”

Không đợi phục vụ trưởng lên tiếng, Vân Hiên đã vội vàng từ thang máy đặc biệt đi xuống lầu.

“Vân tiên sinh.”

Vừa bước ra khỏi cửa khách sạn đã có một bóng người mang theo mùi hương lao tới.

Vân Hiên theo bản năng đưa tay ra đỡ lấy cô ta.

Vừa ngẩng đầu lên nhìn, đó chính là Phương Nhã, cô gái đã lẻn vào phòng anh ngày hôm qua.

Lúc này cô ta đã thay một chiếc váy dài đơn giản, tóc tết gọn gàng chải ra sau đầu, trên mặt có một đôi mắt ánh vàng.

So với ngoại hình ngày hôm qua, cô ta đã thay đổi rất nhiều nhưng trông lại càng trẻ trung và dễ thương hơn.

Vân Hiên cau mày, nhìn cô ta hỏi: “Cô, sao cô còn ở đây?”

Phương Nhã nói: “Vân tiên sinh, hôm qua Cửu gia đã trả hết tiền viện phí của mẹ tôi và học phí bốn năm của em trai tôi luôn rồi, còn nói sau này có khó khăn gì cứ nói, anh ấy sẽ lo liệu hết.”

“Như vậy là tốt rồi.”

Vân Hiên gật đầu, nói: “Cô đi học lại đi, đừng lang thang ở đây nữa, sau này tốt nghiệp rồi hãy tìm một công việc thật tốt.”

“Cửu gia nói, sau khi tôi tốt nghiệp sẽ được ưu tiên đến tập đoàn Long Môn làm việc. Tôi biết tất cả những chuyện này là nhờ có anh.”

Phương Nhã ngẩng đầu lên, n‹ nhà, tặng cho anh.”

'Đây là những bông hoa cúc nhỏ tôi trồng ở Vân Hiên nhìn năm hoa cúc vừa hái dưới đất lên, mỉm cười, đây là lần đầu tiên có một cô gái tặng hoa cho anh.

Bạn đang đọc truyện mới tại truyen.A-z-z. vn.(phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: Truyen A_z_z để đọc nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!