Thiên Y Xuống Núi, Thiên Hạ Đại Loạn

Chương 34: Còn gọi là Cửu gia?


Cùng lúc đó, Long Cửu cau mày nhìn giọng nói mù quáng phát ra từ điện thoại.

Vân Hiên không nói muốn người, nhưng hình như cũng chưa nói không. muốn người, hai chữ cuối cùng “thôi đi” kia là không cần hay là để cho anh ta quyết định?

“Cửu gia, thế nào?”

Bọ Cạp ở bên cạnh thận trọng hỏi.

Long Cửu suy nghĩ một chút, nói: “Cậu đi đi, đi theo Vân tiên sinh. Nhớ kỹ, Vân lão đại tới Đông Hải nhất định có chuyện, cậu phải biết nên xuất lúc nào

và không nên xuất hiện lúc nào, miệng phải ngậm cho chặt, tay chân phải chịu khó.”

“Cảm ơn Cửu gia, cảm ơn Cửu gia.” Bọ Cạp nghe xong thì cười tươi đến mức lộ cả răng hàm.

Là cánh tay phải của Long cửu gia, anh ta là một tay xã hội đen nổi tiếng khắp Đông Hải, khi nghe tin mình có thể làm việc cho Vân Hiên, anh ta vui mừng khôn xiết.

Bởi vì anh ta biết Vân Hiên có thân phận thế nào, sau lưng anh có thế lực gì. Lão đại Long Cửu của anh ta chỉ theo Vân Hiên ba tháng, sau đó đã chiếm toàn bộ Đông Hải, nếu mình có cơ hội đi theo Vân Hiên thì có lợi vô cùng, dù chỉ là một chân sai vặt thì cũng cam tâm tình nguyện.

“Còn gọi là Cửu gia?”

Long Cửu không vui nói: “Sau này cậu đi với Vân lão đại, chúng ta sẽ là anh em ngang hàng, chỉ cần gọi tôi là anh Cửu được rồi.”

“Nếu không phải trên mặt của tôi bất tiện, còn lâu mới đến lượt cậu làm mấy chuyện tốt này. Sau này có lợi ích gì đừng quên đề cử tôi là được.”

“Anh Cửu khách sáo quá, sau này anh mãi là lão đại của tôi.” “Đi đi, nhớ kỹ lời tôi.” Long Cửu xua tay, Bọ Cạp hiểu ý gật đầu rời đi.

Vừa bước ra khỏi cửa, Từ Bắc đang quỳ ở cửa đã loạng choạng bước tới, †úm lấy quần của anh ta, mở miệng nói: “Anh Bọ Cạp, anh Bọ Cạp, xin tha mạng cho tôi. Hãy nể tình trước kia chúng ta có qua lại mà nói vài câu tốt đẹp với Cửu gia, tha cho cái mạng già này của tôi đi, tôi thật sự không biết sếp Thẩm là bạn của Vân tiên sinh mà.”

“Ông câm miệng cho tôi, còn ngại mình chưa gây đủ hoạ sao?”

Bọ Cạp chán ghét hất tay ông ta ra, nói: “Giữ lại tiền của tập đoàn, hủy hoại danh tiếng của tập đoàn Long Môn, còn dám ra tay với bạn bè của Vân tiên sinh, Cửu gia nói nếu không phải vì nể tình ông đã cống hiến mấy năm cho tập đoàn thì tự tay róc xương của ông là còn nhẹ.”

Từ Bắc tái mặt vì sợ hãi, hoảng sợ nói: “Anh Bọ Cạp, tôi có tin tức. Tôi có tin tức về Vân tiên sinh, anh tha cho tôi, tôi sẽ nói cho anh biết.”

Nghe vậy, Bọ Cạp dừng bước, quát: “Nói, Vân tiên sinh có chuyện gì?”

Bạn đang đọc truyện ở truyện_a-z._z.(phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: "truyen aaZZ" để đọc nhé!.Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!