Phương Dật Thiên sau khi gửi tin nhắn cho Tiêu di liền đi tới ghế sa lon trong phòng khách ngồi xuống, xoa xoa nước mưa dính trên tóc, yên lặng chờ phản hồi từ Tiêu di. Rất nhanh, Tiêu di liền gửi lại cho hắn một cái tin nhắn: "Ngươi trở lại rồi sao? Tới phòng ta đi, ta có chuyện muốn hỏi ngươi." Phương Dật Thiên đọc tin nhắn của Tiêu di, không khỏi cảm thấy đầu mình to ra, Tiêu di lại để cho hắn đi vào phòng nàng?
Con mẹ nó, nhưng hắn vừa mới đi ra từ phòng Lâm Thiển Tuyết, ngay sau đó lại đi vào phòng Tiêu di? Vạn nhất Lâm Thiển Tuyết thấy được sẽ có cảm tưởng thế nào?
Nhưng hắn cũng cảm thấy thật là khôi hài, hắn cứ như vậy ở phòng của Lâm Thiển Tuyết và Tiêu di hai người mà lủi thủi qua lại, hơn nữa Tiêu di cùng Lâm Thiển Tuyết còn muốn lén gạt nhau, không cho đối phương biết là mình đi vào phòng các nàng, kỳ thật có đôi khi ngẫm lại loại cảm giác này thật đúng là rất kích thích.
Xuất phát từ lý trí, Phương Dật Thiên nhắn tin trở lại:
"Tiêu di, ta tới phòng ngươi, chỉ sợ không ổn đâu, hay là ngươi xuống đây đi. Tiểu Tuyết nàng đang ở trên lầu, vạn nhất bị nàng thấy được sẽ không tốt."
"Ta vừa uống rượu, đang nằm ở trên giường, lười vận động. Về phần Tiểu Tuyết... Ngươi sợ cái gì, giữa chúng ta lại không có gì, ngươi lên đây bị nàng phát hiện cũng không sao, đến lúc đó ta nói là ta gọi ngươi tới."
Phương Dật Thiên đọc tin nhắn của Tiêu di vừa được chuyển tới, trong lòng không thể không cười khổ, Tiêu di sẽ không phải vì say rượu mà thần trí mơ hồ chứ, mà ngay cả nói chuyện cũng lớn mật phóng túng hơn nữa.
"Tiêu di, ngươi ra ngoài uống rượu sao? Nếu đã uống rượu thì hãy nghỉ ngơi thật tốt đi, có chuyện gì không thể để ngày mai nói sao?"
Phương Dật Thiên nhắn tin trả lời Tiêu di.
"Không được, đêm nay nhất định phải nói chuyện, chuyện này ta không hỏi rõ ràng thì trong nội tâm của ta không thoải mái, ngươi lên đây đi, vừa rồi ta xem phòng Tiểu Tuyết đã tắt đèn, nàng xem chừng đã nghỉ ngơi.rồi" Tiêu di nhắn tin trở lại nói.
Phương Dật Thiên hơi xấu hổ, xem ra Tiêu di đêm nay xác định nhất quyết muốn hắn vào phòng của nàng, hắn khẽ thở dài, nghĩ đến lại phải gạt Lâm Thiển Tuyết để đi vào phòng Tiêu di làm cho hắn một trận đau đầu.
Đau đầu mặc kệ đau đầu, một mỹ nữ kiều mị thành thục như Tiêu di mời hắn, vậy thì hắn cũng không thể chậm trễ, dù sao, lên rồi mình cũng sẽ không bị thiệt gì cả, Tiêu di không phải là đã uống rượu sao, trời mới biết sẽ phát sinh chút sự việc gì đó.
Ánh mắt Phương Dật Thiên đảo vòng quanh, Ngô mụ sớm đã đi nghỉ ngơi, trong đại sảnh biệt thự ngoài hắn ra cũng không người khác, cho dù là hắn ẩn vào phòng Tiêu di chỉ cần Lâm Thiển Tuyết không biết như vậy thì sẽ chẳng có ai biết trừ hắn và Tiêu di.
Vì thế Phương Dật Thiên đứng lên, cước bộ nhẹ nhàng, mang theo tâm trạng có tật giật mình ám muội cùng với vài phần ý tứ yêu đương vụng trộm rục rịch tâm tình hướng tới trên lầu đi đến.
Phương Dật Thiên thong thả hướng trên lầu đi tới, bởi vì chân trần, vả lại đi rất thong thả cẩn thận, bởi vậy trên đường đi lên thật cũng không có gây ra tiếng vang gì, quả thật là phòng Lâm Thiển Tuyết đã tắt đèn, xem chừng cô nàng này hơi mệt mỏi nên đã rất nhanh ngủ thiếp đi.
Phương Dật Thiên điểm mũi chân, đi đến phòng Tiêu di từng bước một, mỗi khi đến gần một bước, nội tâm không khỏi lại thêm một phần kích động sôi trào.
Cái này cũng trách không được hắn, đổi lại là bất kỳ một nam nhân huyết khí cương phương, đang trong thời kỳ tràn đầy tingh lực này, hướng tới phòng một mỹ nữ thành thục khêu gợi đi đến, cái loại tâm tình này chỉ cần suy nghĩ một chút liền sẽ cảm thấy thực kích thích cũng rất kích động.
Rốt cục cũng đi tới trước cửa phòng Tiêu di, hắn nhẹ nhàng xoay tay cầm của phòng Tiêu di, chốc lát lại quay đầy lạ liếc mắt nhìn, sợ cô nàng Lâm Thiển Tuyết này tình cờ đi ra ngoài đúng lúc đó.
Chậm rãi, Phương Dật Thiên mở cửa phòng Tiêu di, nhẹ nhàng đẩy ra, đang muốn đi tới thì bị một màn trước mắt làm chấn kinh -- Tiêu di lại đang thay quần áo! Vừa vặn lúc Tiêu di đem chiếc váy dài bó sát thân người kia cửi xuống, vừa lấy từ trong tủ quần áo ra một bộ váy ngủ còn chưa kịp mặc vào thì cừa phòng đã mở ra, trớ trêu thay Phương Dật Thiên vừa lúc đứng ở ngoài cửa, đôi mắt có điểm sững sờ ngừng lại trên người của nàng!
Sắc mặt của nàng nhất thời nóng lên, lập tức nổi lên hai đóa hoa ửng đỏ, nàng trong lòng biết nàng đêm nay mặc một bộ nội y tinh xảo gợi cảm, vậy mà cứ như vậy bại lộ ở trước mắt Phương Dật Thiên, loại cảm giác này thật đúng là xấu hổ cực kỳ.
Ánh mắt Phương Dật Thiên luyến tiếc rời khỏi dáng người gợi cảm đẫy đà trắng mịn kia của Tiêu di, vội vàng cúi đầu xuống, đi vào trong phòng Tiêu di, thuận tay nhẹ nhàng khép cửa phòng lại, khóa trái vào.
Mà lúc này Tiêu di cũng đã mặc váy ngủ vào, nhẹ nhàng mà giận một câu: "Ngươi đi lên cũng không có thanh âm, ngay cả cửa cũng không gõ!" Giờ phút này trông nàng như một đóa hoa đào diễm lệ, trên mặt ửng đỏ một mảnh, khỏi phải nói mê người tới mức nào.
Phương Dật Thiên cười khổ nói: "Ta mà gõ cửa thì Tiểu Tuyết ở đối diện nghe được thì sao?"
Tiêu di nghe vậy ngẫm lại thấy cũng đúng, vẻ trách cứ trên mặt giảm xuống, nhìn đến Phương Dật Thiên đầu tóc ướt, giống như là bị dính mưa, y phục trên người cũng là có điểm ẩm ướt, nàng liền từ trong tủ quần áo lấy ra một cái khăn lông khô đưa cho Phương Dật Thiên, nói: "Lau khô hết đi, cẩn thận bị cảm."
Phương Dật Thiên nhận khăn mặt, trong lòng cảm động, nói cám ơn rồi liền xoa xoa tóc của mình, sau đó hỏi: "Tiêu di, ngươi tìm ta có việc gì vậy?"
Tiêu di đi đến ghế sa lon ngồi xuống, chiếc váy ngủ mềm mại dán trên thân thể quyến rũ của nàng, làm những đường cong trên người nàng hiển lộ rõ ràng, đặc biệt tuyết phong to lớn trước ngực kia lại là đường cong đẹp nhất, sống động nhất a.
Phương Dật Thiên nhìn, không khỏi nhớ tới vừa rồi chứng kiến một màn kia, cao ngất, rất tròn, no đủ, trắng tuyết. . . Thật không hổ là hung khí nhân gian a!
Phương Dật Thiên tự nhiên, tiêu sái mà đến trên ghế sa lon ngồi xuống, lấy thuốc lá trong túi quần ra, đặt ở trên bàn trà, rút ra một điếu, đốt, rất nhanh liền có mây mù lượn lờ.
“Ngươi hôm nay cùng người khác đâm xe sao? Ta trở về nhìn thấy phía trước xe của ngươi đều bị đâm cháy." Tiêu di đột nhiên hỏi.
"Ách. . . Không phải đâm xe, là ta lái xe không cẩn thận đâm vào vòng bảo hộ trên đường, ngày mai ta lái xe đi tu sửa lại." Phương Dật Thiên nói.
Tiêu di bán tín bán nghi, liền lâm vào trầm mặc, trên sắc mặt hồng hảo của nàng dường như có gì đó khó nói, tựa hồ là ở đang suy nghĩ chuyện gì, trong mắt lại hiện lên vẻ do dự.
"Tiêu di, ngươi tìm ta tới không phải là vì nói chuyện này chứ?" Phương Dật Thiên cười cười, thuận tay bắn ra tàn thuốc khói bụi, đảo mắt nhìn về phía Tiêu di, hỏi.
Tiêu di khẽ thở dài, nói: "Không phải, đêm nay ta đi tham gia buổi tụ tập bạn bè, là những bạn bè năm đó cùng ta học chung từ cấp 3 tới đại học."
"Ân!" Phương Dật Thiên khẽ đáp tiếng.
"Phan Mộng Liên cũng ở đó, nàng còn cố ý tìm một mình ta nói không ít chuyện." Tiêu di nói xong, một đôi mắt xinh như hoa đào nở rộ nhìn Phương Dật Thiên, ánh mắt kia có ý hỏi.
Phương Dật Thiên nhíu nhíu mày, mơ hồ, hắn đoán ra Phan Mộng Liên tìm Tiêu di nói chuyện một mình không phải là nói chuyện gì hay ho, nhìn sắc mặt Tiêu di lúc này, phỏng chừng cuộc nói chuyện này hơn phân nửa cùng hắn có liên quan.
"Ngươi biết Phan Mộng Liên nói với ta cái gì sao?" Tiêu di nhìn Phương Dật Thiên, hỏi.
Phương Dật Thiên lắc lắc đầu, cười khổ một tiếng, nói: "Chắc không phải là nói chuyện về ta chứ?"
"Ngươi cũng biết a,...." Tiêu di thản nhiên nói rõ, còn nói thêm, "Phan Mộng Liên nói khuya ngày hôm trước ở bữa tiệc, nàng có gặp ngươi, bất quá, cũng không phải ở trong phòng nghỉ ngơi, mà là đang. . ."
Phương Dật Thiên âm thầm thở sâu, nghĩ rằng Phan Mộng Liên nữ nhân này đến tột cùng là muốn làm cái quỷ gì?
"Nàng còn nói cái gì?" Phương Dật Thiên thản nhiên hỏi.
"Không nói gì, nàng còn nói nàng muốn chinh phục ngươi!" Tiêu nói mập mờ, sau đó đứng lên lấy một chai rượu đế đỏ từ giữa giá rượu , tự rót cho mình một chén và uống.
Phương Dật Thiên sửng sốt, Phan Mộng Liên nữ nhân này cư nhiên ở trước mặt Tiêu di không kiêng nể gì nói là muốn chinh phục ta? Hừ, chơi trò trứng chim gì vậy! Cũng không biết là nàng có đem chuyện hắn đi hẹn hò cùng với Vân Mộng nói ra hay không. Nếu nói ra chỉ sợ Tiêu di đối với hắn sẽ có bài xích a?
Bất quá, Phương Dật Thiên nhìn bóng dáng thành thục của Tiêu di đứng ở trước giá rượu, mơ hồ cảm nhận được từ nàng một tia thương cảm.
Luận đàm báo lỗi Thiếp Thân Đặc Công:
http://4vn/forum/showthread.php?t=65313