Thiếp Thân Đặc Công

Quyển 1 - Chương 286: Nửa đêm rời đi




Hồi Tiêu di làm vợ người khác cũng có sinh hoạt tình dục ngắn ngủi, nhưng phần lớn là làm qua loa, cái gọi là thể nghiệm cao trào cũng không có nhiều.

Hơn nữa, càng là không có làm liên tục triền miên đến ba giờ.

Nhưng là đêm nay, dưới sự dẫn dắt của Phương Dật Thiên, nàng đã thông suốt ra rất nhiều so với quá khứ, chỉ cần đêm nay thôi cũng cho nàng thể nghiệm cao trào vượt xa so với tổng thể nghiệm dĩ vãng, hơn nữa, khoái cảm đêm nay so với dĩ vãng mạnh mẽ, mãnh liệt hơn rất nhiều.

Nàng càng không nghĩ đến, Phương Dật thiên giống như là một cái máy không biết mệt, liên tục chiến đấu hăng hái tròn ba giờ.

Trong phòng, tiếng kêu của nàng vẫn chưa bao giờ gián đoạn, trong khe suối kia thủy triều không ngừng phún ra, đem khăn trai giường thấm ướt một mảng lớn, mà nàng cũng liền tục không ngừng thể nghiệm cảm giác tiêu hồn cao trào cao nhất.

Cho đến một lúc lâu sau đó, Phương Dật thiên tựa hồ cũng mệt mỏi thế nên mới ngừng lại cuộc chiến triền miên đêm nay.

Vận động kịch liệt với cường độ cao như thế, sớm đã đem tia khí lực cuối cùng trong người Tiêu di rút ra ngoài, thân thể nàng mềm nhũn nằm ở trên giường, ngay cả cử động một ngón tay đều cảm thấy hữu tâm vô lực.

Lần gần kết thúc trận chiến đều là Phương Dật thiên chủ đạo động tác, nàng đã không còn chút khí lực nào.

Phương Dật thiên nằm ở trên giường, trên mặt lộ vẻ thỏa mãn, vưu vật thành thục Tiêu di này đối với hắn mà nói mị hoặc mê người, cho dù là mệt mỏi dục vọng trong lòng cũng chưa từng mất đi, có lẽ, chỉ có nữ nhân như vậy mới có thể để cho một người nam nhân cạn kiệt tinh lực mà chết đi! (từ này ta hay dùng để nói khi các con hàng đòi thuốc :88:)

Cũng không biết nằm bao lâu, Tiêu di xoay người cuộn trọn vào trong lồng ngực rộng lớn của Phương Dật Thiên, hai tay nhẹ nhàng mà vuốt ve thân thể Phương Dật Thiên, thân thể Phương Dật Thiên mỗi một phần mỗi một tấc đều ẩn chứa lực lượng kinh người, nhẹ nhàng mà vuốt ve đúng là làm cho tim nàng đập thình thịch.

Dưới sự vuốt ve tỉ mỉ, Tiêu di cũng có thể cảm nhận ra trên da thịt Phương Dật lưu lại rất nhiều vết thương, những vết thương đó cũng đã khép lại, bình thường dưới làn da ngăm đen của Phương Dật thiên cũng không rõ ràng, chỉ có thông qua nhẹ nhàng và cẩn thận vuốt ve mới cảm nhận được.

Tiêu di vuốt ve cũng cảm thụ được những vết thương trên người Phương Dật thiên, nhớ tới một ít vãng sự của Phương Dật thiên đã từng kể với nàng, không biết tại sao, trong lòng của nàng nhói đau, nàng không biết người dàn ông này drốt cuộc đã trải qua bao nhiêu sóng gió gian nan, đã nếm bao nhiêu đau khổ mới có thể tạo ra một thân thể đầy thương tích như thế.

Có đôi khi, một người đàn ông mang vết thương trên mình đối với nữ nhân mà nói sẽ có hấp dẫn trí mạng.

Từng vết thương trên người hắn đại biểu cho những chuyện xưa, những vãng tích, nếu một nữ nhân ý đồ đem từng đạo vết thương sau lưng, từng chuyện dĩ vãng vạch ra, như vậy nàng cũng sẽ theo những chuyện đó mà đắm chìm, không thể thoát ra.



"Dật thiên, anh có thể nói cho em một chút chuyện trước kia của anh không? Vì sao thân thể của anh có nhiều vết thương như vậy? Em muốn tìm hiểu quá khứ của anh." Tiêu di nỉ non sâu kín nói.

Phương Dật thiên nao nao, nhẹ vỗ về mái tóc Tiêu di thản nhiên nói: "Chuyện trước kia có gì đâu, đều đã trôi qua. Những vết thương đó không có gì, rất nhiều đều là mới lưu lại trước đây, là do anh nghịch ngợm, thường xuyên tìm người đánh nhau!"

"Hi hi!"

Tiêu di nhịn không được che miệng nhẹ nhàng cười, nàng trong lòng biết Phương Dật thiên đang dối gạt nàng, loại vết thương này làm sao có khả năng lưu lại nếu chỉ là mới đánh nhau, bất quá nghe Phương Dật thiên nói như vậy nàng vẫn là nhịn không được cười cười.

"Anh cho em là trả con ba tuổi sao, nói những những lời này gạt em, hừ! Anh chính là không muốn nói cho em biết thôi." Tiêu di tiếng hừ lạnh nói

Phương Dật thiên trầm mặc không nói, thầm thở dài nói: "Chuyện trước kia anh không thể quên đi, cũng không còn muốn nghĩ tới nữa, anh chỉ muốn đem nó dấu ở các nhõ ngách trong lòng, làm cho bụi bặm thời gian bao phủ lên nó, không có gì hơn. Tiêu di, tha thứ cho anh không thể nói, anh nghĩ em có thể hiểu được."

"Em hiểu, nhưng là em không muốn thấy anh một mình chịu đựng gánh nặng trong lòng, trong lòng anh có gánh nặng, đúng không?" Tiêu di nhẹ giọng hỏi.

Gánh nặng trong lòng? Phương Dật thiên không khỏi nhớ tới Trần Cương, nhớ tới mỗi lần cùng vị hôn thê của Trần Cương gặp mặt, khi nàng khóc nước mắt đầy mặt, nhớ tới em gái Trần Cương còn đang đi học, nhớ tới cha mẹ già của Trần Cương... Có lẽ, gánh nặng chính là những chuyện đó, những người đó.

Trần Cương tuy không kịp nói di ngôn trước khi chết đi, nhưng hắn vẫn là tự giác gánh vác lấy trách nhiệm vốn là của Trần Cương lên vai, bất cứ lúc nào nơi nào, chỉ cần hắn còn tồn tại một hơi thở, hắn vẫn sẽ chiếu cố đến toàn bộ gia đình Trần Cương, đây là trách nhiệm.

Phương Dật thiên yên lặng từ trên giường đứng lên, đi đến trên bàn trà lấy một điếu thuốc, đốt một điếu, hít thật sâu một hơi, chậm rãi đi đến trước cửa sổ, mở rèm cửa sổ, yên lặng nhìn đêm đen tối mịt ngoài cửa sổ kia, trên mặt có điểm bi thương.

Đêm đã khuya, sương khói lượn lờ từ điếu thuốc trên tay hắn bốc lên, trong đêm tối yên lặng khuôn mặt kiên cường của hắn hơi có vẻ bi thương mặt.

Lúc này, đột nhiên một chiếc áo được khoác lên trên thân thể trần trụi của Phươn Dật Thiên, Tiêu di từ phía sau ôm chặt lấy hắn, bộ mặt của nàng kề sát ở trên lưng Phương Dật Thiên, với một vẻ buồn buồn trên mặt.

"Dật thiên, tuy rằng anh không muốn nói với em chuyện của anh, bất quá em biết lòng của anh khẳng định chịu rất nhiều khổ sở, em có thể đợi, đợi cho anh nguyện ý nói cho em, lúc nói em nhất định sẽ ở bên cạnh anh!" Tiêu di nhẹ giọng nói.

Phương Dật thiên hít sâu một hơi khói, trong mắt hiện lên một tia ấm áp, nữ nhân này làm cho hắn cảm thấy thật là ấm áp, sự thành thục, khéo hiểu lòng người của nàng bao lấy lòng của hắn.

Thật lâu sau, Phương Dật thiên xoay người, ôm Tiêu di, khẽ hôn lên khuôn mặt ửng hồng của nàng, ôn nhu nói: "Tiêu di, muộn rồi, em nên nghỉ ngơi sớm đi."

"Vậy còn anh?" Tiêu di ngẩng đầu, trong mắt nhu tình như nước hỏi.



"Anh?" Phương Dật thiên cười cười, nói, "Anh đương nhiên là rời đi, chẳng lẽ lại muốn anh ngủ ở phòng em?"

"Vậy thì sao? Em với anh..." Tiêu di sắc mặt đỏ lên, nói: "Chẳng lẽ người đàn ông của em không thể ngủ ở trong phòng của em sao?"

"Ta cũng muốn lưu lại, nhưng buổi sáng ngay mai thức dậy thì phải làm sao? Anh xem cô bé Tiểu Tuyết kia buổi sáng khẳng định sẽ đến gõ cửa phòng của em a." Phương Dật thiên cười nói.

Tiêu di nghe vậy cứng miệng, quả thật, mỗi sáng sớm Lâm Thiển Tuyết đều tiến vào trong phòng của nàng, khi đó nếu phát hiện Phương Dật Thiên cũng ở trong phòng của nàng, vậy phải làm thế nào cho phải?

"Nhưng đã trễ thế này anh còn muốn đi đâu?" Tiêu di nhịn không được hỏi.

Phương Dật thiên nhẹ vuốt mái tóc mềm mại của Tiêu di cười nói: "Em không cần lo lắng cho anh, anh là một đại nam nhân em lo lắng cái gì. Nghỉ ngơi thật tốt đi, đêm nay em rất mệt rồi a? Dưỡng tinh thần cho tốt, có tinh lực chúng ta mới có thể tiếp tục!" Phương Dật Thiên hắc hắc cười.

"Anh... Không đứng đắn, bại hoại!" Tiêu di ánh mắt xấu hổ, hung hăng đánh Phương Dật thiên một cái, sắc mặt thẹn thùng quyến rũ, mê người cực kỳ.

Phương Dật thiên nhìn nàng có cảm giác nhịn không được còn muốn cùng nàng đại chiến ba trăm hiệp, bất quá việc đó cần điều độ a, hắn trong lòng biết Tiêu di thực đã muốn mềm nhũn, cũng không thể lần đầu tiên đã gây án tượng xấu xa trong lòng Tiêu di.

Nhìn thân ảnh xinh đẹp động lòng người của Tiêu di, Phương Dật thiên đột nhiên đem nàng chặn ngang bế lên, Tiêu di nhất thời hô nhẹ một tiếng, nói: "Anh...anh muốn làm gì?"

"Không có gì, ôm em lên giường ngủ, nghe lời, ngủ ngoan đi!" Phương Dật thiên bế Tiêu di đều đặt ở trên giường, đắp chăn cho nàng.

"Hừ, em không ngủ, anh luôn bá đạo như vậy!" Tiêu di hừ lạnh nói.

Phương Dật Thiên cười, nhéo bên má của Tiêu di nói: "Bá đạo cũng được ôn nhu cũng thế, em đều sẽ nghe lời của anh mà! Tốt lắm, anh đi đây, ngày mai gặp!"

Nói xong, Phương Dật thiên hôn lên trán Tiêu di một cái rồi đứng lên, măc quần áo và lặng yên đi ra ngoài.

Có kinh nghiệm lần đầu tiên, lần thứ hai Phương Dật thiên dễ dàng xoay người ra khỏi cửa sắt của Biệt thự Lâm gia.

Trong phòng Tiêu di, nàng lẳng lặng đứng cạnh cửa sổ, trong mắt tràn ngập nhu tình nhìn bóng lưng to lớn mạnh mẽ kia dần dần biến mất ở trong tầm mắt của nàng, trên khuôn mặt như hoa đào nở vẫn còn vương lại ý cười.