Thiết Lập Tính Cách Của Lốp Xe Dự Phòng Hỏng Rồi

Chương 9: C9: Thế Thân Xuyên Thư Ooc Rồi (7)




Editor: Diệp Hạ (dphh___)

Thật sự là mì rất ngon.

Đáng tiếc bởi vì thiết lập tính cách của kịch bản nên Trình Mộc Quân không thể ăn xong hết một tô mì. Hắn tùy tiện ăn mấy miếng, sau đó làm vẻ không tập trung buông đũa xuống.

"Trợ lý Trình, làm sao vậy?" Tống Cảnh Thần hỏi.

Trình Mộc Quân ngẩng đầu, miễn cưỡng cười cười: "Không có gì." Nói xong, tựa hồ là vì che giấu biểu cảm, cúi đầu lấy máy tính bảng ra bắt đầu xử lý công việc.

Tần Lý không nhìn ra sóng ngầm, ngược lại theo thói quen hỏi: "Trợ lý Trình, công việc của hôm nay đã sắp xếp chưa?"

"9 giờ sáng nay ngài có một cuộc họp với bộ phận tài chính ở phòng họp số 1......" Lúc Trình Mộc Quân vừa mở miệng, thanh âm có hơi khàn, sau khi nói vài câu mới khôi phục bình thường, hoàn toàn tiến vào nhân vật trợ lý vạn năng.

Trình Mộc Quân diễn xong tiết mục tâm trạng phức tạp của mình, bên ngoài thì nghiêm túc đọc lịch làm việc, thực tế là đang xác nhận kịch bản tiếp theo.

Bây giờ hệ thống đã phối hợp ăn ý, không cần nhiều lời liền chuyển phát trọng điểm của kịch bản.

【Lần đầu tiên Tống Cảnh Thần đến công ty Tần Lý, được Tần tổng cao lãnh ít nói ôn nhu săn sóc, làm người toàn công ty mở rộng tầm mắt, bắt đầu ngầm thảo luận khi nào trợ lý Trình sẽ bị vứt bỏ. Lúc mấy nhân viên thảo luận ở phòng trà bị Trình Mộc Quân nghe được, càng k1ch thích cậu ta......】

Trình Mộc Quân phỉ nhổ: "Trong thời gian làm việc mà còn đi đàm luận về ông chủ trong phòng trà, cái công ty này sớm hay muộn gì cũng phá sản."

Hệ thống: "Tiểu thuyết cẩu huyết mà, nhân viên đều là công cụ xúc tiến tình cảm phát triển, công việc gì đó cũng chỉ là phông nền mà thôi."

"Được rồi." Trình Mộc Quân tiếp nhận cái giải thích này, "Xem ra kế tiếp không có suất diễn của tôi, không đúng, phải nói là, tôi không nên xuất hiện ở tiết mục tiếp theo."

Nếu muốn để nhân viên nhìn thấy sóng ngầm kích động củi khô lửa bốc giữa Tần Lý và Tống Cảnh Thần, thì kẻ thứ ba Trình Mộc Quân chắc chắn không nên xuất hiện.

Dù sao thì Tần Lý của bây giờ và trong kịch bản gốc có tính cách không quá giống nhau, ít nhất là ở trước mặt Trình Mộc Quân.

Nghe xong câu này, hệ thống thở dài một tiếng: "Xem nghiệt cậu tạo đi......"

Trình Mộc Quân tạo rất nhiều nghiệt, ở đâu cũng có.

Tỷ như hiện tại, đã dưỡng thành thói quen vừa ăn sáng vừa nghe lịch làm việc cho Tần Lý, giờ y đã tiến vào trạng thái làm việc, lòng tràn đầy nôn nóng muốn đến công ty, không còn nghĩ ngợi gì khác.

Tần Lý ăn xong bữa sáng, lại uống hết ly Americano đã lạnh, sau đó đứng dậy đến phòng vệ sinh súc miệng sạch sẽ, rồi xoay người trở về mặc áo khoác vào nhanh chóng rời đi.

Liền mạch lưu loát, nước chảy mây trôi.

Đi đến huyền quan mới phát hiện hình như có người không đuổi kịp, Tần Lý dừng lại, nhíu mày hỏi: "Trợ lý Trình?"

Trình Mộc Quân trợn mắt há hốc mồm, thầm nghĩ, có phải anh quên cái gì rồi hay không.

Hệ thống cũng chiếu thanh tiến độ đang lập lòe ánh đỏ đầy nguy cơ ra cho hắn xem, mắt thấy nó sắp tuột, Trình Mộc Quân lòng nóng như lửa đốt, không biết làm sao.

"Trợ lý Trình?" Trong ba giây không được đáp lại, Tần tổng cuồng công tác đang vội đi mở họp lặp lại một câu.

"Xin lỗi, đến đây."

Trình Mộc Quân cân nhắc mãi, suy xét đến tính cách ghen ghét tự ti của mình trong cốt truyện, vẫn không lên tiếng nhắc nhở. Dù gì thì cốt truyện cũng nên tự giác một chút chớ?

Quả nhiên, hai người mới đi đến hoa viên đã nghe tiếng gọi phía sau.


"Tiểu Lý, Tiểu Lý!"

Tần Lý đang cầm điện thoại xem hợp đồng vừa được gửi đến, bị người kéo một hồi mới phục hồi tinh thần. Y xoay người thấy là Tống Cảnh Thần, hỏi: "Có việc?"

Tống Cảnh Thần: "Tôi muốn đi mua chút đồ, lần này về khá vội, không mang nhiều quần áo."

"Ừm, xe ở gara cậu cứ dùng thoải mái, chìa khóa trong ngăn tủ chỗ huyền quan, cậu tự lấy đi." Nói xong lập tức xoay người muốn đi, cực kỳ vội vàng.

"Từ từ."

Tần Lý: "Sao?" Giọng điệu đã hơi không kiên nhẫn, quấy rầy công tác là việc không thể chấp nhận được.

Trình Mộc Quân lúng ta lúng túng hỏi hệ thống: "Hệ thống, cậu xác định Tống Cảnh Thần thật sự có thể làm Tần Lý buông công việc chọn tình yêu sao?"

Nhìn có giống đâu.

Hệ thống: "...... Đây không phải là nghiệt cậu tạo à?"

Được rồi, Trình Mộc Quân chột dạ. Hắn thích biểu tình nghiêm túc lãnh khốc khi làm việc của Tần Lý, vì thế nên trong mấy năm nay luôn châm ngòi thổi gió bồi dưỡng thuộc tính cuồng công việc của đối phương.

Trình Mộc Quân nhìn Tần Lý khẽ nhíu mày, tất cả tâm tư đều đặt vào công việc, căn bản không rõ ý tứ của Tống Cảnh Thần. Mà Tống Cảnh Thần tính cách nội liễm, dường như cũng ngại biểu đạt ý tứ của bản thân.

Nếu cứ như vậy thì tên cuồng công việc Tần Lý chắc chắn sẽ kiên trì mở họp rồi bỏ lỡ cốt truyện.

Trình Mộc Quân mở miệng: "Tống tiên sinh ở nước ngoài lâu năm, hẳn là không có bằng lái trong nước, hơn nữa chiếc xe còn lại đã được đưa đi bảo dưỡng vào ngày hôm qua, tôi có thể giúp Tống tiên sinh đặt xe, ngài thích xe gì?"

Trong cuộc sống của Tần Lý, ô tô cũng chỉ là phương tiện giao thông. Trong nhà có hai chiếc xe cho công việc và một chiếc xe hạng sang dành cho những dịp đặc biệt, rõ ràng là không thích hợp để sử dụng trong giờ cao điểm.

Tống Cảnh Thần khó xử: "Tôi...... không quen lắm......"

Tần Lý biết y đã được nuông chiều từ bé nên có tính bắt bẻ, nói thẳng: "Ừm, vậy cậu đi cùng với tôi đi."

Sắc mặt Trình Mộc Quân cứng đờ, ngầm liếc Tống Cảnh Thần một cái, nhận lại được một nụ cười ấm áp.

Hoàn hảo, tiến vào cuộc chiến tiếp theo.

Trình Mộc Quân đi vào gara, chạy xe ra ngừng ở ven đường.

Tống Cảnh Thần kéo cửa sau ra ngồi xuống, còn nói lời cảm ơn, "Thật là làm phiền trợ lý Trình quá."

Trình Mộc Quân không phản ứng y, lãnh đạm đến hơi thất lễ, trực tiếp mở cửa xuống xe.

Lúc xuống xe, Tần Lý vừa lúc kéo cửa ghế phụ ra, thấy thế ngừng lại, "Làm sao vậy?"

Trình Mộc Quân: "Tần tổng, phiền ngài lái xe, hôm nay tôi phải đến công ty HQ một chuyến."

"Cậu đến công ty HQ làm gì?"

Trình Mộc Quân: "Đây không phải là công việc ngài sắp xếp hai ngày trước sao?"

Lúc này Tần Lý mới nhớ ra, "Lên xe, tôi đưa cậu qua trước, HQ cách đây cũng không xa."

"...... bây giờ đã không còn sớm, lúc nãy Tần tổng ăn sáng đã chậm trễ thời gian, nếu đi đường vòng đến HQ thì sẽ trễ họp." Bình tĩnh tự thuật, lại mang theo chút quái gở kỳ lạ, đây chính là hiệu quả mà Trình Mộc Quân muốn biểu đạt.


Tần Lý có hơi chần chờ.

Y là chủ công ty, trễ họp đối với người ngoài thì không phải chuyện to tát gì, nhưng đối với Tần Lý mà nói, đây là vấn đề nguyên tắc.

Trình Mộc Quân chính là biết thuộc tính này của đối phương nên mới nói như vậy.

Tần Lý: "Vậy cậu đi bằng cách nào? Không phải chiếc xe còn lại đưa đi bảo dưỡng rồi sao?"

Trình Mộc Quân: "Tôi gọi người đến đón."

Tần Lý vẫn không đồng ý, kiên trì đến khó hiểu, "Gọi xe lỡ như đến muộn thì sao bây giờ, lên xe."

"...... không phải gọi xe."

Ngay lúc này, cuối con đường có một chiếc xe chạy đến.

Sau khi dừng lại, cửa sổ ghế điều khiển mở ra, lộ ra gương mặt của Du Thiếu Ninh, hắn cười cười, nói: "Trợ lý Trình, chúng ta đi thôi."

Sắc mặt Tần Lý đột nhiên đen lại. Hắn đang muốn mở miệng hỏi, lại nhớ người phụ trách hạng mục của công ty HQ đúng là có Du Thiếu Ninh, đi cùng đối phương là điều đương nhiên.

Nhưng Du Thiếu Ninh lại chạy đến đón người, hành vi này rất kỳ quái. Tần Lý nhíu mày, miễn cưỡng đè nén cảm giác buồn bực đang cuồn cuộn.

Trình Mộc Quân không cảm thấy gì: "Tần tổng, chúng tôi đi trước." Nói xong lên xe rời đi.

Tần Lý đứng tại chỗ, giờ mới muộn màng nhận ra, thì ra người Trình Mộc Quân nói đến đón là Du Thiếu Ninh.

Từ khi nào mà quan hệ của hai người này lại trở nên tốt như vậy?

Xe chạy được một khoảng, Du Thiếu Ninh nhìn qua kính chiếu hậu thấy Tần Lý đứng ở đó một lúc lâu mới lên xe, lại nhìn Trình Mộc Quân một cái.

"Trợ lý Trình, cậu thật sự...... không ngại à?"

Trình Mộc Quân: "......"

Trước kia không thân với Du Thiếu Ninh nên gặp mặt cũng không nói được mấy câu, vì vậy hắn không ngờ đối phương lại là người tinh tế như vậy, khác hoàn toàn với bộ dáng chó điên lúc trước.

Nhưng dù cảm thấy làm sao thì vẫn phải tuân theo thiết lập tính cách.

"Quen rồi," Trình Mộc Quân nhẹ giọng cười cười, "Cảm giác mơ mộng rất tốt, nhưng con người cũng không thể đắm chìm mãi trong mơ."

Du Thiếu Ninh là do Trình Mộc Quân kêu đến, hành trình hôm nay vốn đã định là Du Thiếu Ninh và hắn cùng đi đến công ty HQ. Bình thường hắn tuyệt đối không để Du Thiếu Ninh tới đón, mà Du Thiếu Ninh cũng tuyệt đối không đến đón.

Ở cùng nhau ngày hôm qua, Trình Mộc Quân phát hiện Du Thiếu Ninh rất thú vị, vậy nên lúc ăn sáng đã gửi tin nhắn qua.

Nội dung tin nhắn cũng rất đơn giản, rất trực tiếp, hỏi Du Thiếu Ninh có thể đến đón hắn rồi cùng nhau qua công ty HQ hay không.

Ý của hắn là muốn thử thái độ của Du Thiếu Ninh, lỡ như qua một đêm, lý trí trở về, không chừng lại muốn đưa ảnh chụp ra ngoài. Nếu như vậy thì phải chuẩn bị một chút.

Không ngờ Du Thiếu Ninh lại lập tức đồng ý, còn gửi qua một tin nhắn an ủi, cũng không biết đối phương đã suy diễn ra những thứ gì.

Chó ngáp phải ruồi, vừa lúc giúp Trình Mộc Quân giải lửa sém lông mày.

Trình Mộc Quân cảm thấy Du Thiếu Ninh như một người đồng đội, dù sao thì cả hai đều có ý tác hợp Tần Lý và trúc mã.

Nhưng mà hình như đồng đội này có hơi đa sầu đa cảm thì phải, diễn kịch mãi cũng rất mệt. Trình Mộc Quân thở dài.

***

Trao đổi với công ty HQ rất thuận lợi. Trình Mộc Quân uyển chuyển từ chối lời mời của công ty, tỏ vẻ còn có công việc phải làm, cùng Du Thiếu Ninh đi xuống bãi đỗ xe ngầm.

Vừa lên xe, Du Thiếu Ninh đã hớn hở ngay: "Trợ lý Trình cậu thật là quá đỉnh luôn, nhìn sắc mặt của ông giám đốc HQ kìa ha ha, sướng! Đúng là hợp tác với người có năng lực nghiệp vụ thoải mái hơn hẳn."

Trình Mộc Quân cười như không cười, liếc hắn một cái, "Đây cũng không phải lần đầu tiên chúng ta hợp tác."

"......" Du Thiếu Ninh không còn lời gì để nói, thậm chí còn muốn khóc.

Hắn cũng không biết lúc trước mình bị làm sao, sao lại có thành kiến như vậy, thấy Trình Mộc Quân là lại nghĩ ngay đến mấy từ bao dưỡng hám giàu linh tinh, giống như bị quỷ che mắt, hoàn toàn không nhận ra ưu tú của Trình Mộc Quân.

Du Thiếu Ninh là người dũng cảm nhận sai, lập tức ngập ngừng xin lỗi: "Đúng vậy, tôi không......"

"Nhưng mà lúc trước tôi cũng không phát hiện năng lực nghiệp vụ của Du tổng giám lại tốt như vậy, chúng ta đều có thành kiến lẫn nhau, hòa nhé."

Trình Mộc Quân thuận miệng nói một câu, hóa giải xấu hổ.

"Ong ong ——" Điện thoại đột nhiên rung lên, Trình Mộc Quân cúi đầu, thấy trên màn hình xuất hiện hai chữ Tần Lý, nhanh chóng nhận điện thoại.

"Chào anh, Tần tổng."

Tần Lý: "Trợ lý Trình, bên cậu đã hoàn thành công việc chưa?"

"Ừm, bây giờ chuẩn bị về."

"Phiền cậu đến phố Tây Bình một chuyến."

Trình Mộc Quân sửng sốt, động não nhớ đến đoạn cốt truyện tiếp theo, bởi vì nguyên một đoạn cốt truyện dài không có liên quan đến mình nên hắn cũng không nhìn kỹ.

"Hệ thống, xem kịch bản."

【Giờ nghỉ trưa, Tần Lý phân phó trợ lý hủy bỏ công việc của buổi chiều, đưa Tống Cảnh Thần đến cửa hàng thiết kế C trên phố Tây Bình để chọn trang phục cho buổi tiệc từ thiện hôm sau......】

Một đoạn kịch bản này hoàn toàn thể hiện được sự đối đãi đặc biệt của Tần Lý đối với bạch nguyệt quang. Dù sao thì y chính là một người không để ý vẻ bề ngoài lắm, luôn nhờ vào trợ lý, nhưng giờ lại đưa bạch nguyệt quang đi chọn lễ phục, quả thực là tiến bộ vượt thời đại.

Trình Mộc Quân nhìn qua vài lần, chắc chắn bản thân không thể xuất hiện, huống chi hắn còn phải về phòng trà của công ty nghe nhân viên tám chuyện mà.

Bịa lý do: "Tần tổng, ở công ty còn có một ít công việc chưa xử lý xong, kiểu dáng và số đo quần áo tôi đã thẩm tra đối chiếu rõ ràng từ trước, ngài cứ qua xem là được, còn về chi tiết thì bên đó sẽ giúp ngài tân trang."

Tần Lý trầm giọng: "Cậu ăn cơm trưa rồi sao?"

Trình Mộc Quân không hiểu, "Vẫn chưa, chuẩn bị về ăn."

"Du Thiếu Ninh cũng chưa ăn?"

Trình Mộc Quân: "Ừm."

Tần Lý im lặng một lát, sau đó nói: "Đến đây, Tống Cảnh Thần cần thiết kế lễ phục, tôi không hiểu mấy thứ này."

Trình Mộc Quân trầm mặc, nói thật, nhìn từ góc độ của trợ lý, hắn không có lý do gì để từ chối. Nhưng nhìn từ góc độ của tình nhân nhỏ thì có rất nhiều lý do!

Trình Mộc Quân nhanh chóng nhập vai, biểu lộ hết cảm xúc ghen ghét ra ngoài, "Tôi là trợ lý của ngài, không phải của Tống tiên sinh."

Tần Lý: "Hai chuyện này có liên quan gì đến nhau?"


Trình Mộc Quân: "Nếu ngài cảm thấy không liên quan thì hãy lật hợp đồng ra xem, công việc của trợ lý chỉ là xử lý những việc hằng ngày của ngài, không bao gồm những người lung tung rối loạn bên cạnh."

Dõng dạc hùng hồn, làm Tần Lý đờ cả người.

Tần Lý: "Ừm." Ngữ khí bình tĩnh, nhưng tốc độ cúp điện thoại lại có thể biểu lộ tâm tình của đối phương.

Trình Mộc Quân đờ đẫn nhìn điện thoại, ngón tay hơi run rẩy. Hắn vẫn chưa quên Du Thiếu Ninh vẫn còn ngồi bên cạnh, mặc dù đã treo điện thoại nhưng vẫn chưa thể OOC.

Cảm xúc mãnh liệt ảnh hưởng đến Du Thiếu Ninh, hắn mềm giọng hỏi: "Cậu, cậu ổn không?"

Có người tiếp diễn, Trình Mộc Quân càng thêm tin tưởng kỹ thuật diễn của mình. Hắn nhẹ thở dài, "Không sao, tôi đã chuẩn bị tâm lý từ sớm, trước sau gì cũng sẽ khổ thôi."

Du Thiếu Ninh càng áy náy vò tóc, "Tôi mời cậu ăn cơm nhé, đừng buồn, thật ra dứt bỏ một người không yêu mình cũng không phải chuyện xấu, cậu, cậu xứng đáng tốt hơn......"

"Ừm."

Trình Mộc Quân gật đầu, không nói gì nữa, đắm chìm trong cảm giác u buồn khi bị vứt bỏ.

Ngay lúc này, hệ thống bỗng nhiên lên tiếng.

【Cảnh báo, cốt truyện mấu chốt thất bại, tiến độ sửa chữa cốt truyện giảm 5%, cốt truyện tiếp theo có nguy cơ thất bại, xin nhanh chóng chỉnh đốn lại!】

Trình Mộc Quân: "???"

Hắn đã làm gì đâu? Chẳng lẽ là do từ chối yêu cầu của Tần Lý? Không đúng, đoạn kịch bản này căn bản không có phần diễn của hắn, hắn vẫn tuân theo cốt truyện mà!

"Hệ thống, tình huống gì vậy chứ, không phải lúc trước vẫn luôn nhắc nhở kịp thời sao?"

Hệ thống tủi thân: "Tôi cũng không biết, thanh tiến độ đột ngột giảm xuống, không có dấu hiệu nào hết."

Trình Mộc Quân hít sâu một hơi, hỏi: "Được rồi, vậy thì đoạn cốt truyện nào thất bại?"

Hệ thống không nói hai lời, lập tức mở thanh tiến độ và danh sách sửa chữa cốt truyện ra.

Trong kịch bản có một đoạn được đánh dấu bằng màu đỏ thẫm, đúng là đoạn Tống Cảnh Thần đến công ty Tần Lý rồi dẫn đến sự thảo luận của nhân viên kia.

Trình Mộc Quân: "......"

Thế mà là đoạn này?

Hắn lập tức mở nhóm wechat của công ty ra, bắt đầu lật xem lịch sử trò chuyện.

Tạm thời không nói đến chuyện hắn trà trộn vào nhóm này như thế nào, tóm lại là hắn đã nhận được rất nhiều thứ bổ ích từ đây.

Xem xong rất nhanh.

Bởi vì, toàn bộ buổi sáng căn bản là không có chuyện gì đáng để nói, đề tài lúc nghỉ trưa cũng là mấy chuyện thường thường ở công ty, còn cái gì mà Tống Cảnh Thần, bạch nguyệt quang, trợ lý Trình bị vứt bỏ gì đó, không hề có.

Trình Mộc Quân nhíu mày, lại click mở wechat của Lisa - một trợ lý khác của tổng tài, gửi tin nhắn qua.

Trình Mộc Quân:【Hôm nay Tần tổng đã làm những gì?】

Lisa:【9 giờ mở họp với bộ phận tài chính, 10 giờ thóa mạ bộ phận tài chính và người phụ trách thị trường một hồi, 11 giờ gặp Hoàng đổng công ty A......】

Trình Mộc Quân:【Y không đưa ai đến công ty sao?】

Lisa:【Đưa ai? Không có, sáng nay chỉ có một mình Tần tổng đến.】

Cái gì vậy chứ? Tống Cảnh Thần đi đâu rồi? Chẳng lẽ người ta nói muốn mua đồ là Tần Lý thật sự thả người ta ở đó rồi chạy đi luôn? Vậy sao vừa rồi còn gọi hắn chạy đến phố Tây Bình làm gì?

Lần đầu tiên Trình Mộc Quân cảm giác được sự mất khống chế trên người Tần Lý.