Thiết Lập Tính Cách Là Tra Nam

Chương 17


Một đoạn đường tới, Trình Tấn mang theo Lâm Chiêu cùng những người khác đi đến phủ thành.

Thời gian đến phủ thí chỉ còn lại mấy ngày.

Theo tính toán ngày đến của nhóm người, người của Lâm phủ đã đứng chờ sẵn ở cửa thành chờ, bọn họ ngồi xe người có biểu tưởng của Lâm phủ, vừa nhìn thấy là đối phương sẽ nhận ra ngay.

Bọn họ được đưa đi thẳng vào trong một phòng thuộc tiểu viện.

“Chỗ này đa số đều là sĩ tử ở, xung quanh cũng tương đối thanh tĩnh, hai vị thiếu gia nhìn xem có chỗ nào chưa vừa ý liền trực tiếp đến tửu lâu tìm tiểu nhân giải quyết ạ.” Đây là người đón bọn họ, chính là chưởng quỹ của tửu lâu Lâm gia.

Trình Tấn nhìn lướt qua, hoàn cảnh đúng là không tệ, bên trong cũng bố trí ổn định, không có cần thêm gì khác.

Bọn họ nói cảm ơn với chưởng quỹ một tiếng, sau đó đối phương liền rời đi.

Trải qua nhiều ngày mọi người cũng đã mệt mỏi, mọi người cùng nhau ăn cơm, xem trời cũng không còn sớm nữa liền về phòng nghỉ ngơi.

Sáng sớm hôm sau, Lâm Chiêu tỉnh lại từ trong chăn, Trình Tấn đã đi đến thư phòng để đọc sách từ sớm. Y được hạ nhân hầu hạ xong liền chạy đi tìm Trình Tấn, cả người nằm ngoài lên người Trình Tấn, nhìn trên bàn toàn là sách.

“Chàng ở đây bao lâu rồi?”

Trình Tấn thả cây bút trong tay ra, kéo y xuống ngồi trên đùi mình: “Ta đã ăn sáng rồi, em tự đi ăn đi. Không mấy ngày nữa là đến phủ thí nên ta đến đọc một chút.”

Tuy rằng bề ngoài hắn tỏ vẻ gấp gáp nhưng trên thực tế Trình Tấn nắm rõ được đề của phủ thí, nhưng muốn lấy được thứ bậc cao thì càng nên cẩn thận hơn một chút.

Lâm Chiêu cũng gật gật đầu, y ở ngoài rêu rao Trình Tấn tài hoa hơn người nhưng cũng biết đối phương cũng không phải loại người tới mức coi trời bằng vung. Thấy vậy y cũng thận trọng nghĩ gật đầu, mặt nhỏ nghiêm lại: “Chàng cứ tiếp tục xem đi, em đi ăn cơm. Chàng đừng áp lực quá, chúng ta cũng đã thi đậu tú tài rồi, những khảo thí sau cũng không quan trọng. Chuyện khoa cử nào có dễ dàng được đúng không.”

Trình Tấn biết đối phương đang trấn an hắn, cũng không nói gì thêm, lại cười nói: “Ừm.”

Ở trong viện ôn tập mấy ngày, trong khoảng thời gian còn lại hắn đã có vài cuộc thảo luận cùng với một số thư sinh, rất nhanh thì phủ thí cũng đã đến.

Vài ngày trôi qua, trên yết bảng, tên của Trình Tấn lại bất thình lình được xuất hiện trên đầu bảng.

Lâm Chiêu hưng phấn ôm lấy Trình Tấn nhảy lên mấy cái, nhanh chóng đem tin tức truyền về cho Lâm phủ cùng Trình gia, sau đó hai người ở phủ thành đi dạo chơi khắp nơi. Du ngoạn vài ngày liền hướng đến con đường tới tỉnh thành.

Bốn tháng sau, viện thí sẽ được tổ chức tại tỉnh thành.

Còn nhiều thời gian chuẩn bị như vậy, Trình Tấn dự định ở lại tỉnh thành để vào thư viện Bạch Lộc ôn tập một chút, ở đây cũng chính là nơi kiếp trước hắn ở lại.

Thư viện Bạch Lộc nổi tiếng toàn thiên hạ, phu tử trong đó đều là chân tài thực học, còn có những đại nho tọa tấn, dạy dỗ ra vô số cử tử*. Đương nhiên là không dễ dàng mà tiến vào thư viện này, Trình Tấn ở kiếp trước có tài làm thơ tiếng tăm, lại co chữ đẹp, ở tỉnh thành cũng có chút danh tiếng, cho nên khi đến đây, hắn chỉ cần đưa ra danh thiếp và nói rõ mục đích là được.

Thư viện Bạch Lộc sẽ không từ chối một sĩ tử như hắn, sau khi trải qua khảo thí, hắn thành công tiến vào trong thư viện.

Nhưng vấn đề là ở đời này của hắn lại tương đối chênh lệch, ở phương diện thư pháp và thơ ca cũng không khác lắm nhưng chỉ là tương đối mà thôi. Đừng nói là làm cho người ở toàn bộ phía nam này biết tới, chính bản thân hắn trong thư viện ở trấn, những phương diện này hắn chỉ được coi là ở tầm trung.

Chỉ có thể coi là trình độ trung bình.

Những phương diện khác lại càng bình thường không gì nổi bật, lại càng thêm không đáng chú ý.

Thư viện Bạch Lộc là nơi mong ước của vô số sĩ tử, đương nhiên là nơi không phải ai muốn vào cũng được, họ sẽ không tùy tiện mà mở ra một kỳ khảo thí, nếu làm vậy chẳng phải họ sẽ bận tới chết à, dù sao trên thế gian này cũng không thiểu kẻ vọng tưởng. Hiện tại cũng không phải kỳ khảo thí quý của thư viện Bạch Lộc, nếu như muốn đi vào nhất định phải có thư mời.

Nhưng hắn lấy đâu ra thư mời chứ?

Nếu như có đủ thời gian thì sẽ có được biện pháp hoàn hảo, nhưng thời gian hiện tại ngắn như vậy, chờ đến lúc có được thư mời rồi thì thư viện Bạch Lộc cũng sẽ có cuộc thi quý.



Hắn phải tự học sao?

Trình Tấn suy nghĩ trong lòng, bên ngoài lại không chút biểu lộ, mang theo Lâm Chiêu đi đến tỉnh thành, đến tỉnh thành phải đi đường thủy nên phải đẩy nhanh tốc độ một chút. Khi đến bến tàu, người của Lâm gia đã chờ sẵn, giống như quy trình lúc đi phủ thành, bọn họ lại được dẫn đến một sân viện yên tĩnh.

Viện tử này so với cái trước còn lớn vẫn, vẫn được chuẩn bị mọi thứ đầy đủ.

Trình Tấn cùng Lâm Chiêu đều rất hài lòng, họ sẽ ở đây trong một thời gian dài, khổng chỉ là khảo thí của thư viện, còn có kỳ thi hương của năm sau, cũng được tổ chức tại tỉnh thành. Điều này cũng có nghĩa là bọn họ sẽ ở lại đến năm sau.

Vì thời gian còn khá lâu, Lâm Chiêu cũng không lo sợ khi quấy rồi Trình Tấn nữa, y nằm ngoài trên bàn, nghiêng đầu nhìn Trình Tấn: “Sau thời gian này, chúng ta cứ mãi tự học ở nhà thôi sao? Chàng có muốn tìm thư viện để học không?”

Mặc dù y chỉ là một ca nhi, nhưng cũng biết được việc đọc sách khi thỉnh giáo danh sư so với việc tự học sẽ khác nhau rất nhiều.

Đặc biệt sẽ có nhiều thứ mà chỉ Phu tử dạy mới biết được, như cái câu gì mà đọc sách trăm lần nghĩa tự hiện, Lâm Chiêu cảm thấy bản thân mình chưa phải người đạt đến trình độ đó, phải nhờ Phu tử đến dạy dỗ y mới hiểu được. Huống chi hiện tại chỉ còn hơn ba tháng, làm gì có nhiều thời gian để chậm rãi nghiên cứu chứ.

“Em nghe nói ở tỉnh thành có thư viện Bạch Lộc rất nổi danh, hay là Trình đại ca đến đó để đọc sách đi.”

Trình Tấn cười nói: “Ta không có danh tiếng gì cả, vô duyên vô cớ mà đi đến đó thì làm sao mà người ta thu nhận ta chứ?”

“Sao chàng lại không có tiếng tăm gì được!” Lâm Chiêu ngồi dậy ngay ngắn: “Trình đại ca lợi hại như vậy, trước đó đã thi đỗ huyện án thủ, sau đó lại đứng nhất bảng phủ thí, nếu như chàng ở khảo thí cũng đứng nhất, thì coi như chàng chính là tiểu Tam nguyên.”

Tam nguyên(: 三元) là tên hiệu cho người đỗ đầu cả ba kỳ, trong hệ thống.

“Bọn họ nhất định sẽ thu nhận.”

Trời ạ! Trình Tấn bừng tỉnh, đúng vậy, ở đời này hắn chính là huyện án thủ cùng đệ nhất phủ thí, tuy rằng thư viện Bạch Lộc cũng tương tự như những gì hắn nhớ, dù sao thư viện Bạch Lộc chiêu mộ rất nhiều sĩ tử từ các nơi đến, nhưng chính bản thân hắn cũng có một chút vốn luyến có thể tranh thủ được một chút mà. Chỉ do bản thân hắn ở kiếp trước chiêu mộ nhờ tiếng tăm về thi họa, chính hắn cũng lấy những phương diện đó làm vinh dự, cho nên nhất thời lại quên mất những thứ này.

Thời điểm lúc trọng sinh hắn vẫn bị ảnh hưởng bởi một số ký ức kiếp trước. Lúc này nghe Lâm Chiêu nói vậy, hắn nghĩ bản thân mình không có gì là sai lầm rồi.

Trình Tấn bật cười, nâng khuôn mặt Lâm Chiêu lên hôn hai cái: “Chiêu Chiêu nói đúng, ta có thể thử xem.”

Trình Tấn hôn lên môi Lâm Chiêu phát ra âm thanh rất rõ ràng.

Người ngoài vừa nghe thấy liền có thể biết được Trình Tấn có biết bao nhiêu mừng rỡ.

Mà Lâm Chiêu lại chưa từng trải qua chuyện này, cho dù lá gan y có lớn hơn nữa cũng nhiều lắm chỉ là ôm lấy cánh tay Trình Tấn làm nũng, bình thường cũng không có hôn như vậy.

Chỉ trong thoáng chốc mặt y đỏ lựng lên.

Trình Tấn hôn xong cũng mới nhận ra, mà nhìn thấy Lâm Chiêu như vậy, những khó chịu trong người hắn liền biến mất hết, trái lại không nhịn được mà hôn thêm hai cái lên đôi môi đỏ thắm của Lâm Chiêu: “Em đang ngượng ngùng à?”

Lâm Chiêu che mặt lại trừng mắt với hắn: “Ban ngày ban mặt, không biết xấu hổ.”

Trình Tấn cười lớn, kéo Lâm Chiêu qua một bên, phải làm cho đối phương biết được thế nào là không biết xấu hổ.

Trong lúc Trình Tấn cùng Lâm Chiêu ngọt ngào, ở Lâm phủ lại xảy ra một trận ầm ĩ.

“Con không đồng ý.” Lâm Tử Tu nói rằng: “Cha, Trình Tấn cũng chỉ là một người ngoài mà thôi, con và đại ca mới là đích tử của người, sao người không để cho Cố đại ca mà lại để thư mời đưa cho Trình Tấn đến thư viện Bạch Lộc chứ? Người không phải là không biết thư mời của thư viện Bạch Lộc có bao nhiêu quý giá!”

Muốn đi vào thư viện Bạch Lộc bằng cách thi chính thức thì rất khó khăn, bình thường mọi người sẽ chọn dùng thư mời để tiến vào sẽ tốt hơn.

Lâm phụ nói: “Cái gì mà người ngoài với không người ngoài, đứa nhỏ Trình Tấn này là chính mắt ta nhìn nó lớn lên, nó cũng là người biết hiếu thuận, hiện tại Trình Tấn cũng chính là đầu bảng phủ thí, nếu có thể đến thư viện Bạch Lộc học tập thêm một thời gian, không chừng có thể trở thành tiểu Tam nguyên.” Hơn nữa sau này người đó thi đậu được chứ vị Tiến sĩ, đó cũng là ân nghĩa rất lớn.

Lâm Tử Tu nói: “Người như hắn sao mà có thể đậu tiểu Tam nguyên, sao người có thể chắc chắn sau này hắn sẽ trúng cử chứ? Coi như hắn thi đậu trạng nguyên đi nữa thì cũng không phải người của Lâm gia ta. Hắn cũng đã là huyện án thủ, sau này hắn thi cử ra sao cũng không phải là vấn đề gì, nhưng còn đại ca thì sao?”



“Thứ bậc phủ thí của đại ca không cao, hiện tại chính là thời điểm cần được hỗ trợ nhất, để đại ca đi đến thư viện Bạch Lọc, nói không chừng huynh ấy cũng có thể thi đậu. Đến lúc đó nhà chúng ta có người được chọn làm quan, so với để người khác làm quan thì càng tốt hơn sao?”

Lâm phụ không nghe hắn nói này nọ: “Thành tích của đại ca con như vậy, nó có thể thi đậu sao?” Không phải ông không tin con trai mình, nhưng thật sự thành tích của đứa nhỏ này rất mờ nhạt.

Mà Trình Tấn thì không giống vậy, từ khi Trình Tấn mới vài tuổi, Lâm phụ liền bị Trương thị tẩy não rằng Trình Tấn có biết bao nhiêu là thông minh lanh lợi, rất có thiên phú trong việc đọc sách, nói là thiên tài cũng không quá. Chỉ là trong lúc thi cử dễ bị căng thẳng dẫn đến phát huy không tốt, nhưng tuổi tác lớn hơn thì tâm thái cũng trở nên thành thục hơn, tự nhiên sẽ thi cử tốt hơn.

Trước đây ông có nghe nói qua, thành tích của Trình Tấn thật sự không tệ.

Hơn nữa hiện tại cư xử cũng ngày càng khéo léo, không nói đến những cái khác, hiện tại Trình Tấn đều đứng đầu bảng ở huyện thí cùng phủ thí đó sao?

Chứng minh rằng điều nhà thông gia nói với ông đều là sự thật a, Trình Tấn chính là người có thiên phú trong việc đọc sách.

Về phần sau này Trình Tấn có trở lại giúp Lâm gia hay không, ông cũng không cảm thấy phiền lòng gì, ông đã chiếu cố Trình Tấn từ nhỏ, hiện tại cũng đã gả nhi tử đến cho đối phương, sao có khả năng Trình Tấn không đối tốt với Lâm gia được chứ? Tiểu nhi tử Lâm Chiêu này đối với người phụ thân như ông cũng cực gì gần gũi, ông từ nhỏ đã yêu thương đứa con nhỏ này, có đứa nhỏ này ở cạnh thì Trình Tấn có muốn chạy cũng không được.

Lâm phụ là một thương nhân, ông tự hiểu đạo lý muốn thu được lợi ích lớn thì chính mình cũng phải đầu tư một cách thông minh. Mắt thường cũng thấy được tiền độ lớn của Trình Tấn, hiện tại đề cử đưa hắn đến thư viện Bạch Lộc là tốt nhất.

Lâm Tử Tu trong lòng rất cáu giận phụ thân tín nhiệm Trình Tấn như vậy, lớn giọng: “Sao người có thể trơ mắt nhìn đại ca không thể thi đậu tú tài chứ, cả đời lục lục vô vi, nhất sự vô thành* chứ?”

*Tầm thường không có tài cán, chẳng làm được trò trống gì.

Lâm Thiên Hoa ở một bên cạnh sờ sờ mũi, hắn nào có bất kham như lời đệ đệ nói.

Nhưng mà hắn cũng không xen vào, hắn biết nhị đệ có bao nhiêu hận Trình Tấn cùng tiểu đệ, nhị đệ còn phát thệ trước mặt hắn là Trình Tấn cũng tiểu đệ có dan díu với nhau, mà đối phương còn có âm mưu hãm hại nó, vậy nên nhị đệ mới hận hai người kia đến vậy. Hắn thấy nhị đệ có vẻ không nói dối, thế nhưng chuyện Trình Tấn cùng tiểu đệ dan díu với nhau thì hắn cũng không tiện nói.

Nhìn từ bên ngoài thì Trình Tấn cũng không có hãm hại gì quá trớn với Tử Tu.

Nhưng cuối cùng hắn vẫn là anh trai ruột của Lâm Tử Tu, cho nên trên một số khía cạnh Lâm Thiên Hoa muốn giúp đệ đệ một chút, hắn sẽ không làm hại Trình Tấn cũng Lâm Chiêu, nhưng hắn sẽ đứng về phía Lâm Tử Tu.

Thư mới của thư viện Bạch Lộc đối với hắn mà nói, có cũng được mà không có cũng được, hắn hiểu rõ bản lĩnh của chính mình, chuyện đọc sách không phải kém cói nhưng cũng không giỏi, thực sự là thường thường không có gì nổi bật. Chuyện thi tú tài năm nay, đối với hắn thực sự là không thể đậu.

Thư viện Bạch Lộc tuy tốt, nhưng hắn không cảm thấy bản thân có thể thoát thai hoán cốt.

Nếu chính đệ đệ ruột đã nói như vậy, thì hắn cũng không tiện nói bản thân có muốn hay không muốn.

Lời này của Lâm Tử Tu có chút nghiêm trọng, trong lòng Lâm phụ cũng có tức giận, nhưng cũng không khỏi nghĩ đến chuyện đích tử từng nói tới, chuyện Trình Tấn cũng tiểu nhi tử trước đó có dính dán là thật, nếu không thì sao đích tử luôn muốn nhằm vào họ như vậy, lại hoàn toàn từ chối lời cầu thân của tiểu hầu gia. Nếu tiểu hầu gia nguyện ý nạp đích tử nhà ông làm thiếp, cùng thương hộ nhà họ làm thông gia, dù chưa phải là đại phú thương gì, Vĩnh Xương Hầu phủ lại chịu con họ làm thiếp đã là nể mặt lắm rồi.

Mà nghĩ thì nghĩ, Lâm phụ cũng không tin được, làm gì có một chút chứng cứ nào chứng minh.

Ông bị Lâm Tử Tu náo loạn có chút đau đầu, bề ngoài ông không thể hiện nhưng trong lòng luôn đặt nặng việc con lớn sẽ kế thừa toàn bộ gia nghiệp nhà họ, đương nhiên là hi vọng Lâm Thiên Hoa có thể thi đậu một chức vị tốt. Ổng thẳng thừng không muốn cùng Lâm Tử Tu cãi nhau, nhìn về phía con lớn: “Thiên Hoa, chính con nói đi, con muốn thư mời của thư viện Bạch Lộc sao?”

Ông rất hiểu rõ đứa con lớn này, không phải người sẽ quan tâm tới những cái này.

Lâm Thiên Hoa nãy giờ cũng đã suy nghĩ xong, lúc này liền gật gật đầu: “Cha à, con muốn.”

Lâm phụ sững sờ, trong lòng thở dài một hơi, ngược lại cũng không nói gì thêm: “Nếu con muốn vậy thì cầm đi, thu dọn đồ đạc sớm một chút, mang thêm chút đồ học tập.” Năm nay Lâm Thiên Hoa không tham dự phủ thí, hắn cảm thấy trình độ của mình còn kém một chút, phu tử của hắn cùng đồng ý kiến.

Bây giờ đi học cũng chỉ là chờ cuộc thi của năm sau.

Cũng chính bởi vì điều này nên Lâm phụ mới nghĩ đến chuyện đưa thư mời này cho Trình Tấn trước, chứ không nhất định phải đưa cho hài tử nhà mình.

Chỉ là như vậy cũng không tồi, Trình Tấn đã có Lâm Chiêu ở bên cạnh, con lớn nhà mình cầm thư mời đến học tại thư viện Bạch Lộc, dù sao thư mời cũng quý giá, không phải muốn là có, giới thiệu người bình thường đến thì thư viện người ta cũng không thèm để vào mắt, để đứa con nhà mình đi cũng không tệ lắm.

Lâm Thiên Hoa đã quyết định đi đến thư viện Bạch Lộc, Lâm Tử Tu cũng dự định là đi cùng.