Lâm Tử Tu cả giận mà nói: "Ngươi dám!"
Tuy rằng Trình Tấn chỉ là thuận miệng nói lung tung, nhưng Lâm Tử Tu tin chắc cái tên vô sỉ này nhất định sẽ làm được, hơn nữa sau cuộc đối thoại này, nhìn vào vẻ mặt sâu xa của Trình Tấn, hắn xác định được Trình Tấn cùng hắn đều là người trọng sinh!
Chuyện này đối với hắn không phải là tin tức tốt.
Nếu như là Trình Tấn thời thiếu niên, thời điểm bây giờ sẽ có tâm lý tự ti lại tự đại, nói tóm lại là không phải người có lòng dạ độc ác của sau này, sẽ không dám ra tay với Lâm gia. Nhưng nếu đây là Trình Tấn trọng sinh, kiếp trước đã ra tay với người nhà họ Lâm,đời này lại xe nhẹ chạy đường quên, không còn tâm lý trở ngại gì nữa sao.
Về phần Lâm Chiêu thì không cần phải nói, đối với cha mẹ của hắn tuy rằng có tình cảm nhưng cũng không thể nào sánh bằng với một tên Trình Tấn, huống chi cũng không phải Lâm Chiêu tự mình ra tay.
Phía y có lợi thế duy nhất chính là có Liễu di nương, nhưng Liễu di nương cũng không phải người mặc kệ người khác điều khiển, cũng sẽ không nghe theo Trình Tấn. Nói thật thì địa vị của Liễu di nương ở Lâm gia, không biết cao hơn mẫu thân của hắn bao nhiêu.
Đối với việc phô trương thanh thế của hắn ta, Trình Tấn không chút lay động: "Ta có dám làm hay là không, người nhìn là biết."
"À đúng rồi, chuyện này đã được bẩm báo lên học chính đại nhân, công tử nhà họ Chu bởi vì người mà ngươi tìm mà thiếu chút nữa là bị mọi người hiểu nhầm là do gã làm nên đã rất tức giận, đã lập tức phát thệ tìm ra người đã hãm hại gã, bản thân ngươi cũng nên chuẩn bị tâm lý thật tốt đi."
Sau khi doạ người xong, Trình Tấn liền mang theo Lâm Chiêu đi về, đối với chuyện mà Lâm Tử Tu gây ra, cũng có chút khó nói. Nếu không trả thù thì bản thân hắn không bỏ qua được, chỉ muốn dùng lại một thủ đoạn tàn ác khác trả thù lại nhưng làm như vậy thì hắn lại cảm thấy không nên, dù sao hắn biết rõ nguyên nhân khiến Lâm Tử Tu làm như vậy.
Tính ra về mặt đạo đức hắn vẫn còn một giới hạn rất tốt.
Đi được hai bước, Trình Tấn ngừng lại, hắn xoay người, Lâm Chiêu cũng cùng quay người lại.
"Lâm Tử Tu." Hắn kêu lên.
Lâm Tử Tu còn đang đắm chìm trong chuyện học chính đại nhân cùng Chu gia truy tìm thủ phạm, nghe tiếng gọi liền ngẩng đầu lên, không biết Trình Tấn muốn nói gì với mình.
Trình Tấn trực tiếp nói thẳng: "Lúc trước, khi còn ở trong thôn lúc mà ngươi tìm ta, ta cũng đã mơ thấy một giấc mộng, nhưng hình như mộng này của ta và người lại không giống nhau lắm, khi ngươi từ trong mơ trở ra thì thế giới vẫn là thế giới đó, nhưng khi ta thức giấc thì hình dáng thế giới lại hoàn toàn biến đổi."
"Có một vài thứ cố tình xuất hiện trong cuộc đời của ta, trong giấc mơ đó, nó cứng rắn nhét vào đầu ta rất nhiều chuyện, muốn thay đổi ký ức của ta, rõ ràng ta nhớ mọi chuyện không giống như vậy, nhưng sau khi ta đi tìm hiểu, thế giới này cùng thế giới ban đầu trong ký ức lại không giống nhau, hết thảy mọi người xung quanh đều thay đổi."
"Ta cũng biết vì sao ngươi lại muốn nhằm vào ta như vậy, nhưng rõ ràng trong thực tế ta cũng chẳng hề nợ ngươi thứ gì, nếu như ngươi còn tiếp tục trầm mê vào trong đó, thì đúng ra ta cũng nên trả thù lại ngươi, dù sao ta cũng không hiểu vì sao thế giới lại bị bóp méo, còn mang trên người nhiều nỗi oan. Trong khi thực tế ngươi chỉ cần quan sát ta là sẽ phát hiện được ta không phải là cái người mà ngươi cần tìm."
"Giấc mơ kia của ngươi là giả."
"Cho nên lần này ta sẽ bỏ qua, nếu như còn có lần sau nữa thì ta sẽ không thủ hạ lưu tình đâu."
Hắn biết chuyện kiếp trước như vậy thì Lâm Tử Tu sống lại không buông tha cho hắn là chuyện bình thường, thậm chí vì không thành mà càng thêm cố chấp, trong lòng cũng càng thêm hận hắn là chuyện hiển nhiên. Ai có thể nhìn thấy kẻ thù của mình sống trong sung sướng, hằng ngày trải qua vô cùng mĩ mãn đây? Huống chi chính bản thân mình lại là người phải gánh chịu những tội lỗi đó chứ.
Kẻ xấu không nhận được quả báo thì làm sao trong lòng có thể buông xuống được đây?
Vì nghĩ cho Lâm Tử Tu nên Trình Tấn mới nói như vậy.
Cũng bởi trước đó hắn không có tiếp xúc nhiều với Lâm Tử Tu, hơn nữa thế giới cũng bị thay đổi, đúng thật là "hắn" cùng Lâm Chiêu có lén lút với nhau, chuyện học hành cùng những thứ khác cũng không giống "hắn", nếu Lâm Tử Tu ghi hận mãi trên người bọn cũng không được. Nhưng bây giờ hắn đã ở đây, chỉ cần nói rõ một chút liền sẽ thấy rõ ràng sự bất đồng.
Ví dụ như bản thân hắn ở kiếp trước cũng có thể xem là tài hoa hơn người, nói ngắn gọn hơn thì hắn đậu lục nguyên, cũng ở chính thời đại thịnh hành văn chương như này.
Không phải chuyện mà một người bình thường có thể làm được.
Ít nhất là Trình Tấn trong ký ức của Lâm Tử Tu làm không được, cho dù là sống lại uống được linh tuyền cũng không thể nào.
Trình Tấn không muốn Lâm Tử Tu phải cố chấp một mất một còn với hắn, nói ra một vài trọng điểm, ở đây chỉ có bốn người bọn họ, Lâm Tử Tu sẽ không hại bọn họ, Lâm Chiêu lại càng không cần phải nói. Thêm nữa, với một chuỗi lời nói dài của hắn, người có thể thực sự nghe hiểu cũng chỉ có Lâm Tử Tu.
Chuyện đã như vậy, nếu như sau khi xem xét mà Lâm Tử Tu vẫn tiếp tục xuống tay với hắn, vậy thì hắn cũng không cần phải cảm thấy gánh nặng gì mà trả thù rồi.
Mọi người ở đây, Lâm Thiên Hoa cũng Lâm Chiêu nghe Trình Tấn nói về cái gì mà giấc mơ cùng thế giới gì đó, nghe có vẻ sai sai, chuyện xảy ra trong mơ sao có thể có nhiều giả thuyết như vậy?
Ngược lại là Lâm Tử Tu trong nháy mắt hiểu được ý của Trình Tấn, nhưng mà sao có thể có khả năng như vậy chứ?
Ý nghĩ xuất hiện trong đầu hắn khiến bản thân cảm thấy thật không thể tưởng tượng nổi.
Hắn nghiêm mặt lại hỏi: "Ý của ngươi là gì?"
Trình Tấn im lặng không trả lời, lúc này kéo Lâm Chiêu rời đi, để lại Lâm Tử Tu ngơ ngác lại phía sau, trong đầu không ngừng suy nghĩ loạn xạ.
Ý của Trình Tấn là kiếp trước của hắn là giả sao? Chuyện này không thể nào được, rõ ràng hắn đã trải qua nhiều năm tồi tệ như vậy mới có thể trọng sinh trở lại.
Về phần những chuyện khác, Lâm Tử Tu không biết nên làm gì.
Hắn muốn phủ nhận lại tất cả mọi câu từ của Trình Tấn, nhưng đối mặt với đôi mắt của đối phương, thật sự là không lừa gạt hắn.
Nghĩ hết nửa ngày, mang tâm trạng hoảng loạn mà đi về tới phòng của bản thân, hắn cảm thấy cần phải ngẫm lại thật cẩn thận mọi thứ.
Mà phía bên kia, Lâm Chiêu còn chưa đi được bao xa liền hỏi Trình Tấn: "Chuyện lúc nãy chàng nói với Lâm Tử Tu là có ý gì vậy?"
Trình Tấn: "Không có gì."
Lâm Chiêu kéo lấy hắn: "Không có ý gì là sao chứ? Em cũng không phải là trẻ con, chàng cho là em nghe không hiểu sao? Chắc chắn là các ngươi có ý tứ gì đó!" Vậy mà lại dám có bí mật sau lưng y, thật quá đáng.
Trình Tấn đáp lại qua loa: "Ừ em nghe hiểu."
Lâm Chiêu không tha thứ, buông mãi không tha: "Không được, chàng nói rõ cho em, nói cho em nghe, thời điểm hai người các ngươi cùng nằm mơ đó, là các ngươi đang nói đến cái gì vậy!? Cái gì mà thế giới của chàng bị thay đổi? Có phải là chàng vẫn còn muốn thành thân với hắn ta không, có phải là chàng chê em không phải đích tử không?"
"Không không, làm gì có chuyện đó."
Lâm Chiêu giương nanh múa vuốt với hắn: "Vậy thì nhanh nói cho em nghe đi."
Trình Tấn ngậm miệng không nói.
Lâm Chiêu liền nhào lên lưng hắn, Trình Tấn đỡ lấy chân của y, âm thanh cãi nhau của hai người dần đi xa.