Không cần!" Vẻ mặt Diệp Thanh đầy chính trực, không chút do dự, đáp.
Đùa chắc, cho dù Tiếu Oánh Ức vô dục vô cầu thì Diệp Thanh cũng không thể cầm tiền của vợ đi chơi gái được, bây giờ thì không có vấn đề gì, nhưng nếu tương. lai thật sự chinh phục được trái tim cô thì chắng phải chuyện này sẽ trở thành nhược điểm rồi sao?
Nếu hôm nay anh nhận cái thẻ ngân hàng này, vậy anh đúng là kẻ ngu.
"Anh thật sự không cần?" Tiếu Oánh Ức híp mắt hỏi.
"Không căn... Tôi không phải loại đàn ông như. vậy” Vẻ mặt Diệp Thanh nghiêm túc chính trực.
"Hy vọng sau này anh sẽ không hối hận.”
"Tôi chưa từng hối hận."
Tiếu Oánh Ức liếc nhìn Diệp Thanh một cái thật sâu, sau đó đó cất thẻ ngân hàng rồi chui vào trong chăn nói: "Ngủ đi!"
Diệp Thanh nhìn chiếc giường lớn màu hồng phấn kia, sau khi thăm nuốt một ngụm nước bọt thì rất tự.
giác ngã xuống chiếc ghế salon của mình.
...
Sáng sớm, Diệp Thanh vừa mở mắt ra đã nhìn về phía chiếc giường hồng phấn theo bản năng, hương thơm vẫn còn vương vấn quanh quẩn, nhưng người đẹp thì đã không thấy đâu nữa.
Hắn là Tiểu Oánh Ức đã đến công ty rồi.
Anh đứng dậy rửa mặt rồi đi xuống tầng.
Nhìn thấy anh xuống tăng, Đàm Thục Bình vẫn trưng ra vẻ mặt khó ở kia, hừ lạnh nói: "Rác rười!"
"Đồ điên!” Trước đây Diệp Thanh không nói chuyện được nên cũng không thể đáp trả lại, bây giờ đã có thể nói chuyện nên anh đáp lại theo bản năng
“Hả?” Đàm Thục Bình ngẩn người kinh ngạc hỏi "Rác rưởi, mày có thể nói chuyện được rồi?”
Diệp Thanh trợn trắng mắt, mỗi lần bà mẹ vợ này gọi anh, không phải là ăn hại, rác rưởi thì cũng là thằng ngu, không thể đổi kiểu xưng hô nào mới mẻ hơn à?
“Cho dù nói chuyện được thì đã sao? Thắng ăn hại vẫn mãi là ăn hại, rác rưởi vẫn mãi là rác rưởi, lại còn ngu ngốc đến tột cùng. Nếu khôn ngoan thì đã sớm ly hôn với Tiểu Ức rồi, bằng không chờ khi cậu Nghiêm về thì cái thẫng ăn hại như mày cũng không biết chữ "chết" viết như thế nào đâu.”
"Ồ..” Diệp Thanh tức quá hóa cười, anh trừng hai mất nói: "Con m* nó là ai trong một năm đã khiến Tập đoàn Tiếu thị trị giá gần trăm tỉ chỉ còn có hơn hai tỷ nhí? Còn không biết ngại đi nói người ta là rác rưởi à Tôi thấy bà mới là rác đấy! Cậu Nghiêm á? Ha ha... Tôi chờ anh ta về đấy, tôi đây lại muốn xem thử xem anh ta sẽ khiến tôi chết như thế nào này?”
"Ăn nhà tao, uống nhà tao mà còn dám mắng bà đây à, xem bà đây có xử được mày hay không?"
Thấy Đàm Thục Bình giương móng vuốt đánh về. phía mình, Diệp Thanh trợn trằng mắt không thèm để ý đến bà mẹ vợ rẻ tiền này, anh kéo cửa đi ra ngoài, đi lang thang ở trên đường không có mục đích.
Cuối cùng anh dừng lại trước một căn nhà có thiết kế cổ kính. Thiên Hương Các.
Mặc dù nghe cái tên thì khá hay, nhưng Thiên Hương Các cũng chỉ là một quán trà bình thường mà thôi.
Diệp Thanh đi vào, lên đến tầng hai ngồi xuống chiếc bàn hướng ra ngoài đường, rồi pha một ấm trà Mao Tiêm.
'Đó không phải là tên ở rể của nhà họ Tiếu sao?”
"A... Hình như phải đấy! Chẳng phải mỗi ngày tên này đều đến công viên Trúc Thành ngi thiền sao? Sao. hôm nay lại chạy đến đây rồi?"
"Kẻ ngu cũng sẽ có lúc chán mà haha, chán công, viên rồi thì hôm nay lại chạy đến Thiên Hương Các ngồi thiền thôi."
"Có điều đúng là người ngu có phúc của người ngu, vậy mà lại có thể lấy được Tiếu Oánh Ức, một trong “tam tuyệt" của Trúc Thành."
"Cái quần ý, lẽ nào anh không nghe nói sao? Hơn một năm nay tên này còn chưa được leo lên giường. lớn của Tiếu Oánh Ức đâu, đối diện với một người đẹp. tuyệt trần lại chỉ có thể nhìn mà không thể ăn, đây không phải là phúc, mà là tội nha!"
"Anh nói gì mà “tam tuyệt' của Trúc Thành cơ?"
"Anh không phải người của Trúc Thành à? Tôi nói cho anh nghe, cái từ “tam tuyệt” này thật ra là chỉ dáng vẻ xinh đẹp nhất, hiển nhiên là đang ám chỉ ba người phụ nữ xinh đẹp nhất của Trúc Thành.”
Là ba người phụ nữ nào?"