"Mẹ nó... Cái thằng đăn ở rể nhà họ Tiếu này lợi hại như thế từ khi nào vậy?”
"Lợi hại cái con khí khô ấy, nó ngụ thì có, biến cậu Bạch thành thái giám thì nó cứ đợi nhận lấy cơn thịnh nộ của Bạch Thừa Sơn đi
“Thắng đần ở rể quả đúng là quá ngốc, trước khi hành động cũng không thèm động não, đắc tội với nhà họ Bạch, không chỉ nó không sống nổi mà sợ rằng vợ nó cũng không được sống thoải mái đâu!
Trước những lời bàn luận của đám quần chúng hóng hớt này, Diệp Thanh chỉ nhếch miệng, nếu như có một người chạy đến trước mặt mấy thắng nhóc trước mắt anh đây, bảo bọn họ dâng vợ của mình lên giường người đàn ông khác thì liệu bọn họ còn có thể đứng nói chuyện mà không thấy đau lưng như thế hay không?
Đương nhiên, mấy người này chỉ là những nhân vật tiểu tốt, Diệp Thanh cũng không chấp nhặt với bọn họ, mà anh chỉ từ từ đi tới trước mặt Bạch Hải Phong, thãng nhóc này bị đau trứng đến nỗi hôn mê luôn rồi.
"Yếu gớm!' Diệp Thanh nhếch miệng, rồi lại đi về bàn của mình ở phía trước, cất tấm chỉ phiếu trên mặt bàn vào trong túi quần mình, tính tiền rồi rời khỏi Thiên Hương Các luôn.
Tất nhiên, lúc tính tiền anh còn chủ động bồi thường cái bàn bị hỏng do Bạch Hải Phong đè nát
'Vừa mới gặt hái được cả triệu tệ nên Diệp Thanh cũng không keo kiệt.
Còn về phần Bạch Hải Phong bị hôn mê, đương nhiên Diệp Thanh sẽ chắng quan tâm, cứ để đám quần chúng hóng hớt đó báo tin cho ông ba cực kỳ lợi hại của anh ta đến khiêng anh ta về đi
Nói thật, không xử lý cái thãng khốn nhăm nhe vợ mình này là Diệp Thanh đã cảm thấy bản thân mình nhân từ lâm rồi.
Dù sao thì vợ và em vợ đều là cái vảy ngược của anh, không cho phép kẻ khác vấy bẩn.
...
Tập đoàn Tiếu thị.
Trong văn phòng chủ tịch, đôi mắt linh động của Tiếu Oánh Ức nhìn chăm chẵm vào máy tính không nhúc nhích, qua hồi lâu, cô mới từ từ nhầm mắt lại, dựa đầu vào ghế, rõ ràng là đang rất mệt mỏi.
Trên gương mặt lúc nào cũng lạnh nhạt cuối cùng cũng có một vẻ mặt khác, suy sụp.
Thị trường chứng khoán đóng cửa, nhưng mà rong sáng nay Tập đoàn Tiếu Thị đã tổn thất ba trăm triệu.
Trong ba ngày liên tiếp, Tập đoàn Tiêu thị đã tốn thất đến gần một tỷ.
Cô phải mất một năm để nâng giá trị thị trường của Tập đoàn Tiếu thị từ 2 tỷ rưỡi tại thời điểm cô tiếp quản tập đoàn lên đến ba tỷ rưỡi, nhưng mà, chỉ vỏn vẹn ba ngày, mọi nỗ lực của cô đã hoàn toàn uổng phí.
Đây là hiện tượng không bình thường.
Tiếu Oánh Ức biết rõ là đang có người nhắm vào Tập đoàn Tiếu thị, nếu không có gì bất ngờ thì hẳn là Nghiêm Thiếu Khoan đã bắt đầu tiến hành trả thù cô. rồi.
'Đứng trước kiểu trả thù này, cô cảm thấy bất lực vô cùng, sự tấn công mạnh mẽ của nhà họ Nghiêm chắc chẳn không phải là thứ mà Tập đoàn Tiếu thị nhỏ bé có thể chống lại
Chẳng lẽ Tiếu thị lại bị hủy hoại trong tay mình như vậy sao?
Tiếu Oánh Ức hơi mở mắt, trong ánh mắt dường như có đôi chút sự tuyệt vọng.
Đừng chí nhìn mỗi vé lạnh nhạt không để ý bất cứ chuyện gì trên mặt cô, chẳng lẽ cô lại không quan tâm thật sao?
Nếu như không quan tâm thì cô đã không cần phải tiếp quản Tập đoàn Tiếu thị
Hai năm trước, ba cô qua đời, cô lại bị bạn trai cũ vứt bỏ, cô nản lòng thoái chí bỏ trốn đến thôn Linh Sơn để dạy học tiểu học, để Đàm Thục Bình tiếp quản Tập. đoàn Tiếu Thị.
Nhưng mà người mẹ tuyệt đỉnh này của cô lại biến Tập đoàn Tiếu thị từ một tập đoàn có giá trị thị trường chục tỷ thành chỉ còn hơn hai tỷ.
Thấy giá trị thị trường của Tập đoàn Tiếu thị cứ rớt liên tục, Đàm Thục Bình hoảng loạn, cuối cùng bà tìm tới Nghiêm Thiếu Khoan, hy vọng cậu cả Nghiêm ra tay giúp đỡ bà cứu vớt Tập đoàn Tiếu thị.
Nghiêm Thiếu Khoan đưa ra điều kiện, chính là 'yêu cầu bà gả Tiếu Oánh Ức cho anh ta, đương nhiên là Đảm Thục Bình đồng ý không do dự chút nào, còn 'thật sự tưởng rằng chỉ cần cậu Nghiêm ra tay là Tiếu thị có thể sống lại từ cõi chết.