"Đúng thế, người ta nói con rể nhà họ Tiếu là một kẻ ngu, xem ra thực sự không phải là giả mà!"
"Muốn giải quyết phiền phức giúp Tiếu Oánh Ức á? Cậu ta lấy cái gì để giúp chứ? Chẳng lế là dùng cái bộ dạng ngu xuẩn này của cậu ta sao? Ha ha..."
Nghe mọi người bàn tán, trong mắt Diệp Thanh lóe lên vẻ lạnh lẽo, anh lạnh giọng nói: "Nếu như các người còn nói nhảm nữa thì tôi sẽ ném các người ra khỏi Tiếu thị."
"Xùy... Một kẻ ngu, nói mạnh miệng như thế cũng không sợ bị tụt lưỡi nhỉ?"
Diệp Thanh quay đầu nói với Tiếu Oánh Ức: "Vợ à, xin lỗi, anh nuốt lời rồi, anh phải đá tên khốn kiếp này ra ngoài thôi."
Vừa dứt lời, Diệp Thanh đã lắc mình, hoàn toàn không cho Tiếu Oánh Ức thời gian phản ứng lại, anh vả một tát vào mặt tên vừa mới nói.
"Bốp..”
Tiếng vang lanh lảnh quanh quẩn trong phòng họp, khiến mọi người choáng váng không thôi.
Bọn họ không kinh ngạc vì Diệp Thanh đột nhiên ra tay, mà là anh ấy vậy mà lại tát một cái khiến người vừa nói bay ra xa tận mấy mét, điều này sao có thể?
Không phải tên ở rể này là một kẻ ăn hại sao?
Từ khi nào lại trở nên mạnh như vậy?
Mọi người còn chưa hồi phục lại tinh thần, Diệp Thanh đã lắc mình đến bên cạnh tên vừa rồi, xách gã ta lên, tiện thể còn xách luôn cả Hà Hải Bình mà vừa rồi bị anh đá bay lên, mỗi tay một người, cơ thể khẽ động như một bóng ma rồi biến mất khỏi phòng họp.
"Vãi nho... Nhanh như vậy?"
"Tốc độ này còn là người sao?"
"Usain Bolt cũng không nhanh bằng cậu ta!"
Ba phút sau, Diệp Thanh lại quay về phòng họp lần nữa, phủi tay nói với Tiếu Oánh Ức: "Hai tên rác rưởi kia đã bị anh ném xuống tầng rồi."
"Anh giết người?" Tiếu Oánh Ức cau mày hỏi. Phòng họp ở tầng mười tám, hơn nữa hôm nay lại đúng lúc thang máy bị hỏng không hoạt động được, đang sửa chữa gấp, nếu Diệp Thanh muốn ném Hà Hải Bình
và người kia ra khỏi công ty thì phải chạy thang bộ.
Trong nhận thức của Tiếu Oánh Ức, không có ai có thể chạy từ tầng mười tám xuống tầng một trong ba phút ném người ra khỏi công ty rồi còn có thể chạy về được.
Diệp Thanh nói đã ném hai tên rác rưởi kia ra khỏi công ty, hoặc là đang nói dối, hoặc là thẳng tay ném người từ tầng mười tám xuống.
'Tâng mười tám đấy, cao đến mức nào chứ? Ném người từ độ cao như này xuống, còn có thể sống được sao?
Thế nên Tiếu Oánh Ức mới hỏi như thế.
Tuy hỏi thì hỏi vậy, nhưng Tiếu Oánh Ức cũng không cho rằng Diệp Thanh sẽ giết người, nên cô cảm thấy anh đang nói dối.
"Không á!" Diệp Thanh nhún vui, vẻ mặt bình tĩnh nói: "Anh luôn dùng đức để thu phục người ta, sao có thể tùy tiện giết người được chứ?"
Dùng đức thu phục người khác?
Khóe miệng Tiếu Oánh Ức không tự chủ được mà khế giật, người này vừa vào cửa đã đánh Hà Hải Bình một bạt tai, này cũng gọi là dùng đức để thu phục người khác?
"Xùy..." Một trong những người thân cận của Hà Hải Bình bĩu môi một cái, hiển nhiên cũng cảm thấy Diệp Thanh đang nói dối, ông ta chậm rãi nói: "Nói khoác cũng không thèm lên kịch bản."
"Ông không tin à?" Diệp Thanh híp mắt hỏi.
"Đúng thế, mặc dù cậu rất giỏi đánh nhau, nhưng muốn chạy từ tầng mười tám xuống tầng một rồi lại chạy lên trong ba phút thì tôi tuyệt đối không tin nhé! Cậu cho. rằng cậu là ai? Bolt à? E là Bolt cũng không thể làm được như vậy đâu!"