"Vợ yêu, em quá mệt mỏi rồi." Diệp Thanh cũng thở dài một tiếng, nhẹ giọng đi tới sau lưng Tiếu Oánh Ức, hai tay đặt lên vai cô, nhẹ nhàng xoa bóp.
Đôi mắt Tiếu Oánh Ức bỗng mở ra, cơ thể run lên, nhưng cô cũng không từ chối để Diệp Thanh bóp vai cho mình, cô thực sự cần phải thả lỏng một chút.
Tiếu Oánh Ức không thể không thừa nhận, để cho Diệp Thanh xoa bóp, thật sự là có hơi thoải mái, hô hấp của cô càng ngày càng đều, bất tri bất giác đã ngủ đi.
Diệp Thanh rón rén đặt Tiếu Oánh Ức nằm ngang lên ghế sô pha, sau đó cởi áo khoác của mình ra đắp lên người cô, sau đó lại tự mình ngồi xuống trước bàn làm việc của Tiếu Oánh Ức mở máy tính lên xem phim.
Tập đoàn Tiếu thị đang trong hoàn cảnh dầu sôi lửa bỏng mà anh vẫn có tâm trạng xem phim, đúng là không tim không phổi rồi.
Bệnh viện Trúc Thành.
Bên ngoài một căn phòng bệnh cao cấp, sắc mặt Bạch Thừa Sơn u ám, con trai duy nhất của mình vậy mà lại bị người ta phế đi, từ nay về sau không thể nối dõi tông đường nữa. Ông ta đã tức giận đến cực điểm, nhìn chăm chăm vào một người vệ sĩ trầm giọng hỏi: "Hắc Lang, cậu chắc chắn chứ?"
"Ngài Bạch, tôi chắc chắn!" Hắc Lang gật đầu nói: 'Cậu Bạch đã bị con rể của nhà họ Tiếu phế ở Thiên Hương Các, lúc đó có rất nhiều người chứng kiến nên rất dễ điều tra ra được."
"Một thằng ở rể mà cũng dám phế con của tao, cho dù là kẻ ngu thì ông đây cũng phải lấy mạng của nó. Đi tìm nó rồi dìm sống nó xuống sông Âm cho tao." Bạch Thừa Sơn u ám nói.
"Rõ!" Hắc Lang nhận lệnh rồi rời đi. "Két..."
Cửa phòng bệnh bị người bên trong đẩy ra, một người đàn bà đi ra, sắc mặt cũng đầy vẻ u ám, trong mắt lóe lên nỗi hận.
Ở metruyenhot.vn là ra mới nhất và đầy đủ nhất, các bên khác lấy về chắc chắn thiếu nội dung. Các bạn vào google.com gõ metruyenhot và vào tìm kiếm truyện mình muốn nhé
Người đàn bà này là Lư Vận Cầm, mẹ của Bạch Hải Phong, bà ta nhìn Bạch Thừa Sơn hung hãn nói: "Lão Bạch, không chỉ bắt tên mà Tiếu Oánh Ức nhặt về kia dìm xuống sông Âm mà ông còn phải bắt cả con ả Tiếu Oánh Ức đó đến nữa. Tôi nghe nói cô ta là một trong ba người đẹp đỉnh cao của Trúc Thành, tôi muốn con ả này làm nô lệ cho con trai tôi, tôi muốn cô ta hầu hạ con tôi cả đời."
Bạch Thừa Sơn cau mày nói: "Tiểu Cầm, chuyện này e là không dễ làm."
"Có gì mà khó? Dựa vào thực lực của Tập đoàn Hải Thiên nhà chúng ta, đối phó với một Tập đoàn Tiếu thị nhỏ nhoi không phải rất dễ dàng sao?" Lư Vận Cầm nghi
ngờ hỏi.
"Chuyện của Tiếu Oánh Ức cũng không đơn giản như vậy, nếu như chúng ta bắt cô ta thì e là sẽ đắc tội với người mà nhà họ Bạch chúng ta không thể đắc tội được."
"Ý ông là nhà họ Tiếu còn có chống lưng?”
"Nhà họ Tiếu thì không có chống lưng, nhưng cậu cả Nghiêm Thiếu Khoan coi trọng người phụ nữ đó, nếu chúng ta bắt cô ta thì e là sẽ đắc tội với nhà họ Nghiêm."
"Lẽ nào thù của con chúng ta chỉ giết một thằng ở rể là xong sao? Nhà họ Tiếu phải trả một cái giá thật đắt cho việc này." Thái độ Lư Vận Cầm kiên quyết nói.
"Thật ra khiến cho nhà họ Tiếu trả giá đắt thì cũng không nhất thiết là phải ra tay với Tiếu Oánh Ức." Bạch Thừa Sơn trầm ngâm nói.
"Lão Bạch, ông định ra tay từ chỗ nào?" "Theo tôi được biết, Tiếu Oánh Ức có một cô em gái, cũng là dạng con gái xinh
đẹp sắc nước hương trời, để cô ta thay thế chị gái của mình, làm nô lệ của con trai chúng tai"
Vậy lão Bạch, ông mau chóng sắp xếp người bắt con ả đó về cho con trai chúng †a đi!"
"Không vội!" Bạch Thừa Sơn lắc đầu nói: "Chuyện này tôi còn phải nói với cậu cả Nghiêm một tiếng đã, dù sao nếu tương lai Tiếu Oánh Ức thật sự trở thành người phụ nữ của cậu Nghiêm thì em gái cô ta sẽ không ngừng thổi gió bên tai với cậu Nghiêm, lúc ấy nhà họ Bạch chúng ta cũng sẽ gặp rắc rối."
"Được... Lão Bạch, chuyện này để ông xử lý, dù có cho cậu Nghiêm một chút lợi ích thì cũng phải để phụ nữ nhà họ Tiếu tới làm nô lệ của con trai chúng ta."
"Tôi biết rồi!"