Tao có dũng khí hay không thì mày về Trúc Thành là biết, chỉ căn mày dám quay về thì con mẹ mày mày chết chắc” Diệp Thanh hung hăng nói
Lại còn bị một thẳng công tử bột xúc phạm, anh cảm thấy mình bị sỉ nhục.
"Mày đang uy hiếp tao hả?" Nghiêm Thiếu Khoan lạnh lùng hỏi, rõ ràng là anh ta cũng chẳng coi người ở rể như Diệp Thanh ra gì cả.
"Chỉ có mày được uy hiếp vợ tao chứ tao không được uy hiếp mày chắc?" Diệp Thanh nhếch miệng, quả nhiên mấy thăng công tử bột này đều có đức hạnh như nhau.
Chỉ có quan chức mới được phép đốt lửa, còn dân chúng không được phép thắp đèn, thế là thế nào chứ hả?
"Ha ha... Một thắng đàn ông còn chẳng leo nổi lên giường Tiếu Oánh Ức mà cũng dám uy hiếp tao, có vẻ. như tao không ở Trúc Thành có một năm mà yêu ma quỷ quái đều xổng ra hết rồi à?" Nghiêm Thiếu Khoan khinh bi.
Ha ha.." Diệp Thanh giận quá hóa cười, anh lập tức giận dữ quát: "Hôm nay ông đây ngủ sẽ ngủ với vợ luôn."
"Mày dám!" Nghiêm Thiếu Khoan cả giận.
Rõ ràng, trong mắt anh ta thì Tiếu Oánh Ức chính. là món đồ chơi mà anh ta đã giành trước, sao anh ta có thể dung túng cho người đàn ông khác nhúng chàm chứ?
Dù người đàn ông này có là chồng trên danh nghĩa của Tiếu Oánh Ức thì cũng không được.
"Mày xem thử xem tao có dám hay không” Diệp. Thanh nhếch miệng nói: "Tao nói này cậu cả Nghiêm, mày đừng có mà lúc nào cũng nghĩ đến chuyện uy hiếp tao, có bản lĩnh thì đến Trúc Thành mà tìm tao”
"Tao biết rồi”
'Đúng rồi, còn có một việc quan trọng quên nói cho mày biết”
“Chuyện gì?"
"Lát nữa khi thị trường chứng khoán bắt đầu phiên giao dịch, e rằng nhà họ Nghiêm chúng mày sẽ không thể nào ngồi lên vị trí công ty tài chính số một ở Trúc Thành đâu.”
Ném lại một câu rồi Diệp Thanh cúp máy luôn, anh ngẩng đầu lên, Tiếu Oánh Ức đang lườm anh.
"Vợ? Sao lại nhìn anh như thế? Dáng vẻ này của em, người ta lại thẹn thùng mất”
Tiếu Oánh Ức không để ý tới lời đùa giỡn của anh chàng này mà lạnh lùng hỏi: "Tối hôm nay anh muốn ngủ với tôi?"
"A... Vợ à, anh chỉ nói vậy để chọc giận thằng
khốn Nghiêm Thiếu Khoan kia thôi, em đừng để trong lòng:
"Hừ..." Tiếu Oánh Ức lạnh lùng "hừ” một tiếng, rồi ngồi lại vào chỗ của mình
Rõ ràng là Tiếu Oánh Ức cũng biết Diệp Thanh chỉ giận Nghiêm Thiếu Khoan mà thôi, có đưa tiền cho anh chàng này đi tìm gái anh cũng chẳng dám, còn. dám ngủ với cô thật sao?
Chẳng qua anh chàng này đúng là không biết giữ. mồm miệng, nếu không trừng trị một lần thì sợ là sẽ bay lên đến tận trời mất.
"Trúc Thành, ở một ngôi nhà trong khu dân cư nào đó.
Hà Hải Bình cũng đang nhìn chãm châm vào màn hình máy tính, ông ta lạnh lùng nói khẽ: "Còn muốn đấu với nhà họ Nghiêm sao, Tiếu Oánh Ức, để ông đây xem xem cô đưa Tập đoàn Tiếu Thị xuống vực sâu thế nào, hừ..."
Bắc Mỹ, Los Angels, trong phòng khách của một biệt thự sang trọng.
"Uỳnh!"
Nghiêm Thiếu Khoan phẫn nộ đập điện thoại xuống sàn nhà, mảnh vỡ văng tứ tung: 'Khốn nạn, một thẳng ở rể mà dám cúp điện thoại của ông đây sao?”
"Cậu chủ, anh đừng tức giận, nhà họ Tiếu không nhảy nhót được bao lâu nữa, đến khi đó chẳng phải anh muốn chơi cô Tiếu Oánh Ức kia thế nào thì chơi thế đớ? Còn cái tên ở rể kia, đoán chừng cậu ta không sống nổi qua ngày hôm nay, giận cậu ta mà lại làm bản thân bị thương thì lợi bất cập hại ạ!" Trợ lý của Nghiêm Thiếu Khoan Thôi Văn Ba vội vàng khuyên nhủ.
"Cậu nói có lý” Nghiêm Thiếu Khoan nhẹ nhàng gật đầu, rồi lập tức nhíu mày lại, giọng nói có hơi oán giận: "Chỉ là cứ nghĩ đến cái thẳng khốn kiếp đi ở rể kia mà lại ôm Tiếu Oánh Ức đi ngủ là ông đây lại giận không biết trút vào đâu.”