"Chồng, chúng ta không phải đối thủ của cậu ta, chạy mau!" Trước khi ngã xuống Mèo Yêu đã la lên.
"Ầm..."
'Vừa dứt lời thì cô ta đã ngã huỵch xuống đất, không còn hơi thở của sự sống.
Cô ta chết rồi, vũng máu tươi đọng cũng tuyệt đẹp như trang phục của cô ta vậy.
"Tình cảm vợ chồng sâu đậm thật đó!" Diệp Thanh thản nhiên nói, sau đó anh từ từ quay người nhìn về phía góc tối âm u.
Anh biết rõ Mèo Rừng đang ẩn náu ở trong cái góc đó.
Lúc này Mèo Rừng đã ngây người ra, anh ta cũng không ngờ rằng vợ của mình lại qua đời dưới họng súng của mình.
Anh ta cũng không nghe lời vợ mà bước ra từ góc tối âm u đó, một đôi mắt hiện đầy tơ máu hung ác nhìn Diệp Thanh chằm chằm, trong mắt toàn là sự hận thù.
Nếu không phải vì thắng khốn này thì sao Mèo Yêu lại qua đời dưới nòng súng của anh ta như thế. chứ?
'Vợ chết rồi, anh ta cũng không muốn sống chui sống nhủi một mình trên đời, anh ta sẽ đi theo vợ mình, chỉ là trước đó anh ta nhất định phải báo thù cho vợ mình đã.
"Mọi người đều biết Mèo Rừng là một cao thủ bản tỉa, nhưng rất ít người biết rằng năng lực cận chiến của cậu cũng chẳng thua kém vợ mình” Diệp Thanh thờ ơ nói với Mèo Rừng,
Đây cũng chính là lý do mà Mèo Rừng dám vứt súng bân tỉa mà bước ra ngoài với nắm đấm.
Nghe thấy Diệp Thanh nói vậy, trên gương mặt đầy sự hận thù của Mèo Rừng lại hiện lên chút kinh. ngạc, đây là bí mật của bọn chúng, sao tên nhóc này. lại biết được?
"Rốt cuộc mày là ai?" Mèo Rừng gắn giọng hỏi.
"Diệp Thanh!"
Diệp Thanh?
Mèo Rừng có suy nghĩ nát cái óc bằng hạt dưa cũng chẳng nhớ nổi rốt cục Diệp Thanh là ai
"Mặc kệ mày có là ai thì hôm nay mày cũng phải chết!" Mèo Rừng nghiến răng nói.
"Ha ha..." Diệp Thanh cười lên.
"Mày cười cái gì?"
“Cậu cảm thấy cậu có thể giết được tôi không?” Diệp Thanh khinh thường hỏi lại.
"Không thử xem thì sao mà biết được chứ?”
Diệp Thanh nhìn lướt qua Mèo Rừng, lắc đầu đáp: "Cho dù cậu có đạt tới Hư Không cảnh thì cậu cũng chẳng giết được tôi đâu."
“Tao biết mày đã đạt tới đỉnh cao của cảnh giới Hư Không, thực lực hơn tao, nhưng mà thế thì sao chứ? Thứ quyết định thẳng bại của một trận đấu không phải chỉ có mỗi thực lực, còn có rất nhiều yếu tố có thể quyết định kết quả, chẳng phải sao?”
"Ha ha... Đứng trước sức mạnh tuyệt đối thì bất kỳ nhân tố nào cũng vô dụng thôi” Diệp Thanh nhếch môi nói
"Xem ra mày là một kẻ vô cùng kiêu ngạo”
"Kiêu ngạo thì sao?" Diệp Thanh nhún vai nói:" Tôi có vốn là sự kiêu ngạo đó, chẳng phải sao?"
"Vậy tao muốn xem thử xem có phải mày thật sự: có vốn đó không” Mèo Rừng nằm chặt nằm đấm, đôi mắt lạnh lùng như vang lên tiếng kêu khè khè.
"Thật ra tôi đã định tha cho cậu một mạng rồi” Diệp Thanh đột nhiên nói.
“Vi sao?” Mèo Rừng ngẩn người, có không hiểu ý của Diệp Thanh.
"Vi cậu không vứt bỏ vợ mình mà rời đi, cho thấy. anh là một người đàn ông thật sự:" Diệp Thanh thản nhiên đáp.
Cảm ơn, tao không căn mày tha tao một mạng đâu, Mèo Yêu chết rồi, cặp mèo không còn là cặp đôi mèo, tao sống chui nhủi ở thế gian thì có ích gì chứ? Tao sẽ không sống một mình, nhưng mà trước khi tự sát, tao phải giết mày trước đã.
"Vậy thì tới đi!" Diệp Thanh hơi cười, không tiếp tục khuyên nhủ nữa, anh có thể nhìn ra tình cảm của đôi mèo này thật sự sâu đậm, với lại Mèo Rừng cũng là một người cực kỳ bảo thủ mà, chắng phải sao?
Diệp Thanh cũng không nghĩ đến việc chiêu mộ. cặp đôi mèo như chiêu mộ Chuột Đêm, anh biết rõ cặp. đôi mèo là loại người sẽ vì nhiệm vụ mà không chết không về, loại người như thế thì sao có thể chiêu mộ chỉ bằng cách mời chào được.
Huống chỉ, bây giờ anh còn giết mất Mèo Yêu rồi, cho nên giữa anh và Mèo Rừng sẽ chỉ có sống chết thôi.
"Được!" Mèo Rừng khẽ gật đầu một cái, cơ thể hơi cử động, dùng một tốc độ cực nhanh lách mình ẩn náu trong bóng tối.