Về đến nhà Thái Tử Sâm, Chu Hi Hoa rất được chào đón. Tất cả các người giúp việc, quản gia đều muốn đến nhéo nhéo nựng má cậu. Nhưng họ nào phát hiện ra khuôn mặt bừng bừng sát khí của tên nhóc 6 tuổi kia.
Từ trên lầu có một người đàn ông khí thế vô cùng quyền lực cứu vớt cậu khỏi sự chèn ép kia, khiến tất cả đều đứng im thin thít.
Người đàn ông cũng vui vẻ ôm lấy cậu, nựng nựng má cậu đến phát nghiện. Sau đó thì nhìn qua phu nhân của mình, hỏi:
"Đứa bé này là do em dẫn về hay tiểu tử nhà mình dẫn về vậy, bà xã?"
"Là Tử Sâm đấy anh."
"Ôi trời, thật đáng ngạc nhiên."
Ông quay qua nhìn thằng con quý tử của mình, phát hiện ánh mắt nảy lửa cứ gầm gừ to tròn nhìn ông:
"Tiểu tử kia, sao con nhìn ta như vậy?"
"Ba ẵm người ta hơi lâu rồi đấy." Cậu gằn giọng.
À, thì ra là hắn đang không muốn ai ẵm Hoa Hoa cả, thôi thì mấy khi hắn tức giận vì chuyện này, nên ông đành chiều lòng hắn. Thả Hi Hoa trên tay xuống, nhưng vẫn cố nhéo má cậu thêm cái nữa. Cuối cùng cũng có người ảnh hưởng được tên vô cảm kia rồi, ông thật hạnh phúc quá mà.
Hi Hoa bị véo má đến sưng đỏ, hai tay ôm hai má bánh bao của mình không ngừng phụng phịu xoa xoa.
Thái Tử Sâm đến gần đưa tay muốn nhéo má cậu vì từ nãy giờ hắn chưa được nhéo cái nào. Nhưng cậu lùi lại né đi.
Hắn không hài lòng liền gằn giọng hỏi:
"Sao lại né?"
"Không muốn nữa đâu~" Cậu phụng phịu nói, hai tay vẫn đang bịt chặt đôi má mình.
"Người khác mày cho nhéo sao đến tao lại không cho?"
"Tại nãy giờ mọi người nhéo nhiều quá nên tôi đau lắm, thiếu gia nhéo nữa sao mà chịu nổi!"
Dù uất ức trong lòng nhưng cậu vẫn không quên gọi hắn là "thiếu gia", ba Thái bên cạnh nghe thấy vậy liền hỏi:
"Ể, cậu bé à, sao con lại gọi con trai ta là thiếu gia."
"Còn sao nữa, là tên tiểu tử này bắt nạt người ta đấy." Mẹ hắn nói chen vào.
"Con trai à, con ăn hiếp người ta quá rồi."
"Hồi nào chứ, vậy là đúng cơ mà. Cậu ta là do con dẫn về nên phải nghe lời con."
"Haizzz, con thật cứng đầu. À mà cậu bé này, cháu tên gì, bao nhiêu tuổi?"
"Chá...cháu tên Chu Hi Hoa, 8 tuổi ạ." Giọng cậu khẽ run lên.
"Vậy là lớn hơn Tử Sâm rồi, còn không gọi người ta là anh. Hỗn láo quá đó con trai." Ba Thái lườm sang hắn.
"Mặc kệ, cậu ta phải gọi con bằng thiếu gia, con cũng không gọi tên ngốc này là anh đâu." Hắn khoanh hai tay trước ngực, vẫn không chịu đổi ý.
"Người ta lớn tuổi hơn con mà con không gọi bằng anh lại gọi bằng mày, Thái Tử Sâm con mà như này ba sẽ..."
"Ba sẽ làm gì con?" Hắn hơi ngướng cổ lên, dáng vẻ đầy khiêu khích.
Tử Sâm đắc ý vì hắn biết rằng ba hắn sẽ không dám làm gì hắn. Hắn đã có bà nội chống lưng rồi.
Biết được sự đắc ý của con trai mình, ông liền nói:
"Ba sẽ cho Hoa Hoa sang nhà anh họ con Phạm Dương ở, không cho ở đây nữa."
"Ba à, con không cho phép...Phạm Dương đang ở nước ngoài mà."
"Vài ngày nữa nó về rồi, ba sẽ cho Hoa Hoa qua bên đó ở."
"Ba đe doạ con?"
"Con cũng lấy bà nội ra doạ ta đấy thôi, mau ngoan ngoãn gọi Hoa Hoa một tiếng "anh" đi."
Cuốc chiến nảy lửa của hai ba con rồi cũng có hồi kết. Biết là mình yếu thế, Tử Sâm bất quá phải hạ mình:
"Con gọi rồi ba sẽ để Hoa Hoa ở lại chứ đây?"
"Ừ." Ba Thái đắc ý nói.
Nghe được câu trả lời, hắn liền ngượng nghịu quay lại trước mặt Hi Hoa. Không ngờ hắn lại phải gọi người trước mặt một tiếng "anh", mặt mũi biết để vào đâu bây giờ.
Cố gắng kiềm chế nhẫn nhịn, vì hạnh phúc cả đời của hắn, hắn phải gọi:
"A....anh Hoa."
Chu Hi Hoa cười tươi, nắm lấy tay Tử Sâm:
"Anh vui lắm cơ."
Không hất tay của Hi Hoa ra nhưng giọng hắn vẫn lạnh tanh:
"Vui cái khỉ gì, tao chỉ gọi mày như vậy một lần thôi."
"Ơ cái thằng nhóc này." Bố hắn đang đắc ý vì dạy dỗ được đứa con cứng đầu này, nhưng ý nghĩ đó liền vụt tắt sau khi nghe những lời đó từ hắn. Hắn nhẻo miệng cười ranh ma trước cái miệng đang há hốc của ông bố đáng kính.
"Chẳng phải ba bảo chỉ cần con gọi một tiếng "anh" thì sẽ không đưa Hoa Hoa đi sao? Nếu ba dám đưa Hoa Hoa đến nhà tên họ Phạm kia thì con sẽ méc bà nội rằng ba ức hiếp con." Hắn quay lại, nhếch miệng mà nói.
Không ngờ đường đường là chủ tịch của cả tập đoàn đá quý S.T vậy mà nay lại không làm gì được đứa con của mình, biết giấu mặt vào đâu đây. Ông đành lủi thủi đi lên phòng, trước khi đi không quên dặn:
"Tử Sâm, con tự sắp xếp chỗ ở cho Hoa Hoa đi, ta mệt rồi."
"Vâng." Lời "vâng" của hắn hiếm khi được thốt ra, hôm nay may mắn nghe được nghĩa là hắn rất vui. Mẹ hắn cũng khá bất ngờ về điều này.
"Hoa Hoa, đi." Hắn lên tiếng gọi cậu.
"Đi đâu?" Cậu ngây ngâocs hỏi.
"Về phòng."
"Dạ." Hi Hoa ngoan ngoãn nắm tay hắn đi lên phòng
Bước từ từ lên cầu thang. Hi Hoa hỏi:
"Tôi sẽ ở đâu vậy ạ?"
"Ở phòng tao."
Tử Sâm thật biết cách chớp thời cơ, rõ ràng là đối diện hắn có phòng trống, nhưng hắn chỉ muốn ở cùng với Hi Hoa của hắn thôi.
"Ở cùng với thiếu gia ạ?" Cậu xác nhận lại.
"Nếu không thì sao?"
"Hay tôi ở chung với mấy cô bác giúp việc kia, chứ vậy không phù hợp lắm đâu ạ." Cậu nói, mắt cứ hướng xuống nhà.
"Có gì mà không phù hợp?"
"Người làm thì không thể ở trong phòng chủ được."
"Ai nói mày là người làm? Việc của mày là chơi với tao, chăm sóc riêng cho tao, bên cạnh 24/24."
"Vâng ạ." Cậu đã hiểu, liền tươi cười lại.
"À mà...sau này không được xưng tôi với tao nữa."
"Vậy thì xưng gì ạ?"
"Xưng em."
"H...hả?"
"Sao?" Hắn hơi cau mày.
"Vân...vâng ạ." Cậu khẽ gật đầu.
Tử Sâm cười tươi, đưa tay xoa đầu cậu:
'Ngoan lắm."