Lý Mộng Khiết sắp bị đá đít ra khỏi nhà nên cóc sợ gì nữa, lập tức miệng như ống pháo bắn qua Lý Mộc Đông: "Xin lỗi đủ dùng thì còn cần cảnh sát làm cái chó má gì nữa? Lý Mộc Đông, hay để tôi đánh anh vài phát rồi xin lỗi anh chịu không?"
Lý Mộc Đồng lúng túng vô cùng: "..." Con thỏ dữ lên cũng ăn người à?
Ba Lý lúc này mới ra mặt: "Đủ rồi đó, còn ra thể thống gì nữa hả? Lý Mộng Khiết, sao dám ăn nói kiểu đó với anh trai thế hả?"
Mẹ Lý từ lúc biết Lý Mộng Khiết không phải con ruột mà là con nuôi, từ hi vọng tràn trề biến thành thất vọng tiếc hận. Bà ta đang phát tiết, cho Lý Mộng Khiết một bạt tay cũng là bà ta.
Con trai cả bị đánh, bà ta lại càng bùng nổ, chỉ tay về phía cửa: "Cút! Mày cuốn gói cút khỏi nhà tao ngay thằng tu hú chiếm tổ!"
Lý Phong Nam lập tức phản ứng lại mẹ mình đang nói gì đó, khó có thể tin: "Mẹ, mẹ nói gì vậy! Mộng Khiết dù không phải em con nhưng con đã xem em ấy là người nhà mình từ lâu rồi! Sao có thể đuổi!"
Mẹ Lý có người cản thì càng hăng sai: "Còn không phải tại nó mà con mẹ đến bây giờ mới được gặp mặt sao? Ăn của mẹ, uống của mẹ, cho nó ăn học để nó gây chuyện thị phi khắp nơi à? Mẹ không chấp nhận!"
"..."
Ba Lý biết kiểu gì cũng can không được, nên lại không liên quan đến mình mà đọc báo tiếp.
Ba tháng trước, khi cả nhà đi làm kiểm tra sức khỏe mới phát hiện chỉ có Lý Mộng Khiết nhóm máu khác cả nhà. Kiểm tra sức khỏe hằng năm cậu đều vắng mặt, năm nay đi cùng nhưng không ngờ lại xảy ra chuyện này. Nhà họ Lý cũng bất ngờ không kém, lập tức thông báo tìm con trai thất lạc nhiều năm.
Ví trí trong nhà của Lý Mộng Khiết, trở nên xấu hổ chưa từng thấy.
Từ sau lần đó, mẹ Lý không kể số lần mà bùng phát, mắng chửi Lý Mộng Khiết thậm tệ, còn muốn đuổi cậu khỏi nhà. Ba Lý nghĩ, chuyện như cơm bữa mà thôi, để bà ấy phát tiết đủ rồi thì sẽ không sao, Lý Mộng Khiết cũng ngoan ngoãn hiểu chuyện như vậy, chắc chắn sẽ chịu đựng, sau đó ngoan ngoãn lấy lòng, xin lỗi bà ta.
Chỉ là ủy khuất Lý Mộng Khiết một chút thôi, không có sao cả.
Lý Thiệu Tây cảm thấy chuyện này không thể đùa giỡn được nữa, cũng nhanh chóng khuyên can: "Mọi người bình tĩnh lại chút đi! Có phải lỗi của Mộng Khiết đâu! Chuyện này là ai sai trước điều tra một chút là ra liền mà!"
Lý Mộc Đông nhìn thằng em song sinh, lại nhìn Lý Mộng Khiết. Thằng bé chắc buồn khổ dữ lắm, tu hú chiếm tổ gì chứ, em nó cũng đâu có muốn-
Lý Mộng Khiết không những không khóc mà còn như trút được gánh nặng: "Vậy thì tốt quá."
Điện thoại, cặp xách, tất, đều vứt xuống, còn bộ đồng phục trên người, nếu lột trần thì không thể ra ngoài được nên thôi. Cậu đem sở hữu những gì ăn xài của nhà họ Lý vứt lại, không bỏ sót một thứ nào.
Lý Mộng Khiết dùng khuôn mặt thánh thiện của mình nói ra mấy câu cay nghiệt vô cùng: "Đuổi thì đi, làm gì căng? Tôi cũng chán phải chịu đựng mấy người rồi, một đám ích kỷ. Chờ Lý Tiểu Bắc về, cảm phiền ông bà gạt tên tôi ra khỏi gia phả giùm."
Cậu bước tới cửa lớn, mang dép vào: "Còn có, luật sư đến giao tài sản cho Lý Tiểu Bắc, đó là tài sản vốn dĩ thuộc về tôi, bây giờ trả cho mấy người luôn, coi như là tiền ăn học mấy năm qua. Hẹn ngày không gặp lại!"
Rầm!
"..."
Mẹ Lý than khổ không thôi: "Ông nhìn xem nó, nuôi lớn tới từng này, càng ngày càng mất dạy!"
Ba Lý quát: "Bà bớt nói vài câu đi, Mộng Khiết nó còn nhỏ không suy nghĩ chín chắn, bà lớn rồi, chấp nhất với trẻ con làm gì?"
Mẹ Lý khóc lóc than thở: "Tới ông cũng mắng tôi? Tôi khổ quá mà!"
Ba Lý đau đầu, ra hiệu cho người hầu đỡ bà ta lên lầu nghỉ ngơi. Ngày nào cũng quậy, bây giờ hay hơn, còn ra tay đánh con.
Nhìn cặp xách và đồ dùng của Lý Mộng Khiết rớt đầy đất, Lý Mộc Đông chịu thương chịu khó nhặt lên giúp, để vào phòng cậu.
Trong 4 anh em, Lý Mộng Khiết là đáng thương nhất, cậu bị la mắng, thậm chí là so bì đủ kiểu, vì là con út. Bọn họ làm anh em nhưng không thể giúp được gì, cũng buồn lắm chứ.
Cả nhà họ Lý hôm nay áp suất rất thấp, Đỗ Thúy Vân cũng không dám nán lại lâu nữa, chuyện do cô ta đổ thêm dầu vào lửa nên người nhà họ Lý cũng mất thiện cảm. Sau này đừng nói tiếp cận Lý Mộc Đông, cửa nhà họ Lý không biết mở cho cô ta không nữa.
Ba anh em nhà họ Lý hôm nay được chứng kiến một mặt xấu xa của em trai đáng yêu, cũng không có tâm tình cơm nước, cả đám lên phòng nghỉ ngơi.
Lý Mộng Khiết chỉ giận dỗi bỏ nhà đi mà thôi, ngày mai thế nào cậu cũng về nhà.
Còn về phần em trai ruột thịt của bọn họ, cũng đang trên đường đến đây rồi. Cũng là lúc nên thông báo nhận thân với họ hàng.