Cô sinh viên cố tình nhận nhầm Dương Trường Miên thành Lý Mộng Khiết còn cười cười nói nói làm ra vẻ thân thiết: “Mộng Khiết đang học bài à? Chăm chỉ quá ta.”
Dương Trường Miên liếc trộm Lý Mộng Khiết đang vô tư lự bấm điện thoại, căng da đầu nói: “Xin lỗi, chị nhận nhầm người rồi, tôi không phải Mộng Khiết.” Cố ý khiêu khích Lý Mộng Khiết thì khiêu đi, lôi cậu ta vào cuộc làm gì, kiếm chuyện để chửi không.
Lý Mộc Đông xấu hổ, sửa đúng, chỉ chỉ Lý Mộng Khiết: “An An, Mộng Khiết ngồi bên này.” Hai đứa nhỏ ngoại hình đều không kém, nhận nhầm cũng là về tình về lý có thể tha thứ.
Lâm An An cũng biết mình không nên đùa quá trớn, cười khúc khích: “Mình đùa chút thôi, sao có thể không nhận ra khuôn mặt đáng yêu của em trai nhà cậu được.”
Cô ta biết sử dụng ưu thế của phái nữ, cúi người 30 độ tiếp cận, hòa nhã nhìn Lý Mộng Khiết: “Chào em nha Mộng Khiết, chị là bạn của anh em, Lâm An An.”
Lý Mộng Khiết tới Lý Mộc Đông còn không phản ứng, nói gì tới phản ứng cô ta, kẻ làm cậu bẽ mặt. Im lặng không có nghĩa là chịu đựng, mà là khinh thường giao lưu.
Trong lúc nhất thời chỉ có tiếng game trong điện thoại là vang lên, như đang cười nhạo cô ta.
Lâm An An sắp duy trì không được tươi cười cứng ngắc, ủy khuất: “…Mộc Đông, hình như em cậu không thích mình.” Nghe đồn Lý Mộng Khiết là bé ngoan?
Dương Trường Miên nổi da gà: “…”
Lý Mộc Đông khô khan hòa giải, nhìn Lý Mộng Khiết: “Em đừng trách chị ấy nha, chỉ đùa chút thôi.” Lý Thiệu Tây nói, anh ta chỉ bán tín bán nghi thôi, một người từ nhỏ đã ngoan, sau nói đổi là đổi được. Dù sao cũng làm anh em mười mấy năm, muốn anh ta xem như không quen biết thì cũng khó.
Lý Mộng Khiết liếc mắt nhìn Dương Trường Miên đang cắn hạt dương đầy mồm: “…Về nhà làm bài tập?” Tự nhiên cậu thấy, Khúc Sở Vân cũng không đáng ghét lắm.
Dương Trường Miên phản ứng chậm một nhịp: “Hả, à, ừ, cũng được.” Lý Mộc Đông có khuôn mặt đặc sắc quá chừng.
“…”. ngôn tình ngược
Lâm An An cũng thấy xấu hổ thay, gì kì vậy, anh em hai người không phải rất tốt sao? Dù không phải anh em ruột nhưng Lý Mộng Khiết cũng nên lễ phép với anh trai mới phải.
Thấy Lý Mộng Khiết không để ý tới mình, anh ta lại quay qua lôi kéo làm quen với Dương Trường Miên, lấy ra một cái thẻ đen, ôn hòa nói: “Em là bạn học của Mộng Khiết đúng không? Cảm ơn em thời gian qua đã săn sóc em ấy. Anh gửi em ít tiền, nhận nha?” Lý Mộng Khiết bỏ nhà ra đi, ngoại trừ bà Lý, ai ai cũng lo lắng vì đã nhận ra, có lẽ bọn họ đã xem nhẹ cảm giác của cậu. Cũng chỉ có thể âm thầm giúp đỡ.
Lý Mộc Đông trong số ba anh em, có lẽ là người ôn hòa nhất, thương yêu Lý Mộng Khiết, nhưng lại là mẹ bảo nam, không dám cãi lời bà Lý. Cũng vì từ nhỏ nghe lời mẹ tới lớn, dù xót em trai, cũng không có can đảm đương đầu với mẹ.
Dương Trường Miên sau có thể nhận, xua tay liên tục: “Không cần đâu ạ, Mộng Khiết là bạn của em.” Cầm đồng tiền của nhà họ Lý, cậu ta cũng không dám dùng.
Lâm An An lại nói thay Lý Mộc Đông: “Nhà của Mộc Đông không thiếu nhất là tiền, em nhận cho ảnh vui đi bé. Thời gian qua Mộng Khiết trẻ con làm phiền em quá nhiều rồi, đây là thù lao tương ứng mà.”
Lời trong ý ngoài đều đề cập tới Lý Mộng Khiết trẻ trâu bỏ nhà ra đi, báo hại người nhà lo lắng không nói, còn làm phiền bạn bè. Lý Mộng Khiết không có một cắc trong người, phải ăn bám ở nhà bạn, tiêu không biết bao nhiêu tiền.
Nhà họ Lý giàu như vậy, người ta cũng đâu có đuổi, bày đặt bỏ nhà ra đi, làm vậy cho ai xem, có phúc mà không biết hưởng phúc.
Dương Trường Miên: “??” Ý gì? Thù lao tương ứng?
Lý Mộc Đông là người trong cuộc nên nghe không ra nhiều ẩn ý như vậy, so với Lý Thiệu Tây khôn khéo, anh ta còn kém chút.
Lý Mộng Khiết cười nhạo: “Tôi thấy là mình nên chia cho chị mấy quyển sách giáo dục là nhân cách. Chị thích hưởng phúc nhà họ Lý thì tự vào mà hưởng, đừng có đứng nói chuyện mà không đau lưng*.” Nhìn là biết cô ta có ý với Lý Mộc Đông, đang hạ thấp cậu để ra oai phủ đầu đây mà.
*không đặt mình vào vị trí của người khác mà hùng hồn bàn ra tán vào, tỏ ra thông minh
Lâm An An mất hứng, cô ta nghĩ mình nói chuyện đủ ẩn ý rồi chứ, cười gượng: “Em nói gì vậy chứ, ý chị không phải vậy! Chị chỉ muốn tốt cho em, bạn bè thì cũng nên tính toán rõ ràng. Mộc Đông cũng là có ý tốt, không muốn bạn học em chịu thiệt thòi.”
Bị một thằng nhóc miệng còn hôi sữa nhìn thấu tâm ý, còn bị dạy dỗ ngược lại, không vui vẻ gì.
Lý Mộng Khiết phì cười, đạo hạnh còn kém mà muốn ra mặt dạy đời, không khác gì bà Lý thứ hai: “Không có ý đó? Chờ chị mắng thẳng mặt tôi là đồ không biết xấu hổ rồi mới là có ý đúng không hả? Muốn dạy tôi làm người, còn chưa tới lượt bà chị đâu. Ban ngày ban mặt mà bày bắt nạt con nít, chị càng sống càng thụt lùi ha.”
Lâm An An luống cuống, có Lý Mộc Đông ở đây, sao cô ta có thể thừa nhận: “Chị không-”
Cậu ôm chồng sách lên: “Về thôi Trường Miên.”
Dương Trường Miên hút hết ngụm trà sữa còn lại: “Ừa.” Làm cái bài tập thôi mà cũng khó.
Cậu muốn đi, nhưng người ta lại không thích cho đi dễ dàng, muốn cậu vả mặt mới chịu.