Thiếu Gia Giả Thích Giấu Nghề

Chương 43: Chọc Mèo


Một dao kia Lý Mộng Khiết phóng ra rất ngầu đó, rất đẹp trai đó, nhưng cậu cũng bị hai người nào đó lải nhải suốt cả quảng đường về nhà. Dương Trường Miên cái miệng liến thoắng không ngừng, nhưng nội dung chính thì vẫn là “Còn có lần sau, cho cậu nhịn đói!” Dương Trường Miên lo lắng cậu bạn sẽ sa đọa vào con đường làm tội phạm.

Trước cửa phòng trọ.

Nhìn Dương Trường Miên thuần thục xách chổi quét nhà, Lý Mộng Khiết khép hờ cánh cửa phía, liếc mắt nhìn Khúc Sở Vân: “Thầy tìm tôi có việc phải không? Là về nhà họ Vĩ?”

Khúc Sở Vân vẫy tay, nhìn con mèo nhỏ mặt sưng vù lên, đầu tóc rối bời mà còn làm vẻ cool ngầu, bật cười: “Qua nhà tôi ngồi chơi một lát chứ-”

Lý Mộng Khiết chưa chờ hắn nói hết đã đáp: “Không thích.” Tối muộn rồi mà còn rủ một thằng con trai trắng trẻo đáng yêu qua nhà chơi, trong đầu cậu đã tự động nhảy số vô vàn kịch bản.

Nói thật, Khúc Sở Vân vừa đẹp trai lại còn hài hước, nếu là mấy kiếp trước gặp anh ta sớm, có khi hai người còn có thể phát sinh quan hệ nam nam lãng mạn. Gu của cậu là người yêu lớn tuổi đẹp trai chững chạc, nhà có tiền, biết quan tâm tinh tế đấy. Vừa hay Khúc Sở Vân trúng tủ hết. Nhưng bây giờ ưu tiên hàng đầu của cậu là giải quyết Lý gia, đạp đổ nhà họ Đỗ, rửa sạch oan khuất cho người mẹ quá cố.

Khúc Sở Vân cười cười: “Vậy thì tiếc ghê, tài liệu tôi thu thập được đều để ở nhà ấy mà.” Không qua thì không cho.

Lý Mộng Khiết suy nghĩ: “…” Nếu là tệp tài liệu trong máy tính thì mình có thể hack-

“Không hack được đâu, tài liệu là giấy viết tay của thám tử tư.” Khúc Sở Vân không hổ là học tâm lý, liếc mắt một cái liền phán đoán được mèo nhỏ đang nghĩ gì. Hắn chỉ nghe nói cậu đang làm thêm ở công ty game thôi, nhưng nếu là hacker thì đúng là thú vị.

Lý Mộng Khiết xụ mặt: “…” Báo cáo điều tra mà bắt thám tử viết tay? Khúc Sở Vân còn biến thái hơn cậu nghĩ nữa.

Khúc Sở Vân tủm tỉm: “Tính sao đây ta, toàn là tin hot không đấy nhé.” Dụ con mèo thông minh về nhà đúng là cần phải tính toán trước hết thảy.

“…” Khốn nạn.

________



Nhà Khúc Sở Vân.

Khúc Sở Vân từ trên kệ để giày lấy xuống một đôi dép bông để xuống trước chân Lý Mộng Khiết: “Em thích uống gì? Trà hay cà phê?”

Lý Mộng Khiết xỏ dép vào, đi lạch bạch vào trong phòng khách, đặt mông ngồi xuống ghế lười bập bênh, đung đưa: “Trà sữa, cảm ơn.”

Cậu đưa mắt nhìn xung quanh, căn phòng được trang trí khá quy củ như lão cán bộ, kệ sách lớn dựa tường, ti vi lớn đặt đối diện, sô pha dài còn để cả chăn mềm xếp gọn, dưới sàn còn trải thảm lông lớn, Khúc Sở Vân có vẻ thích xương rồng, trên kệ sách một chậu, trên ti vi một chậu, bàn trà cũng có một chậu: “…Phong cách của một lão già đấy à?” Đặt đầu xuống là có thể ngủ liền luôn.

“…Thật là thô lỗ quá đó, tôi còn sung sức lắm.” Khúc Sở Vân đặt đồ uống xuống bàn trà, còn lấy ít đồ ngọt ra đãi.

Lý Mộng Khiết nhìn bóng đèn, cái ghế này thoải mái quá chừng, làm cậu muốn nằm đây đánh một giấc luôn…Về nhà phải kêu Trường Miên đặt một cái giống vầy…

Leng keng!

“??” Hửm? Gì đây?

Tiếng lục lạc vang lên bên tai, sau đó một dúm lông vũ nhiều màu được buộc bằng sợi dây câu mảnh đung đưa trước mặt. Hai cái lục lạc nhỏ rung động phát ra âm thanh khi va chạm vào nhau.

“Gì đấy?”

Lý Mộng Khiết bực bội giơ tay muốn nắm lấy, mấy cọng lông vũ không có mắt nhìn này lại né lại nhảy nhót tung tăn trước mặt. Những khi cậu với cho tới sắp chạm vào được thì nó lại cao hơn nữa. Làm như vậy vài phút tới tay mỏi nhừ, kiên nhẫn cũng trôi đi hết cậu nóng máu bật dậy, mạnh mẽ chộp lấy lục lạc làm cho nó lang keng va chạm, vui nhà vui cửa.

Khúc Sở Vân nhịn không được cười khúc khích, cười ra tiếng, ôm bụng cười to. Gì mà đáng yêu quá đáng, hắn ném cần câu qua một bên, cười tới bả vai run lên: “Cần câu mèo đó, xài tốt ghê.”

Dạo gần đây hễ khi nhớ tới Lý Mộng Khiết là hắn lại có hứng thú đặt mua một ít món đồ thú vị dùng để chọc mèo. Hắn lùa cậu qua nhà chơi cũng có mục đích là muốn vui vẻ với nhau một chút. Giang Hành Vân lúc nãy không thèm đếm xỉa gì tới hắn nhưng kiểu gì sau này cũng tới gây sự. Mà thôi chuyện đó để sau, bây giờ thì tập trung chuyên môn chơi với mèo mới vui.

Lý Mộng Khiết ngu người một chút rồi vỡ lẽ, là do Khúc Sở Vân bày trò chọc phá. A a a! Có ngày cậu làm gỏi ông thầy chết tiệt này!



“Thầy dám chọc tui!”

Bộp!

Rầm!

Lý Mộng Khiết nhào qua, Khúc Sở Vân đang ngồi dựa sô pha bất ngờ không kịp né, bị cậu lấy thịt đè người. May mà là sô pha dưới sàn cũng trải thảm, nếu không thì cái eo già của hắn phải tới công chuyện. Hình như đùa hơi quá rồi, lần sau còn muốn đùa.

Lý Mộng Khiết khóa ngồi lên bụng Khúc Sở Vân, hai tay khóa chặt hai tay của hắn đặt qua một bên, mặt mày hung dữ, nhe răng, lúc này mà hắn còn cười tít mắt được.

Dưới cơn tức, Lý Mộng Khiết cúi đầu, cắn cho một cái, cắn vào cổ xong còn hung hung, mắt tròn trợn to, lửa giận bừng bừng, phồng mang trợn má: “Cắn chết thầy giờ!” Anh ta đúng là móng tay nhọn* của cậu ở kiếp này mà!

*Trích trong ‘Vỏ quýt dày có móng tay nhọn’, ý ẻm là Khúc Sở Vân là khắc tinh của em nó.

Khúc Sở Vân ngây ngẩn, vô thức nuốt nước bọt: “…” Tiêu rồi, dễ thương kinh khủng.

Cạch!

Lúc này lại có tiếng mở cửa, hai người còn chưa kịp làm gì thì người kia đã đi tới: “Anh Sở Vân, tiền nhà tháng này cho em ghi sổ…” Đã thấy.

Thanh niên há to miệng, đồng tử chấn động, tung cửa chạy: “Dạ em chưa thấy gì hết á, tha cho em!” Thì ra anh Sở Vân nằm dưới, thích bị đè!

Anh yên tâm đi em không nói bí mật này với ai đâu!

“…” Hiểu lầm rồi!