Thiếu Gia Giả Thích Giấu Nghề

Chương 49: Tình Cờ


Công ty phần mềm trò chơi tập đoàn Hứa Thị.

Buổi chiều.

“Ọe, buồn nôn quá đi.” Biết vậy không uống bia cho lắm vào.

Lý Mộng Khiết tửu lượng kém, mới có 5% độ cồn đã mất khống chế, còn làm loạn lên. Di chứng của hôm qua vẫn còn, đau đầu chóng mặt làm cậu phải nghỉ học buổi sáng, nhưng tiền thì vẫn phải kiếm, không thể nghỉ làm được.

Nhờ Hứa Tuyên mở cửa sau cho nên cậu mới được nhận vào làm, nhân viên văn phòng bình thường cần làm 8 tiếng thì cậu chỉ cần hoàn thành chỉ tiêu của hôm nay là có thể ra về, nhưng đãi ngộ thì vẫn tính giống như những người làm khác, còn có tiền thưởng.

Công việc của Lý Mộng Khiết cũng rất đơn giản, tìm ra BUG của trò chơi, sau đó điều chỉnh số liệu rồi cân bằng nó. Đôi khi cậu còn phải làm game check hack, phản hồi tố cáo của người chơi. Hoàn cảnh công việc thì khá tốt đó, nhưng ở đâu thì cũng có mấy thành phần ghen ăn tức ở.

“Chậc, đã đi làm rồi thì làm đàng hoàng giùm cái đi, đừng có mà dở dở ương ương thế! Đừng tưởng dựa quan hệ mà ngon ăn, có tin tôi báo lại với giám đốc không hả!”

Lý Mộng Khiết thẳng lưng ngồi nghiêm chỉnh: “…” Lại tới nữa, trưởng phòng đầu hói thích xỉa xói.

Không phải chỉ riêng Lý Mộng Khiết không thích ông ta, đồng nghiệp của cậu cũng không thích. Chèn ép cấp dưới, đùn đẩy công việc, bóc lột sức lao động, tranh công của người khác,…Những chuyện thường tình. Vì kiếm tiền, đa số người đều lựa chọn nhẫn nhịn, bây giờ tìm việc mới cũng không dễ dàng gì.

Lý Mộng Khiết đẩy nhanh tiến độ làm việc, kéo ghế đứng lên ra về. Bình thường trưởng phòng sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua, nhưng có vẻ như hôm nay tâm trạng ông ta khá tồi tệ, lại nhìn thấy Lý Mộng Khiết dựa vào quan hệ xách đít ra về không chào hỏi ông ta tiếng nào, nên đâm ra khó ở: “Lý Mộng Khiết phải không, bên chỗ tôi còn có ít việc, ở lại làm thêm đi.” Làm việc dưới trướng ông ta thì không có vụ không tăng ca tới khuya đâu.

Lý Mộng Khiết đơn giản kéo ghế ngồi lại vào chỗ, bật máy lên, tiếp nhận văn kiện qua mail: “…Vâng.” Không phải cậu sợ hãi, mà là vì lười phải chống đối, làm nốt hôm nay nữa là nghỉ rồi. Khúc Sở Vân nói cũng có lý, cậu cũng nên đổi sang một loại công việc khác.

Trưởng phòng hài lòng vuốt bụng phệ của mình, tuy có chút bực dọc khi Lý Mộng Khiết nghe lời như vậy, nếu cậu mà nhảy đổng lên hay khước từ thì ông ta sẽ nhân cơ hội này đuổi cổ cậu rồi.

Nhờ trưởng phòng ban tặng, Lý Mộng Khiết tăng ca tới hơn 10 giờ tối, giờ này thì đừng nói còn chuyến xe buýt nào, xe ôm cũng không có: “…” Ngày mai thấy đơn xin từ chức trên bàn làm việc của giám đốc nhân sự, trưởng phòng kia không biết có vẻ mặt gì đây.

Từ công ty về chung cư cũng phải đi qua hai con phố. Cậu luôn là đúng giờ tan làm, đón xe buýt về nhà, không có thời gian nhìn ngắm bên này. Đi bộ về nhà vận động chút cũng không tệ.



Khu phố bên này thì nhộn nhịp hơn bên kia, chắc là vì gần trung tâm thành phố, giờ này vẫn còn nhiều hàng quán còn mở cửa. Mùi đồ ăn, mùi rượu trộn lẫn trong không khí, đã nhìn quen rồi cái cảnh chìm ngập trong vàng son đẳng cấp của thượng lưu, đối với Lý Mộng Khiết, cậu thà sống như người bình thường, ăn ăn uống uống như người bình thường, vượt qua cái ngưỡng ba mươi.

Đi ngang qua công viên nhỏ dành cho trẻ nhỏ, mùi thuốc lá quanh quẩn ngay chóp mũi làm cậu nhíu mày, nhìn qua thân ảnh người đàn ông ngồi trên băng ghế ngửa đầu hút thuốc, dưới chân toàn là tàn thuốc bị giẫm bẹp. Biết hút thuốc ở chỗ này là bị cấm không vậy?

Mà thôi, cậu quan tâm làm gì, cũng đâu có liên quan gì tới cậu, nhưng xả rác thì hơi: “Ê…”. Truyện BJYX

“…Bé Mộng Khiết đấy à?”

Lý Mộng Khiết vừa bước được hai bước, đứng hình ba giây, sau đó tăng tốc bỏ chạy: “…” Biết ngay mà, tuy chỉ mới nhìn góc nghiêng của hắn thôi, nhưng cậu biết chắc chắn là Khúc Sở Vân mà.

Khúc Sở Vân chỉ là kêu một cái thử xem phải cậu không, cậu đeo khẩu trang nên hắn không thấy rõ, chỉ là nhìn bóng dáng có chút quen mắt, hắn liền đứng dậy đuổi theo: “…” Không ngờ là mèo nhỏ thật.

Khúc Sở Vân vừa mới bị người nhà gọi điện quở trách cho một trận, bị mắng tới mặt mũi tối sầm. Thằng nhóc Giang Hành Vân chỉ biết mách lẻo, vì không chọc được Lý Mộng Khiết nên quay qua kiếm chuyện với hắn. Thành phố này là địa bàn nhà họ Lý, muốn động Lý Mộng Khiết, Giang Hành Vân còn cần căn cơ vững vàng ở thành phố.

Nghe được có người kêu mình trống không như vậy, hắn ngạc nhiên nhìn qua. Đối diện, âm thanh non nớt chưa vỡ giọng kèm theo chút lười biếng, thân hình thấp bé nhưng rất có khí thế. Mèo nhà mình chứ còn ai vào đây nữa, thật là tình cờ. Vừa lúc hắn đang rầu rĩ, mèo con tự dâng tới cửa, tất nhiên là phải hít vài ngụm.

Lý Mộng Khiết quay đầu lại nhìn, lập tức tăng tốc chạy theo bản năng: “??” Mắc gì đuổi theo mình?

Khúc Sở Vân chân dài lại chạy nhanh, hắn vào quân đội rèn luyện cũng không phải để trang trí, như mèo vờn chuột mà theo sát sao.

Lý Mộng Khiết kéo ra khoảng cách, thở phì phò: “Thầy muốn gì đây?!”

Khúc Sở Vân cười, trong giọng nói còn có thể nghe ra hắn đang vui: “Muốn em.” Bắt về nhà giải sầu thôi.

Lý Mộng Khiết: “…” Muốn gì mà muốn, không cho.

Hai người rượt nhau giữa phố, làm người qua đường ghé mắt. Khuya rồi không về nhà ngủ, còn vờn nhau.