Thiếu Gia Giả Vs Thiếu Gia Thật

Chương 15: Tiểu Thiếu Gia Cảm Thấy Đường Cảnh Đồng Là Người Tốt







Những điều mà Đường Cảnh Đồng chỉ bảo rất hữu dụng, Giang Dĩ Trạch nghe xong cảm thấy đầu óc thông suốt, liên tục gật đầu.

Chỉ là khoảng cách giữa hai người không biết từ khi nào đã xích lại gần hơn.

Cuối cùng Đường Cảnh Đồng đứng lâu có chút mỏi chân, dứt khoát chống một tay lên lưng ghế dựa của Giang Dĩ Trạch, cúi người chỉ tay lên từng dòng chữ trên kịch bản, tiếp tục phân tích.

*tui save về một chiếc art boyslove siêu đệp đúng tư thế này nhưng mới hôm qua gặp vụ bị tố dùng ảnh không xin phép artist nên thôi lấy ảnh mạng minh họa cho đỡ rách việc ╮(╯▽╰)╭
Thân thể hai người tuy không tiếp xúc trực tiếp nhưng mùi hương nhàn nhạt trên người Đường Cảnh Đồng vẫn luôn quẩn quanh đầu mũi Giang Dĩ Trạch khiến cậu khó mà tập trung nổi.

Là mùi gỗ đàn hương thanh lịch mang lại cảm giác yên bình.

Giang Dĩ Trạch cảm thấy kỳ quái, mùi nước hoa nam giới sao lại dễ chịu đến vậy.

Cậu nghĩ thầm đến khi nào hai người trở nên thân thiết hơn, nhất định phải hỏi nhãn hiệu nước hoa của anh mới được.

"Hiểu chưa?"
Trên đỉnh đầu truyền đến giọng nói trầm thấp của Đường Cảnh Đồng, âm thanh đầy từ tính đánh thức Giang Dĩ Trạch đang trong cơn mơ màng.

Cậu ngượng ngùng thừa nhận mình có chút mất tập trung, chỉ có thể tiếp tục cúi đầu chờ Đường Cảnh Đồng giảng lại một lần nữa.

Đường Cảnh Đồng thấy đối phương chăm chú đọc kịch bản, anh cũng không nghĩ nhiều, vẫn nghiêm túc phân tích cảnh quay tiếp theo nên dùng cảm xúc ra sao.

Ảnh đế tuy rằng có thiên phú diễn xuất nhưng cũng không phải tay mơ, đương nhiên anh đã được trải qua đào tạo bài bản.

Những diễn viên chỉ dựa vào năng khiếu mà không tranh thủ bồi dưỡng nền tảng thì rất khó biến hóa linh hoạt, không nắm được tính cách nhân vật, lúc nhập vai sẽ trở nên mất tự nhiên.

Đường Cảnh Đồng không nhớ rõ trước kia mình đã vượt qua khó khăn như thế nào, anh phải từng bước nỗ lực rèn luyện mới có được ngày hôm nay.


Nhưng nhìn Giang Dĩ Trạch loay hoay khổ sở mà không thể tìm được cảm giác, anh không nhịn được muốn tiến tới dẫn đường cho cậu, giúp cậu thoát khỏi mông lung.

Mà lý do vì sao anh phải làm vậy...!Ảnh đế không biết!
...!
Hoắc Dương không tin nổi vào mắt mình, Đường Cảnh Đồng và Giang Dĩ Trạch đang thảo luận kịch bản hả trời? Hơn nữa cũng không phải là loại tranh cãi gay gắt mang theo châm chọc?
Đường Cảnh Đồng đứng bên cạnh Giang Dĩ Trạch, một tay chống lưng ghế, một tay chỉ kịch bản, cúi sát người, giọng nói dịu dàng.

Còn Giang Dĩ Trạch thì ngồi thành thật trên ghế, trong tay ôm cuốn kịch bản, thỉnh thoảng ngẩng đầu ngoan ngoãn nhìn lên, ánh mắt chuyên chú như là thật sự lĩnh hội được điều gì đó, sau đó lại gật gật đầu nhu thuận đến kỳ lạ.

"Tôi nói này, ảnh đế nhà anh có phải hơi sai sai không? Anh ta đang nói gì với huynh đệ nhà tôi vậy?" Hoắc Dương đến gần vài bước, liếc mắt nhìn Cao Thừa Bỉnh, biểu tình phức tạp.

Cao Thừa Bỉnh cũng chưa thể tiếp nhận hình ảnh kia.

"Anh lo quản thiếu gia nhà anh đi, đừng suốt ngày sáp lại gần Cảnh Đồng như vậy, không biết lại âm mưu bày trò gì."
"Hừm!"
Hoắc Dương híp mắt hừ lạnh, trực tiếp lướt qua Cao Thừa Bỉnh, rảo bước về phía bên kia sau đó thô lỗ đặt cốc trà "Cạch" một tiếng lên mặt bàn.

Động tĩnh không nhỏ, Đường Cảnh Đồng nghe thấy liền ngẩng đầu yên lặng nhìn họ Hoắc một lát.

Ánh mắt anh hờ hững lạnh nhạt, sau đó lại cúi xuống mềm giọng hỏi: "Đã nhớ kỹ chưa?"
"Ừm." Giang Dĩ Trạch gật đầu lia lịa, biểu cảm y hệt đứa nhỏ, thành thật đáng yêu.

edit bihyuner.

beta jinhua259
Đường Cảnh Đồng nhìn nhìn, cảm thấy có gì đó ngứa ngáy trong lòng.


Vừa rồi quan sát động tác của Giang Dĩ Trạch anh bỗng nảy ra một ý nghĩ.

Tiểu thiếu gia này trông rất giống cún con, động tác gật đầu nhu thuận, gương mặt khả ái khiến cho người ta muốn xoa đầu.

Nhưng ảnh đế nào phải người bình thường, anh vẫn duy trì biểu tình lãnh đạm trên mặt, trước sau như một.

Nghe thấy Giang Dĩ Trạch xác nhận, Đường Cảnh Đồng hơi gật đầu đáp lại, sau đó quay về chỗ ngồi của mình bên kia.

Hoắc Dương không vui nói: "Đường Cảnh Đồng nói cái gì với cậu?"
"Tiền bối chỉ bảo diễn xuất cho tôi, tôi học được rất nhiều điều nha."
Giang Dĩ Trạch cười tủm tỉm liếc mắt nhìn Đường Cảnh Đồng phía xa xa, sau đó quay đầu nói với Hoắc Dương như vậy.

"Anh ta tốt vậy sao?"
Hoắc Dương hơi nghi ngờ, tuy rằng trong mắt anh ta ảnh đế vẫn là người có nhân phẩm tốt, nhưng tiểu thiếu gia nhà mình đã đắc tội người ta nhiều lần như vậy, đối phương thậm chí còn không so đo chấp nhất, ha ha, đây là kiểu thánh nhân trong truyền thuyết à?
"Hoắc Dương, anh đừng lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử." Giang Dĩ Trạch mở cốc trà đã được Hoắc Dương rót đầy, nước trà vẫn còn nóng hổi, cậu chỉ có thể nhâm nhi từng ngụm nhỏ cho đỡ khô miệng.

"Tiền bối là người tốt, hơn nữa có lẽ anh ấy giúp tôi là vì muốn đẩy nhanh tiến độ quay, cảnh này tôi diễn mãi không qua cho nên đã liên lụy đến anh ấy, thật sự xấu hổ mà."
Giang Dĩ Trạch không dám ảo tưởng, cậu biết mình và Đường Cảnh Đồng còn chưa thân thiết đến vậy.

Vừa rồi ảnh đế tự mình tới đây chỉ bảo chắc là do anh cảm thấy mình đang làm chậm trễ thời gian của mọi người.

Giang Dĩ Trạch nhéo nhéo lòng bàn tay, toàn thân dồi dào năng lượng, biểu cảm trên mặt hưng phấn, cậu quyết tâm phải diễn tốt cảnh này, như vậy mới không làm Đường Cảnh Đồng thất vọng.

*đạo diễn Trương:


Thấy Giang Dĩ Trạch thật sự để tâm đến công việc như vậy, Hoắc Dương có chút nghẹn lời.

Mới hôm qua còn nằng nặc đòi bỏ vai, đến hôm nay lại như được tiêm máu gà.

Nhưng thôi, tiểu thiếu gia muốn làm gì anh ta cũng chiều.

Giang Dĩ Trạch chỉ cần nghiêm túc đóng phim, không gây chuyện trong đoàn, đối với Hoắc Dương mà nói là đã cảm động muốn khóc rồi.

Chẳng ai muốn mỗi ngày phải đi chùi mông cho tiểu thiếu gia.

Thậm chí vừa rồi, trong lòng quản lý Hoắc còn có chút cảm giác thành tựu của các bậc phụ huynh khi nhìn thấy đứa nhỏ nhà mình trưởng thành.

Đường Cảnh Đồng nhận cốc trà mà Cao Thừa Bỉnh đưa tới, mở nắp bỏ tấm lọc nhẹ nhàng nhấp một ngụm.

Nước trà xanh biếc thấm ướt đôi môi khô khốc, toàn thân anh trở nên thư thái.

Cao Thừa Bỉnh ôm bình trà của mình, lên tiếng thắc mắc: "Cảnh Đồng, vừa rồi anh nói gì với Giang Dĩ Trạch vậy?" Anh ta không rõ, Đường Cảnh Đồng và Giang Dĩ Trạch có thể tìm ra chủ đề gì chung để tán gẫu.

Đường Cảnh Đồng hơi khựng lại, sau đó thản nhiên đáp: "Không có gì, chỉ bảo diễn xuất một chút mà thôi." Vừa vặn lúc này, tiếng hô vào chỗ của Trương Quyển vang lên.

Đường Cảnh Đồng từ tốn đậy nắp cốc trà, bước vào vị trí chuẩn bị.

Trương Quyển mừng rơi nước mắt, tiểu thiếu gia vậy mà một lần liền qua! Quá thần kỳ!
Động tác, biểu cảm, thần thái của nhân vật đều được cậu ta bộc lộ rất tốt, trạng thái nhập vai so với đầu giờ chiều có thể nói là một trời một vực, có lẽ đã giác ngộ sao? Trương Quyển càng ngạc nhiên hơn đó là, diễn xuất của Giang Dĩ Trạch còn tốt hơn cả buổi sáng, nhập vai vô cùng tự nhiên, không còn sự căng thẳng cứng nhắc, mỗi lời thoại đều dùng đúng cảm xúc.

Cảnh quay vừa rồi kết thúc, Trương Quyển còn đang thẫn thờ không tin vào sự thực.

Các phân cảnh tiếp theo càng thêm suôn sẻ, Giang Dĩ Trạch diễn rất thuận lợi, cậu bắt đầu nắm được tính cách nhân vật, điều chỉnh cảm xúc phù hợp với từng cảnh quay.

Một ngày quay chụp mệt mỏi rốt cuộc kết thúc, Giang Dĩ Trạch thở phào nhẹ nhõm, thân thể có chút uể oải nhưng tảng đá trong lòng đã được nhấc xuống.


May mắn là cậu không làm người ta thất vọng, cũng không làm chậm tiến độ của cả đoàn.

Hoắc Dương cần xử lý nhiều việc, ngay khi các cảnh quay của Giang Dĩ Trạch kết thúc anh ta vội rời đi, chỉ kịp dặn dò Lâm Tiểu Lộ ở lại hỗ trợ tiểu thiếu gia.

Bởi vậy trợ lý Lâm nhận nhiệm vụ lái xe đưa Giang Dĩ Trạch về biệt thự.

Giang Dĩ Trạch nghĩ sau khi tiểu trợ lý đưa mình về lại phải quay về phim trường để lấy xe, sau đó mới được về nhà, quá phiền phức, cậu thấy mình cũng không phải trẻ con, không cần người đưa đón.

Tiểu thiếu gia bèn cho phép Lâm Tiểu Lộ tan ca sớm, tự lái xe về nhà.

Bãi đỗ xe dưới tầng hầm cách trường quay không xa, buổi sáng Giang Dĩ Trạch đỗ xe hơi sâu, mà không hiểu sao bóng đèn ở vị trí đó lại bị cháy, ánh sáng xung quanh mờ mờ ảo ảo khiến cho Giang Dĩ Trạch không thể tìm được xe của mình.

Thậm chí đường đi dưới chân cũng không nhìn rõ được.

Cậu không muốn dò dẫm tìm đường bèn bật đèn pin trên điện thoại, dựa vào trí nhớ đi về hướng mình đã đỗ xe.

Đi được một đoạn đột nhiên cậu nghe có tiếng bước chân phía sau.

Ban đầu Giang Dĩ Trạch không để ý, sau đó đi thêm mấy chục mét phát hiện tiếng bước chân phía sau vẫn chưa biến mất, dường như có người vẫn luôn đi theo.

Điều này làm cậu có chút hiếu kỳ, trong lòng cũng dâng lên sự cảnh giác.

Có ai đói đang theo dõi mình? Chẳng lẽ là phóng viên?
Giang Dĩ Trạch nghĩ nghĩ, cảm thấy với nhân khí hiện tại của mình hẳn là không có phóng viên nào bám đuôi đâu, dù sao cũng chẳng có đề tài gì.

Nhưng vẫn không nhịn được tò mò, cậu xoay người dùng đèn flash điện thoại rọi thẳng vào mắt kẻ theo đuôi, gương mặt đối phương hiện rõ.

Tuy rằng người này đội mũ lưỡi trai đeo khẩu trang kín mít, nhưng nhìn một thân quần áo quen thuộc kia Giang Dĩ Trạch liền lập tức nhận ra.

Thân hình cao ráo thon dài, xuất hiện tại nơi này vào thời điểm này chỉ có thể là Đường Cảnh Đồng..