Giang Dĩ Trạch hơi sửng sốt, sau đó rất nhanh đã nhận ra cô gái kia chính là Trần Tuyết Nhi, con gái của dì Hoàng bán gia vị trong siêu thị.
Cậu đã gặp người này vài lần, cô luôn tỏ thái độ ghét bỏ, thậm chí có cả địch ý đối với cậu, lí do tại sao thì cậu cũng không biết được.
Đường Cảnh Đồng cũng nhìn thấy cô gái kia, anh và Giang Dĩ Trạch liếc mắt nhìn nhau, cẩn thận kéo khẩu trang lên che kín khuôn mặt.
Giang Dĩ Trạch lịch sự bước lại gần, Đường Cảnh Đồng đi sát phía sau, hai người bọn họ ngồi xổm xuống giúp Trần Tuyết Nhi nhặt hoa quả bị rơi, bỏ lại vào túi trả cho cô.
“Xin chào, em là Trần Tuyết Nhi con gái của dì Hoàng đúng không, chúng ta đã gặp nhau vài lần rồi nhỉ?”
Giang Dĩ Trạch vừa đưa túi hoa quả vừa niềm nở cười nói.
Lúc này Trần Tuyết Nhi đang đứng chôn chân tại chỗ, mắt mở to, não bộ như dừng hoạt động.
Cô liếc mắt nhìn Giang Dĩ Trạch, sau đó lại nhìn thoáng qua người đàn ông đứng bên cạnh đeo khẩu trang kín mít, không thể tin vào mắt mình.
Idol của mình sao lại xuất hiện ở đây, hơn nữa còn đi cùng với Giang Dĩ Trạch?
Gặp được thần tượng bằng xương bằng thịt là một trải nghiệm rất kích động, thế nhưng nhớ lại hành động thân mật ban nãy của hai người bọn họ Trần Tuyết Nhi còn muốn run rẩy hơn.
Cái vị ảnh đế tính tình lãnh đạm nhà mình vậy mà lại thân thiết với Giang Dĩ Trạch đến thế ư?
Không lâu trước kia bọn họ còn có tin đồn xích mích cạch mặt, mà fan Đường ảnh đế và fan Giang Dĩ Trạch cho đến bây giờ vẫn luôn xé nhau trên mọi mặt trận.
Hiện giờ tận mắt chứng kiến cảnh hai người tay trong tay, Trần Tuyết Nhi trực tiếp hóa đá.
Cô không ngờ thần tượng nhà mình và Giang Dĩ Trạch lại phát triển thành như thế này.
Nếu là hai người con gái thì cũng không có vấn đề gì thế nhưng hai người đàn ông cao lớn mà nắm tay nắm chân ngoài đường thì không bình thường chút nào.
Chẳng lẽ Đường Cảnh Đồng và Giang Dĩ Trạch chính là cái loại quan hệ kia???
Trần Tuyết Nhi nhớ lại trong nhóm fan mình tham gia có một nhóm người ghép đôi hai vị Đường – Giang với nhau, lúc ấy cô cảm thấy rất tức giận, múa phím 3 ngày 3 đêm để cãi nhau.
Thực ra cô tức giận không phải vì bọn họ ghép cặp thần tượng nhà mình, chính cô cũng có lúc tự ship Đường ảnh đế với người khác, thế nhưng việc đặt Đường Cảnh Đồng chung một chỗ với “kẻ thù truyền kiếp” là không thể chấp nhận được.
Thù hận giữa hai nhà được hình thành đã từ rất lâu, bây giờ đột nhiên đẩy 2 bọn họ lên chung một thuyền chắc chắn sẽ bị fan Giang Dĩ Trạch chê cười.
Tâm tình của Trần Tuyết Nhi lúc này rất phức tạp, nhưng dù gì thì Đường Cảnh Đồng của cô cũng đang đứng bên cạnh, Trần Tuyết Nhi chỉ có thể nở một nụ cười méo mó tiếp nhận túi hoa quả từ tay Giang Dĩ Trạch, sau đó nói một tiếng cảm ơn.
edit bihyuner.
beta jinhua259
Giang Dĩ Trạch cười ôn hòa nói: “Không cần khách khí, vừa rồi em cũng không nhìn thấy gì đúng không?”
Sao có thể không nhìn thấy gì, cô còn đang bị sang chấn tâm lý đây này!
Trần Tuyết Nhi không trả lời câu hỏi của Giang Dĩ Trạch mà quay sang nhìn chằm chằm Đường Cảnh Đồng, trong ánh mặt ngập tràn kích động, run rẩy cất lời:
“Đường ảnh đế, chào anh, em là fan của anh ạ!”
Tạm gác lại sự việc chấn động vừa rồi, lúc này cô lại hóa thân thành fangirl nhỏ bé lần đầu gặp được thần tượng, hơn nữa còn có thể nói chuyện cùng anh ấy, quả thực vô cùng hưng phấn!
Đường Cảnh Đồng sửng sốt một chút, không ngờ cô gái này lại là người hâm mộ của mình.
Mới đây anh rõ ràng nhận ra Giang Dĩ Trạch rất căng thẳng, có lẽ cậu ấy lo sợ cô gái này sẽ hiểu lầm quan hệ của hai người.
Ngược lại là Đường Cảnh Đồng, hiện tại anh đã xác định được tình cảm của mình dành cho Giang Dĩ Trạch, cho dù có bị người ngoài nhận ra anh là người đồng tính cũng không sao cả.
Hơn nữa anh cũng không phải minh tinh lưu lượng, mỗi thành tựu đạt được đều do thực lực của bản thân làm nên.
“Xin chào, rất vui được gặp em, cảm ơn em đã ủng hộ nhé! Ban nãy em đã nhìn thấy hết đúng không?”
Ánh mắt Đường Cảnh Đồng mang theo ý cười, lịch sự đáp lại.
“Không không không, em chưa nhìn thấy gì cả, không hề nhìn thấy gì hết.”
Trần Tuyết Nhi vội vàng lắc đầu, cô cho rằng Đường Cảnh Đồng sợ chuyện giữa hai người bị bại lộ.
“Thần tượng anh yên tâm đi, em sẽ không nói với người khác chuyện em gặp được anh và Giang… cái vị này này, cũng sẽ không kể cho ai về quan hệ giữa hai người đâu!”
Đường Cảnh Đồng: “…”
Anh không hề lo sợ chuyện này, nếu có thể sớm ngày công khai anh còn vui mừng không kịp.
Như vậy có lẽ Giang Dĩ Trạch sẽ hết đường từ chối lời tỏ tình của anh.
“Em đừng căng thẳng, anh không phải đang lo lắng về điều ấy.”
Đường Cảnh Đồng thấy cô gái nhỏ có vẻ hoảng loạn, bắt đầu nói năng lộn xộn.
Anh vội lên tiếng trấn an.
Giang Dĩ Trạch đứng một bên nghe thấy Trần Tuyết Nhi đảm bảo sẽ không nói ra chuyện hôm nay thì thở phào nhẹ nhõm.
Vẻ mặt Trần Tuyết Nhi vẫn rất căng thẳng, cô nghĩ thầm, có lẽ Đường Cảnh Đồng chỉ khách sáo vậy thôi, anh hẳn là vẫn lo lắng mình sẽ để lộ chuyện này.
Điều này càng thêm chứng minh suy luận trước đó của cô, hai người này đang yêu nhau!!!
“Ảnh đế, anh yên tâm, em tuyệt đối sẽ không đi nói lung tung!”
Hiện giờ xã hội vẫn chưa có cái nhìn thiện cảm đối với tình yêu đồng tính, rất nhiều người còn tỏ ra kỳ thị LGBT, nhất là trong showbiz, nếu nghệ sỹ để lộ chuyện này khẳng định sự nghiệp sẽ sụp đổ.
Trần Tuyết Nhi là fan ruột của ảnh đế, đương nhiên cô sẽ tận lực bảo vệ thần tượng nhà mình.
Đường Cảnh Đồng: “…”
Nhìn thái độ thề sống thề chết của fangirl nhỏ tuổi, anh đành bất đắc dĩ cười nói: “Vậy cảm ơn em nhé, nếu không có việc gì nữa thì bọn anh đi trước đây.”
Trần Tuyết Nhi vốn đang căng thẳng, chỉ biết gật đầu máy móc sau đó nhìn hai người kia rời đi.
Bỗng cô nhớ ra một việc quan trọng vội chạy theo gọi với lại:
“Từ từ đã idol ơi, anh có thể ký tên cho em được không??? Chụp ảnh nữa???”
“Được chứ.”
Đường Cảnh Đồng đương nhiên không từ chối yêu cầu nhỏ này, anh nhanh chóng ký tên lên quyển sổ mà Trần Tuyết Nhi chìa ra, sau đó chọn một góc đường sáng sủa nhất chụp một bức ảnh selfie với cô.
Xong xuôi, bọn họ tạm biệt mỗi người một hướng, ảnh đế vẫn cười cười nhìn theo bóng dáng fangirl bé nhỏ.
Giang Dĩ Trạch đứng tựa vào cột đèn đường, cậu vẫn quan sát toàn bộ hành động của Đường Cảnh Đồng, lúc này nhịn không được trêu một câu: “Đúng là đại ảnh đế, đi đến đâu cũng có fan vây quanh.”
Đường Cảnh Đồng cúi đầu suy nghĩ, cố gắng nhớ lại những kiến thức tình yêu mà mình đã học được trong thời gian Giang Dĩ Trạch đi du lịch, sau đó như phát hiện ra manh mối gì đó.
“Em ghen à?”
Đường Cảnh Đồng đột nhiên hỏi.
Giang Dĩ Trạch: “…”
Cậu ghen cái gì cơ chứ, chỉ là thuận miệng chọc đối phương một câu thôi mà, hành vi này mà cũng tính là ghen sao?
Quả nhiên Đường Cảnh Đồng hôm nay có chút khác lạ.
Giang Dĩ Trạch thở dài một hơi, tỏ tình xong dường như anh đã biến thành một người khác, hoàn toàn mất đi vẻ lạnh lùng xa cách lúc đầu, cư xử khá giống người bình thường.
“Không đâu, anh nghĩ nhiều rồi.”
Giang Dĩ Trạch liếc mắt nhìn sau đó tiếp tục nói: “Tối nay anh có định sang ăn cơm không?”
Đường Cảnh Đồng dùng ngữ điệu dè dặt, cẩn thận hỏi lại như không tin vào tai mình: “Có thể sao?”
Giang Dĩ Trạch thấy vẻ rụt rè của đối phương thì hơi buồn cười, cậu gật đầu: “Được, anh tự lái xe đến đây à?”
“Ừm.”
“Vậy tôi về trước đây, lát nữa anh ghé sau nha.”
Giang Dĩ Trạch nói xong leo lên xe lái thẳng về nhà, Đường Cảnh Đồng thì đứng một mình tại chỗ.
Anh không lập tức lên xe của mình mà chỉ lẳng lặng nhìn theo xe của tiểu thiếu gia, trong lòng hiện giờ tràn ngập vui sướng.
Anh có cảm giác hai người đang khôi phục lại quan hệ thân thiết trước đây.
Ảnh đế cúi đầu rút ra kết luận, thái độ lạnh nhạt của Giang Dĩ Trạch thật sự sẽ giết chết anh mất.
Giang Dĩ Trạch đi vắng một thời gian, nhìn thoáng qua biệt thự thì có một loại xúc động như kiểu đi xa trở về.
Loại cảm giác này không giống với khi cậu về Giang gia, bởi vì nơi này mới là không gian thuộc về riêng cậu.
Cậu không khỏi cân nhắc về việc mua lại căn biệt thự này sau khi thân phận thiếu gia giả bị vạch trần, dù sao cậu cũng gắn bó với nơi này khá lâu, dường như đã trở nên vô cùng quen thuộc với nó.
Giang Dĩ Trạch nhập mật mã mở cửa, nếu là ngày thường thì Lục Lục đã sốt sắng lao tới vẫy đuôi rối rít nghênh đón chủ nhân, chỉ là hiện tại cún cưng không có ở nhà.
Trước khi đi du lịch cậu đã gửi Lục Lục tới nhà Lâm Tiểu Lộ.
Cậu xách túi nguyên liệu to vào bếp, chưa vội nấu cơm mà trước tiên gọi điện thoại cho trợ lý Lâm.
Hiện giờ cậu rất nhớ Lục Lục, lúc đi xa thì không sao, bây giờ về nhà nhìn thấy cái ổ của nó lập tức thấy trống trải trong lòng, cũng lâu rồi không được ôm ấp vuốt ve cún cưng nhà mình.
“Giang ca, anh gọi có việc gì sao?” Lâm Tiểu Lộ nhận điện thoại ngay lập tức.
“Tiểu Lâm à, cậu đang làm gì đấy, Lục Lục thế nào rồi?” Giang Dĩ Trạch hỏi.
Lâm Tiểu Lộ còn tưởng Giang Dĩ Trạch gọi về để kiểm tra tình hình cún cưng, cậu ta rất nghiêm túc báo cáo: “Giang ca anh cứ yên tâm, em chăm sóc Lục Lục rất chu đáo mà, cho ăn đúng giờ, ngày nào cũng dắt đi chơi.”
“Ừm, vậy ngày mai cậu đưa Lục Lục về nhà tôi nhé, tôi về rồi đây.”
“Cái gì, Giang ca, anh đã về rồi sao?”
edit bihyuner.
beta jinhua259
Giang Dĩ Trạch nghe ra ngữ khí của đối phương, tựa hồ cậu ta rất cao hứng.
Chẳng lẽ mình trở về là chuyện đáng mừng đến vậy sao?
Giang Dĩ Trạch: “Ừm sao vậy?”
“Bây giờ em mang Lục Lục về biệt thự luôn nhé?” Lâm Tiểu Lộ xin phép cẩn thận.
Giang Dĩ Trạch nhìn đồng hồ, đã gần 8h tối, cảm thấy như vậy khá làm phiền cậu ta: “Muộn thế này rồi, đi lại mất công.”
Lâm Tiểu Lộ: “Không không, không phiền đâu, em lập tức đưa nó về.”
Giang Dĩ Trạch hơi khó hiểu, sao Lâm Tiểu Lộ lại sốt ruột muốn tống cổ Lục Lục đi nhanh vậy chứ.
Cậu dò hỏi: “Chẳng lẽ Lục Lục rất nghịch sao?”
“Huhuhu, Giang ca ơi nó sắp phá tan cái nhà của em rồi, thế mà anh bảo nó ngoan và dễ bảo lắm…”
Nghe Lâm Tiểu Lộ khóc lóc kể lể, Giang Dĩ Trạch hơi trầm mặc.
Lúc cún cưng ở nhà quả thực rất ngoan và nghe lời, không bao giờ gặm cắn đồ đạc, sao đổi sang nhà mới lại đổi tính luôn rồi?
“Ừ, vậy phiền cậu đưa nó trở về đây.” Giang Dĩ Trạch dở khóc dở cười trả lời.
Vừa mới cắt điện thoại, trên mặt còn chưa hồi phục biểu tình, tiểu thiếu gia ngẩng đầu đã thấy Đường Cảnh Đồng đứng trước cửa phòng bếp từ bao giờ..