Hoắc Dương cũng không nghĩ rằng Giang Dĩ Trạch lại đồng ý nhanh như vậy.
Anh ta cười sảng khoái: "Tốt quá, tôi còn tưởng cậu sẽ gạt phăng đi cơ.
Khoảng 3 ngày nữa phải tiến tổ, lần này phía nhà sản xuất đã chọn địa điểm ở một thành phố khác, tôi sẽ lái xe đưa cậu tới đó."
"Ừm, có cần chuẩn bị gì trước không?" Giang Dĩ Trạch cẩn thận hỏi lại.
"Không cần, đồ đạc và dụng cụ đều do bọn họ cung cấp, không nhất thiết phải mang theo nhiều hành lý đâu." Hoắc Dương lắc đầu nói.
Giang Dĩ Trạch suy nghĩ một chút, cảm thấy những chương trình truyền hình thực tế kiểu này chắc chắn sẽ đặt ra một số yêu cầu nhất định.
Hoắc Dương đã bàn bạc xong chuẩn bị đứng lên ra về, thời điểm tiễn anh ta ra cửa Giang Dĩ Trạch bỗng tò mò hỏi một câu: "Hoắc Dương, thế anh đã gặp quản lý Cao chưa?"
Họ Hoắc không ngờ nghệ sỹ nhà mình lại quan tâm tới vấn đề này, anh ta như nhớ ra điều gì đó, sắc mặt hơi kỳ quái gật gật đầu.
"Ừm, chúng tôi gặp nhau rồi."
"Vậy hai người tiến triển đến đâu rồi?"
Giang Dĩ Trạch tiếp tục hỏi thăm.
Giường cũng đã lăn chẳng lẽ lại coi như chưa có gì xảy ra?
Hoắc Dương dùng ánh mắt phức tạp kể lại: "Hắn ta nói sẽ chịu trách nhiệm với tôi, nhưng tôi còn chưa nghĩ thông suốt cho nên tạm thời bảo hắn cho thêm thời gian suy nghĩ."
Giang Dĩ Trạch nghe vậy chớp mắt, cảm thấy tình huống của bọn họ khá giống nhau.
Cậu vỗ vai động viên đối phương rồi tiễn anh ta về.
Quay vào nhà, Giang Dĩ Trạch nhìn đồng hồ thấy đã 10h sáng.
Ngày hôm qua cậu ngồi xe đường dài cho nên cả người mỏi mệt, sáng nay ngủ dậy trễ sau đó mải thảo luận công việc, đến giờ vẫn chưa có gì lót dạ.
Quả thật hơi đói bụng.
Tối hôm qua vẫn còn chút cơm nguội, cậu lười phát livestream cho nên quyết định làm một phần cơm rang trứng đơn giản.
Món này có rất nhiều cách làm, bởi vì phần nguyên liệu rau dưa và topping có thể tùy ý lựa chọn phụ thuộc vào sở thích mỗi người.
Giang Dĩ Trạch quyết định cho thêm thịt bò vào cơm rang.
Thịt bò rửa sạch, thái hạt lựu sau đó xào chín tới, thêm chút hành băm cho dậy mùi.
Lại thái hạt lựu một quả dưa chuột, thêm một bắp ngô tách hạt, cà rốt nạo vỏ thái sợi, toàn bộ cho vào chảo thịt bò đảo chung là hoàn thành phần topping.
edit bihyuner.
beta jinhua259
Đĩa cơm rang trứng rất nhanh đã ra lò, từng hạt cơm mẩy, vàng óng thơm mùi trứng gà tươi, phối với thịt bò rau dưa bên trên vô cùng đậm đà.
Đương nhiên không thể thiếu một đĩa dưa chuột muối chua ăn kèm, vậy là đã xong một bữa sáng muộn thơm ngon và đầy đủ dinh dưỡng.
Giang Dĩ Trạch thỏa mãn đánh chén đĩa cơm rang, sau đó thu dọn bát đũa, lau sạch bếp rồi chơi điện thoại.
Cậu phát hiện có một tin nhắn chưa đọc của Đường Cảnh Đồng.
Anh hỏi cậu có tham gia chương trình thực tế hay không.
Giang Dĩ Trạch trả lời có sau đó buông di động, lâm vào trầm tư.
Không biết bắt đầu từ khi nào, cậu dường như quên mất nội dung nguyên tác, có thể bởi vì đã xuyên thư một thời gian cho nên cậu đã hoàn toàn dung nhập vào thế giới này.
Dựa vào trí nhớ của mình, hẳn là chỉ một thời gian ngắn nữa thôi sẽ có người đứng lên công khai bí mật về thân thế của Đường Cảnh Đồng.
Chỉ là cậu không thể nhớ rõ nhân vật nào là người nắm được chân tướng vụ việc.
Gần đây cậu và Đường Cảnh Đồng thường xuyên qua lại, ngày nào hai người cũng ăn cơm cùng nhau, nhưng có một điều khác thường đó là ảnh đế rất hay câu giờ không chịu đi về, lần nào cũng phải để cậu nhắc nhở thời gian.
Ba ngày sau, Hoắc Dương lái xe tới đón tiểu thiếu gia, bọn họ tự di chuyển đến địa điểm tập kết mà tổ sản xuất lựa chọn.
Chương trình lần này sẽ diễn ra trên một ngọn đồi gần một sơn thôn hẻo lánh của thành phố khác.
Giang Dĩ Trạch đến nơi đã là buổi chiều, cậu gặp lại một số người quen trong đoàn phim Thám Tử Mũ Đen, ngoài ra còn có một số người nổi tiếng khác cũng được mời tham gia lần dã ngoại này.
Hoạt động sẽ bắt đầu vào sáng hôm sau, tối nay bọn họ được sắp xếp nghỉ ngơi tại một nhà trọ trong thị trấn, sau đó tập trung nghe tổ sản xuất phổ biến nội dung chuyến dã ngoại lần này.
Đây là một series khá mới lạ, tổ sản xuất đã cân nhắc đến tình trạng sức khỏe của các thành viên cho nên quyết định chỉ quay trong 3 ngày, toàn bộ quá trình đều được ghi hình trực tiếp.
Những người đến tham gia đều là người nổi tiếng, hầu như không một ai có kinh nghiệm dã ngoại sinh tồn.
Để hạ thấp độ khó của trò chơi lần này, tổ sản xuất trang bị sẵn lều trại, nước uống, bật lửa, dao rựa, đèn pin cùng với đầy đủ dụng cụ nấu ăn bao gồm một chiếc chảo gang lớn và các loại gia vị mắm muối...!Nói cách khác, trừ nguyên liệu thực phẩm ra thì toàn bộ dụng cụ sinh hoạt đều đã được cung cấp đầy đủ.
Quan trọng nhất chính là, bọn họ tuân thủ tuyệt đối luật lệ cấm săn bắt động vật hoang dã của chính phủ quy định, cho nên địa điểm quay chụp lần này thả sẵn rất nhiều gà, vịt, ngan, ngỗng, còn có cả thỏ,...!toàn bộ đều là vật nuôi công nghiệp mua sẵn từ trang trại.
Một nguyên nhân khác là bởi vì những động vật này không có tính phản kháng cao, người chơi cũng dễ bắt được hơn.
Giang Dĩ Trạch nghe xong tổ sản xuất phổ biến thì hơi thất vọng, có vẻ lần này không giống với cuộc sống hoang dã cho lắm.
Nhưng mà dù sao ở đây cũng là các cô cậu minh tinh chân yếu tay mềm, đương nhiên không thể giống những người chơi chuyên nghiệp, tay không tấc sắt một mình vào rừng sinh sống.
Tổ sản xuất họp xong lập tức tiến hành phân chia phòng nghỉ cho bọn họ, nhà trọ khá nhỏ cho nên không có nhiều phòng, buộc phải ở ghép 2 người, mà Giang Dĩ Trạch vừa vặn được xếp chung với Đường Cảnh Đồng.
Cậu không biết đây là trùng hợp hay là tổ sản xuất cố ý sắp đặt.
Trước tiên bọn họ về phòng cất hành lý, sau đó tập trung dưới sảnh, cả đoàn cùng nhau ăn cơm.
Đường Cảnh Đồng đi trước, Giang Dĩ Trạch theo sau lưng anh.
Bọn họ vừa bước vào phòng thả vali xuống đất thì có một staff tiến vào, anh ta có nhiệm vụ kiểm tra hành lý của người chơi xem bọn họ có tích trữ lương thực bên trong hay không.
Nguyên tắc của chương trình lần này là không được mang theo nguyên liệu thực phẩm, Giang Dĩ Trạch đương nhiên biết rõ cho nên cậu không mua bánh kẹo đồ ăn vặt gì.
Vali nhỏ của tiểu thiếu gia chỉ đựng mấy bộ quần áo, đồ dùng cá nhân như bàn chải, kem đánh răng, cốc uống nước, dép lê, khăn mặt,...!bởi vì cậu không có thói quen sử dụng đồ dùng tiện lợi*.
*mấy cái đồ mà trong khách sạn, motel, hostel, homestay...!chuẩn bị sẵn cho khách á
Đường Cảnh Đồng cũng vậy, hành lý của anh chỉ có một món đồ duy nhất khác với tiểu thiếu gia đó là một con gấu teddy màu nâu cỡ nhỏ, toàn thân nó được đắp một lớp lông mềm mại ngoại trừ hai lòng bàn chân bọc vải caro, thoạt nhìn chú gấu khá cũ kỹ, giống một món đồ kỷ niệm được gìn giữ từ rất lâu.
Ngày hôm sau mới phải lên núi nhưng từ hôm nay tổ sản xuất đã bắt đầu ghi hình và phát livestream, hành lý của hai người cũng được đưa lên sóng cho các fan chiêm ngưỡng:
- Hahaha, Đường Đường đáng yêu quá, đi quay thực tế mà cũng mang theo gấu bông nhỏ, chẳng lẽ tối nào anh cũng phải ôm Teddy mới ngủ được sao?
- Trời ơi, tôi muốn biến thành con gấu kia cơ!
- Đường Cảnh Đồng và Giang Dĩ Trạch được phân ở chung phòng??? Tổ sản xuất biết cách chơi đấy, các anh cố tình đúng không?
- Đm, ông đạo diễn chương trình này quả là thiên tài, vậy mà sắp xếp cho hai bọn họ một phòng.
- Quả thực tôi không dám tưởng tượng, hai người này đang cạch mặt nhau mà, bây giờ ở chung liệu có đánh nhau không?
- Không ngờ Giang Giang nhà chúng ta lại tham gia hoạt động lần này, tôi rất mong đợi nha! Giang Giang nhà chúng tôi nấu ăn đỉnh lắm.
- Giang Dĩ Trạch mặc dù là streamer ẩm thực cũng chỉ biết loanh quanh nấu nướng trong bếp mà thôi, để xem ra ngoài môi trường hoang dã có biết làm gì không.
- Đúng vậy, hoạt động sinh tồn kiểu này chỉ cần no bụng đã là tốt lắm rồi, ở đấy mà mơ mộng mỹ thực!
- Chẳng lẽ chỉ có tôi cảm thấy, mỗi lần xem người chơi đi dã ngoại rồi nấu ăn này nọ, kể cả không có mắm muối gia vị đầy đủ thì vẫn cứ là mỹ thực sao?
- Lầu trên: bạn không cô đơn đâu.
- --
Hai người sắp xếp hành lý xong lập tức theo chân nhân viên hậu cần xuống lầu ăn cơm.
Dưới sảnh có phòng ăn lớn, Đặng Dĩnh Giai vẫy tay rối rít gọi hai đứa em trai tới ngồi cạnh.
"Tiểu Giang à, phim đóng máy xong là mất tích luôn, cậu bận rộn cái gì thế, nhận phim mới sao?" Đặng Dĩnh Giai nhiệt tình bảo bọn họ ngồi xuống cùng bàn sau đó bắt đầu hỏi han.
"À vâng, em đi du lịch, vừa về mấy hôm trước ạ.
Trước mắt không đóng phim nữa, chuyên tâm ở nhà livestream nấu ăn thôi."
Giang Dĩ Trạch lắc đầu cười nói.
Đặng Dĩnh Giai gật đầu lia lịa, thực ra cô không thấy bất ngờ với quyết định này của tiểu thiếu gia.
Tuy rằng cậu ấy rất nỗ lực trong lúc đóng phim nhưng rõ ràng không phải là người đam mê với nghiệp diễn cho nên lựa chọn giải nghệ cũng là điều dễ hiểu, hơn nữa cậu ấy còn rất hứng thú với sự nghiệp streamer.
Ảnh hậu cúi đầu nhấp một ngụm trà, nơi này chỉ phục vụ loại hồng trà rẻ tiền nhất, hương vị nhạt nhẽo không có mùi gì, cô nhíu mày nhìn Đường Cảnh Đồng.
"Thế còn Tiểu Đường thì sao, không thấy tin tức nhận phim mới, không lẽ cũng tính toán nghỉ ngơi một thời gian sao?"
Đường Cảnh Đồng chậm rãi dùng bữa trên bàn, thức ăn chỉ ở mức tạm được, ảnh đế cũng không có khẩu vị gì, nghe Đặng Dĩnh Giai nói vậy liền dừng đũa gật đầu: "Vâng, dạo này có chút mệt mỏi, em định tạm dừng một thời gian."
Ba người đang say sưa nói chuyện thì Bạch Triết nâng một chén rượu tới góp vui, vừa vặn ngồi xuống vị trí sát bên cạnh Giang Dĩ Trạch.
"Chị Giai, Đường tiền bối, Giang tiền bối."
Bạch Triết cười tủm tỉm chào hỏi các anh chị, cố ý nhìn Giang Dĩ Trạch lâu hơn một chút.
edit bihyuner.
beta jinhua259
Cậu ca sỹ này lúc ở đoàn phim rất hòa đồng, tuổi còn trẻ mà miệng lại ngọt cho nên rất được lòng người khác.
Đặng Dĩnh Giai vô cùng yêu quý đứa nhóc này.
"Tiểu Triết à, chị nghe nói ca khúc mới phát hành của cậu hot lắm phải không, mấy hôm trước chị nghe thử rồi, hay phết đấy."
Bạch Triết: "Haha, cảm ơn chị Giai khích lệ ạ, nếu chị thích em còn có thể đến tận nhà biểu diễn riêng cho chị luôn."
Đặng Dĩnh Giai cũng cười đùa lại: "Cậu đến nhà chị biểu diễn ấy à, chị phải đứng ngoài cửa bán vé! Bắc loa thông báo hôm nay có ca sỹ nổi tiếng Bạch Triết đến hát, kiểu gì cũng thu được bộn tiền."
"Chị Giai đừng trêu em nữa, em mời chị một chén nào."
"Lên!"
Đặng Dĩnh Giai đã uống được vài chén rồi, ngồi thêm một lúc thì đứng dậy đi WC.
Bạch Triết thấy ảnh hậu rời đi mới quay sang tập trung vào Giang Dĩ Trạch, cậu ta buông chén rượu trong tay xuống, tâm tình phức tạp quan sát người bên cạnh.
Dù sao cũng là người trẻ tuổi, tình cảm dành cho một người không thể nói hết là hết ngay được.
"Giang tiền bối mấy hôm trước đi du lịch ạ? Thật ra mấy địa điểm đấy em đã từng đi cho nên biết nhiều chỗ chơi lắm, anh mà nói trước với em một tiếng thì em đã chạy tới làm hướng dẫn viên cho anh rồi." Bạch Triết cười nói.
Giang Dĩ Trạch nhịn không được cũng phải cười theo: "Haha, cậu khách sáo thế."
Đường Cảnh Đồng ngồi đối diện nhíu mày nhìn hai người trước mặt..