- Ôi thịt thỏ xào, còn có gà hầm nấm, nhìn thôi cũng thấy thèm, mình tôi ăn một đĩa cũng hết!
- Cái bát canh nấm rau dại kia cũng hấp dẫn nhỉ, hồi trước tui đi ngắm cảnh ở nông thôn, ăn một bát canh đặc sản này trong nhà hàng cũng mất mấy chục đồng tiền đấy, ngon cực.
- Nhìn bữa cơm của mấy đội kia thực thảm mà, đúng là không so sánh thì không có đau thương.
Xin hỏi đội chơi này có phải hack game không?
- Không đâu, tôi cảm thấy Giang Dĩ Trạch mới là người hack ý, hahaha, săn thú nấu cơm cái gì cũng biết làm, đúng là streamer ẩm thực toàn năng.
- Trạch bảo của chúng ta làm tôi cảm động muốn khóc rồi, sao có thể lợi hại đến vậy, đi dã ngoại mà cũng nấu ăn cầu kỳ vậy sao.
- Huhuhu, nhìn mà đói! Mấy anh chị fan của Giang Dĩ Trạch ơi, cho xin cái link phòng livestream của cậu ấy nào, tôi phải theo dõi mới được.
...!
Đặng Dĩnh Giai đã đói lắm rồi, cô bê bát canh nấm rau dại lên uống một ngụm, mùi vị đúng là không chê vào đâu được.
Tuy chỉ là canh suông không có thịt nhưng còn ngon ngọt hơn cả nước hầm xương, đại khái là mùi vị thanh dịu của rau dại và nấm, trên gương mặt ảnh hậu hiện lên sự sung sướng thỏa mãn.
"Ngon quá, đồ ăn hôm nay quá tuyệt vời, so với bữa tối qua ở nhà trọ còn ngon hơn ấy! Tiểu Giang à, kỹ năng nấu nướng của em đúng là đẳng cấp."
Giang Dĩ Trạch được khen nhưng không hề tỏ ra kiêu căng: "Chắc là có thiên phú chị ạ, thiên phú ăn uống."
"Hahaha..."
Mọi người cười nói vui vẻ bắt đầu động đũa.
"Tôi ăn thử một miếng thịt thỏ mà Giang tiền bối nấu nhé...!Tôi là người Tứ Xuyên đây, cũng rất thích món này, món này mẹ tôi làm thì ngon nhức nách!"
Miếng thịt thỏ thái khối nhỏ, bề mặt nhuộm một màu nâu đỏ của xì dầu, ngoài ra còn có sắc đỏ óng ánh của ớt khô.
Chính vì Giang Dĩ Trạch cẩn thận ngâm ớt khô với nước cho nên món ăn làm ra mới có được màu đỏ hấp dẫn này, hơn nữa ở trên còn rắc vừng trắng thơm lừng, mùi hương lan tỏa bốn phía, cuốn hút mọi người.
Đào Thanh Nguyệt vừa nói xong liền gắp thử một miếng thịt thỏ cho vào miệng.
Thịt được thả trong dầu sôi, bên ngoài vàng giòn, phần thịt bên trong lại săn chắc dai ngon, mùi vị cay tê tràn khắp khoang miệng, càng nhai càng đậm vị.
Đào Thanh Nguyệt nhịn không được thốt lên: "Món thịt thỏ này ngon quá, đúng vị ở quê tôi rồi, còn ngon hơn cả món mẹ tôi làm nữa! Mẹ ơi, nếu mẹ có đang xem trực tiếp thì đừng đánh con nhé...!Hahaha, mọi người bắt đầu ăn thôi."
edit bihyuner.
beta jinhua259
Đương nhiên bọn họ không cần khách khí nữa bởi vì đã bị cơn đói hành hạ quá lâu rồi, trước tiên bọn họ uống bát canh nấm để làm ấm dạ dày, sau đó bắt đầu ăn thịt thỏ cay tê, cuối cùng là gắp một miếng gà hầm nấm.
Tuy rằng hôm nay không có tinh bột nhưng chỉ uống canh rau và ăn mỗi thịt cũng đủ hạnh phúc rồi.
Những người xung quanh vẫn đang thèm thuồng nhìn sang, mùi thơm bay sang cả chỗ bọn họ, chỉ cần ngửi thôi cũng uống thêm được mấy bát canh rau dại.
Mà một nhóm bên kia bắt được một con gà, hì hục cả buổi mới luộc xong nồi thịt gà lại phát hiện không thơm ngon bằng nồi gà hầm nấm của Giang Dĩ Trạch, cho nên đành hít hà mùi thơm và ăn thịt gà nhạt thếch của mình.
Cả đám không ăn sáng, cho nên chỉ một loáng đã đánh sạch mâm đồ ăn, Giang Dĩ Trạch đun một nồi canh rau nấm khá lớn vậy mà một chút cũng không còn thừa.
Cậu tính nhẩm mỗi người ít nhất phải uống hai bát canh.
Cũng may gà và thỏ đều béo tốt, ba con thú cộng với một đống nấm dại rau dại là vừa đủ cho bữa trưa hôm nay.
Ai nấy đều thỏa mãn xoa xoa cái bụng phình to.
"Không được rồi, Tiểu Giang nấu ăn ngon quá, chị ăn hơi quá đà rồi, lại tăng cân mất thôi."
Đặng Dĩnh Giai nói xong còn vỗ vỗ bụng, vẻ mặt khổ sở: "Hơn nữa toàn là thịt nhiều calo, chị vốn định tranh thủ dịp vào rừng này để giảm béo mà, lần này phản tác dụng rồi."
Đào Thanh Nguyệt vội vàng gật đầu: "Em cũng thế em cũng thế, chị Giai à em cảm giác đã lên mấy lạng thịt rồi đây này, Giang tiền bối nấu ăn đỉnh thật!"
"Tiểu Giang à, tay nghề tốt thế này, về sau cô gái nào mà gả cho em thì sướng lắm đây."
Đặng Dĩnh Giai nhìn thoáng qua Giang Dĩ Trạch, cười trêu ghẹo một câu.
Ai ngờ Giang Dĩ Trạch còn chưa kịp nói gì, Bạch Triết ngồi phía sau đã vội lên tiếng: "Đừng nói là con gái, với khả năng nấu ăn thần sầu này, em cũng muốn gả cho anh ấy!"
*tiếc là bé Giang nhà chị cùng hệ với em mất rồi Tiểu Bạch à =))
Tất cả mọi người sửng sốt một chút, sau đó Đặng Dĩnh Giai bật cười vỗ vai Bạch Triết, bởi vì cô biết cậu nhóc này rất thích đùa.
Mọi người xung quanh cũng phản ứng lại, cười rộ lên theo.
Người duy nhất không thay đổi sắc mặt, hơn nữa biểu tình còn cực kỳ khó coi chính là Đường Cảnh Đồng.
Anh hơi ngẩng đầu nhìn mọi người đang cười nói vui vẻ, sau đó liếc mắt trừng Bạch Triết một cái, con ngươi hơi trầm xuống, trên mặt không nhìn ra sự tức giận nhưng bàn tay nắm chặt thành quyền.
Giang Dĩ Trạch cười vô tư không đáp lời, bởi vì những lúc như thế này cậu cũng không biết nên nói gì để không phá vỡ bầu không khí.
Lúc này Bạch Triết bỗng chọc chọc cánh tay cậu, sau đó ghé sát vào tai thì thầm: "Đường tiền bối hình như đang tức giận, vừa rồi em chỉ nói đùa mà thôi, anh giúp em giải thích với anh ấy một câu nhé.
Sắc mặt anh ấy nhìn như muốn xông đến đấm em vài phát vậy!"
"Yên tâm, anh ấy không làm vậy đâu." Giang Dĩ Trạch cũng cảm nhận được tâm tình ảnh đế không vui, cậu cười lắc đầu, nhẹ giọng an ủi Bạch Triết.
Bạch Triết lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi cậu ta chỉ nghĩ gì nói đấy, thuận miệng trêu một câu nửa đùa nửa thật.
Nhưng nhìn thái độ Đường Cảnh Đồng lúc này, cậu ta mới run rẩy thực sự.
.
Hãy tìm đọc trang chính ở _ TRÙMT RUYỆN. _
Nhưng vì sao sau khi giải thích cho Giang Dĩ Trạch xong, ánh mắt của Đường Cảnh Đồng càng lúc càng thêm đáng sợ vậy?
- Hahaha, cái đội này hài thật đấy.
- Nữ thần của em không cần giảm béo đâu! Chị nhìn đầy đặn một chút mới quyến rũ nha.
- Thanh Nguyệt nhà em cũng rất cân đối rồi, đừng giảm cân nữa, chị gầy lắm rồi đấy, ăn nhiều thịt một chút.
"Bánh Trung Thu"* chúng em xin phép cảm ơn Giang Dĩ Trạch tiền bối ạ!
*Tên fandom của Thanh Nguyệt
- Đội chơi này đáng yêu thật đấy.
- Bạch Triết, con khai thật cho mẹ đi, sao con lại muốn "gả" đi hả??? Mẹ nhìn con vẫn luôn thấy rất "công" mà!
- "Giang Bạch" cũng đẹp đôi ghê, huhuhu, tôi cứ thích xem show rồi tự ship các idol với nhau, tật xấu này vô phương cứu chữa rồi!
- "Siro" mới là chân ái nhé, "Giang Bạch" các cô hóng hớt cái gì, nhìn mặt Đường Cảnh Đồng đen xì rồi kìa, khẳng định là ghen tị.
- Mấy cô nương fan cp làm ơn đi ra hết đi, phiền chết mất! Tôi chỉ thấy Bạch Triết nói đùa mà thôi, còn Đường Cảnh Đồng từ trước đến nay vẫn luôn mặt lạnh ít cười không phải sao?
- Ai nói Đường Đường mặt lạnh không bao giờ cười, cô có thấy vừa rồi trước mặt Giang Giang anh ấy cười tươi thế nào không? "Siro" là thật đấy!
...!
Bởi vì sáng nay Giang Dĩ Trạch có công lao to lớn nhất, vừa bắt được gà thỏ làm thức ăn, vừa nấu một bữa thơm ngon ngào ngạt phục vụ mọi người cho nên sau khi ăn xong tất cả những người còn lại đều tranh hết công việc dọn rửa.
Cơm nước xong có thể nghỉ ngơi một hai tiếng đồng hồ, sau đó lại phải đi tìm thức ăn cho buổi chiều.
Đặng Dĩnh Giai và Đào Thanh Nguyệt quyết định đi dạo vận động một chút, bởi vì giữa trưa ăn hơi no cho nên cần tiêu hóa, Giang Dĩ Trạch thì lựa chọn về lều ngủ trưa.
Camera-man sẽ không vào lều để tôn trọng riêng tư của nghệ sỹ, vì vậy cậu có thể thoải mái ngủ một giấc ngắn.
Nhưng ngay lúc cậu vừa nằm vào lều lại nhìn thấy một bóng người bên ngoài đang bước tới gần, chậm rãi mở khóa lều ra.
Không ai khác chính là Đường Cảnh Đồng.
Đường Cảnh Đồng cởi giày, trực tiếp bò vào sau đó kéo khóa lều lên.
Kỳ thật lều đôi dành cho hai người cũng không phải quá lớn.
Vóc dáng Đường Cảnh Đồng cao lớn như vậy cho nên buộc phải bò vào.
Đối phương chậm rãi ngồi bên cạnh chỗ nằm của cậu sau đó cúi đầu nhìn.
Giang Dĩ Trạch đắp chăn dày, phía dưới lót thảm lông, cậu thò đầu ra khỏi chăn nhìn gương mặt như bánh mỳ nhúng nước của Đường Cảnh Đồng.
"Anh cũng muốn ngủ trưa sao?" Cậu lên tiếng trước.
Đường Cảnh Đồng không nói gì, chỉ gật đầu.
"Vào đây."
Ngủ lều đương nhiên sẽ lạnh hơn ngủ trong phòng trọ trên trấn, Giang Dĩ Trạch yên lặng xốc chăn lên để đối phương nằm xuống.
Đường Cảnh Đồng nghe lời chui vào ổ chăn, bên trong cực kỳ ấm áp, có thể là vì Giang Dĩ Trạch đã nằm được một lúc cho nên cái chăn đã được ủ ấm, nhưng chăn này lại không quá to, bọn họ buộc phải dựa sát vào nhau.
Bỗng nhiên Giang Dĩ Trạch cảm nhận được bàn tay của Đường Cảnh Đồng khoác lên eo mình, bởi vì nhiệt độ quá thấp khiến cho cậu không nhịn được mà run lên.
Giang Dĩ Trạch thở dài một hơi, nắm lấy bàn tay ảnh đế chà xát một lúc.
"Sao tay anh lạnh thế?"
Đường Cảnh Đồng hơi sửng sốt vì được Giang Dĩ Trạch cầm tay, anh lắc đầu nói: "Không biết, từ bé đã vậy rồi."
Bàn tay nhỏ bé của Giang Dĩ Trạch bao phủ bên ngoài, cậu nghiêng đầu nhìn khuôn mặt anh tuấn nhưng có chút ủ dột của đối phương.
"Anh tức giận à?"
"Không tức."
Đường Cảnh Đồng nhìn cậu, hàng mi khẽ chớp.
edit bihyuner.
beta jinhua259
Giang Dĩ Trạch híp mắt không tin: "Thật sự không tức?"
"Có tức."
Giang Dĩ Trạch phì cười, đúng là cái tên biệt nữu!
"Sao lại tức, bởi vì lời của Bạch Triết à?" Cậu tiếp tục dò hỏi.
Đường Cảnh Đồng lúc này cực kỳ thành thật gật đầu:
"Ừm."
"Vừa rồi cậu ấy nói nhỏ với tôi, bảo là chỉ đùa thôi, vậy nên anh đừng tức giận nữa nhé." Giang Dĩ Trạch giải thích.
Đường Cảnh Đồng nghe lời này xong lập tức vui vẻ trong lòng, bởi vì tiểu thiếu gia chịu giải thích chứng tỏ cậu ấy cũng để ý tới mình.
Đường Cảnh Đồng sung sướng cười ra mặt, anh rút bàn tay đã được Giang Dĩ Trạch ủ ấm, nhẹ nhàng đặt lên cái eo mềm.
"Tôi ôm em ngủ được không?" Giọng nói trầm khàn, có chút rụt rè.
Thanh âm của Đường Cảnh Đồng vô cùng quyến rũ, kết hợp với gương mặt đẹp như tượng kia khiến người ta khó lòng mà từ chối.
"Ừm, được.
Nhưng mà tôi chỉ đặt báo thức có 1 tiếng, ngủ một lát thôi còn đi tìm thức ăn cho bữa tối nữa."
Đường Cảnh Đồng: "Được."
"Anh kéo khóa lều lên chưa đấy."
Giang Dĩ Trạch nằm trong lồng ngực Đường Cảnh Đồng hỏi.
"Đã khóa rồi."
Đường Cảnh Đồng nhẹ giọng trả lời, bàn tay hơi siết lại, thân thể hai người càng áp sát vào nhau hơn.
- --
Lời editor: Chương sau có thịt nhé, còn thịt gì chưa biết, bắt được con gì trong rừng thì thịt con đấy ( ಥ_ಥ).