Sở Hàn Phi, chúng ta song tu đi!
Tề Thiên Dương kịp phản ứng lại, mới phát hiện tư thế giữa hai người ái muội bao nhiêu, mặt cậu đỏ lựng lên, hung dữ trừng mắt với Sở Hàn Phi, “Ngươi nói nhăng nói cuội gì đó? Tiện không tiện cái gì chứ, còn không buông ra mau!”
Sở Hàn Phi chậm rãi đè tiểu thiếu gia nhà mình dưới thân, thanh âm trầm thấp: “Ta có nói bậy hay không, có cần chứng minh một chút cho ngươi xem?”
Tề Thiên Dương giãy dụa không ra, trên khuôn mặt tuấn tú dần dà đỏ ửng lên.
Sở Hàn Phi kề sát tai Tề Thiên Dương nhẹ giọng nói: “Khi nãy, ngươi gọi ta là Ngôn Húc Phong, có ý gì?”
Nhớ tới thâm tình người trước mắt dành cho mình ba kiếp không đổi, mà cậu lại xem hắn thành một kẻ trăng hoa mà căm thù, Tề Thiên Dương lập tức tắt lửa, còn có chút chột dạ, cậu choàng tay ôm cổ người ta, lấy lòng cười cười: “Sao ngươi biết là ta đang gọi ngươi?”
Sở Hàn Phi bình tĩnh nhìn cậu: “Ngươi chỉ có thể gọi ta như vậy thôi.
”
Gương mặt đẹp trai vô cùng đó từ trên cao nhìn xuống, mắt phượng trong trẻo lại lạnh lùng chẳng hiểu sao lại nhuốm phần kiêu ngạo đến mê người, tựa như một chú mèo kiêu căng, Tề Thiên Dương cảm thấy dễ thương đến nỗi phân không ra đông tay nam bắc, vươn người hôn lên môi Sở Hàn Phi.
“Nhớ kỹ lấy, ngươi là người của ta!” Cánh môi vừa chạm đã tách ra, Tề Thiên Dương nhìn vào mắt Sở Hàn Phi nghiêm túc nói.
Sở Hàn Phi để đầu cậu áp vào lòng lòng, thanh âm trầm thấp: “Ta là của ngươi, ngươi cũng là của ta, hoàn toàn, chỉ thuộc về mình ta.
”
Tề Thiên Dương ôm cổ Sở Hàn Phi, hôn môi hắn.
Tề Thần Hiên ngoài cửa: “…” hoàn toàn thuộc về ngươi gì gì đó, không hỏi ý kiến nhà sản xuất mà coi được hả?
Tề Thần Hiên buông tay vừa định phá cấm chế xuống, thở dài một hơi.
Tiểu tôn tử vừa tấn cấp, tâm tình bất ổn, nghe nói còn phát điên một hồi, luân lí làm người không kiềm giữ được cũng bình thường, coi bộ tình cảm của bọn chúng cũng phát triển đến độ lưỡng tình tương duyệt rồi, ông cũng không phải trưởng bối chẳng phân lý lẽ, bây giờ quan trọng nhất là Tứ tôn nhi của ông, tuy ông coi trọng một nhà đại nhi tử, nhưng nhị nhi tử của ông cũng không phải hàng nhặt về.
Thương thế Tề Thiên Bạch rất nặng, có Lăng Vân Bích bảo vệ, tuy không có gì nguy hiểm tính mạng, nhưng cuối cùng vẫn tổn hại căn cơ, cần bồi dưỡng thật kỹ, cộng thêm một lượng lớn thiên tài địa bảo bồi vào, cũng cần hơn trăm năm mới khôi phục hoàn toàn được, nếu không phải dòng dõi Tề gia xuất sắc, đổi thành người khác chỉ sợ bồi dưỡng không nổi.
Tề Thần Hiên nhìn thanh niên nằm trên giường bạch ngọc gần như đã không còn khí tức gì, trầm mặc như nước.
Trương Đình Nguyệt vô cùng sùng bái Tề Thần Hiên, hắn một mực cung kính đứng ở một bên, chờ Tề Thần Hiên thăm hỏi xong, ra khỏi phòng, lập tức để ý tiến đến.
đem đầu đuôi sự tình giảng giải lại một lần.
Dù lúc tới đã nghe ngóng được, có chuẩn bị tâm lý, nhưng tận mắt thấy lại là một chuyện khác, cộng thêm Trương Đình Nguyệt tường thuật một cách tỉ mỉ, dù người không có mặt tại hiện trường cũng có thể hình dung thảm trạng tại nhà tù Vân Phủ lúc đó, nghĩ đến tôn nhi nhà mình vậy mà lại bị một ả đàn bà như thế thải bổ, Tề Thần Hiên hận đến nối không thể không san bằng đảo Vân Lam Tông thành bình địa.
“Vâng, Tề tiền bối, vãn bối còn một chuyện không biết có nên nói hay không.
” Trương Đình Nguyệt nhìn sắc mặt Tề Thần Hiên một chút, do dự ngập ngừng.
Tề Thần Hiên liếc hắn một cái, thầm nghĩ thanh niên trước mắt này nhìn qua bộ dáng cũng thành thật, tùy tiện nói: “Chuyện gì? Nói thẳng đi.
”
Trương Đình Nguyệt cắn răng, kể lại chuyện vừa rồi Sở Hàn Phi sử dụng kiếm pháp Sương Hàn, đồng thời khiến ấn Kiếm nô của cha con nhà họ Vân hiện hình, được rồi, hai điểm này cộng thêm khuôn mặt dễ nhận ra của Sở Hàn Phi, hình như không cần giải thích gì thêm nữa.
Bước chân của Tề Thần Hiên khựng lại, ông vô cảm nhìn Trương Đình Nguyệt: “Ngươi lặp lại lần nữa?”
Uy áp trên người ông đột ngột tăng vọt đến độ khiến người khác khó lòng chịu đựng, Trương Đình Nguyệt cắn răng, không biết mình nói sai cái gì, tuy mặt tái cả đi nhưng hắn vẫn lặp lại những gì vừa nói một lần: “Vãn bối nói là, mới vừa rồi, lúc cha con họ vân dẫn người đến gây phiền toái, Sở sư thúc đã sử dụng kiếm pháp Sương Hàn, một chiêu đánh bại đảo chủ Vân Lam tông, sau đó làm ấn Kiếm nô hiện lên mặt cha con họ, vì thế, vì thế vãn bối nghĩ…”
Tề Thần Hiên mặt không chút thay đổi nói: “Có lẽ hắn đã lấy được truyền thừa?”
Trương Đình Nguyệt phản bác: “Nhưng mấy ngày nay Sở sư thúc đều ở cùng một chỗ với bọn vãn bối, căn bản không có thời gian đến bí cảnh truyền thừa.
”
Hắn dừng một chút, phát hiện áp lực trên người nhỏ đi rất nhiều, vô cùng trôi chảy nói hết câu: “Hơn nữa trước đây lúc Giang sư đệ truy tìm hung thủ đệ tử bị giết trong môn, cũng phát hiện vết tích tương tự với kiếm pháp Sương Hàn, vì trong môn tư liệu về kiếm pháp Sương Hàn rất ít, lúc đó cũng không tìm thấy hung thủ nên không công khai, nhưng vãn bối biết, đệ tử kia một ngày trước đó từng xảy ra mâu thuẫn với Tề sư đệ, hẹn nhau đấu một cuộc chiến sinh tử.
”
Vốn chỉ là sự tình không liên quan gì đến nhau, nhưng hiện giờ xâu chuỗi lại, đã xuất hiện một bằng chứng đáng tin.
Tề Thần Hiên “ừ” một tiếng, mặt không cảm xúc đi về phía trước, Trương Đình Nguyệt đang thắc mắc tại sao ông không có phản ứng gì, Tề Thần Hiên đi rồi lại đi, tự nhiên đâm đầu vào gốc cây bên đường.
Trương Đình Nguyệt: “…”
Cánh môi cọ sát hồi lâu, đôi mắt Tề Thiên Dương đã trở nên ngập nước, cậu nhìn Sở Hàn Phi, c ắn môi dưới, chậm rãi vươn tay c ởi thắt lưng hắn.
Sở Hàn Phi chụp lấy tay cậu: “Thiếu gia?”
Không gọi thiếu gia thì thôi, vừa gọi đã khiến Tề Thiên Dương nhớ lại những kiếp trước mắt mình như đui mù ra sao, lòng lặng lẽ hổ thẹn một giây, cậu ngẩng đầu đối mặt Sở Hàn Phi, hạ quyết tâm nói: “Sở Hàn Phi, chúng ta song tu đi.
”
Sở Hàn Phi chững lại, “Song tu?”
Tề Thiên Dương nói xong cũng hơi hối hận rồi, cậu muốn thẳng thắn mọi chuyện với Sở Hàn Phi, nhưng những chuyện đó không phải một hai câu là có thể tóm gọn được, cậu muốn giao bản thân mình cho Sở Hàn Phi, cũng muốn nắm được tất cả của Sở Hàn Phi, cảnh giới cao nhất của song tu, thần giao cách cảm chính là lựa chọn tốt nhất.
Không giống câu thành ngữ thần giao cách cảm mà người ta vẫn thường dùng, thần giao của giới Tu chân còn có một ngụ ý, chính là thần hồn giao nhau, một đôi đạo lữ yêu nhau lúc song tu lựa chọn giao phó toàn bộ cho đối phương, thần hồn dung hợp, trao đổi ký ức và tư tưởng của bản thân, chân chính hòa thành một thể.
Tề Thiên Dương nhìn vào mắt Sở Hàn Phi, hít sâu một hơi, kiên định nói: “Đúng, song tu đi, để thần giao nữa.
”
Sở Hàn Phi nhìn đôi mắt đào hoa ngập nước của Tề Thiên Dương, xoa xoa đầu cậu: “Không được.
”
Tề Thiên Dương sửng sốt, cả giận quát: “Tại sao không được! Ngươi không thích ta hả?”
Sở Hàn Phi dựa sát vào Tề Thiên Dương, nhẹ nhàng hôn lên môi cậu, “Không mai mối không sính lễ, quá ủy khuất cho ngươi.
”
Tề Thiên Dương ảo não vỗ đầu mình một cái, cậu thế mà không suy tính đến chuyện này, thực sự quá cặn bã rồi, Sở Hàn Phi sẽ không cho rằng cậu không tôn trọng hắn đâu ha? Tề Thiên Dương nghĩ, càng thấy hổ thẹn với Sở Hàn Phi.
Khoan đã! Tại sao là ủy khuất cậu được?
Tề Thiên Dương khiếp sợ nhìn thân hình cao lớn của Sở Hàn Phi, chợt nghĩ tới một khả năng kinh khủng, cậu nuốt nước bọt, thử thăm dò hỏi: “Về nhà ta sẽ tới hạ sính lễ được không?”
Sở Hàn Phi mỉm cười nhìn cậu: “Thiếu gia nói đùa gì vậy? Loại chuyện này, Hàn Phi sao lại để thiếu gia nhọc lòng?”
Mặt Tề Thiên Dương đen sạm, quả nhiên là thế!
Chả trách hắn chủ động như vậy! Suồng sã như vậy! Thì ra tên tiểu tử này vẫn luôn muốn đè ta! Hắn căn bản không có giác ngộ làm thụ a a a a a a a!
Càng nghĩ càng thấy tức, Tề Thiên Dương giận dỗi trừng Sở Hàn Phi, cậu cũng không xoắn xuýt vấn đề ai trên ai dưới, chỉ là làm thẳng nam mấy chục năm rồi, đột nhiên cong, lại lập tức tưởng tượng mình thành đối tượng nằm dưới? Cậu giận là giận Sở Hàn Phi cứ vô ý lừa gạt cậu, khiến cậu tưởng nhầm hắn là một thụ vô cùng chủ động! Lừa gạt tình thương của cậu!
Tề Thiên Dương ghì lấy cổ Sở Hàn Phi, phiền muộn nói: “Được rồi, quên đi, cũng chẳng phải con gái, ngươi phía trên thì phía trên đi, quay về ta phải bế quan, kéo dài nữa không biết đến khi nào, toàn bộ tu chân giới này còn ai không biết chúng ta là đạo lữ, song tu sớm một chút, cũng coi như chấm dứt tâm sự trong lòng ta.
”
“Ở đây… không được.
” Giọng Sở Hàn Phi khàn khàn.
Tề Thiên Dương trợn to mắt, không hiểu ý hắn.
Một khắc sau, thân thể bị Sở Hàn Phi ôm lấy bay đi, một đạo kim quang chợt lóe, tại chỗ chỉ còn lại một quyển trục thuấn di.
Trời đất xoay vòng, mắt châm chích đau nhói, Tề Thiên Dương buộc nhắm mắt lại, mãi một lúc lâu sau, sau lưng chạm phải thứ gì đó mềm mại, vòng tay trống rỗng, cậu mới chậm rãi mở mắt.
Hiện ra trước mắt cậu là một tòa cung điện cực kỳ hoa lệ, dưới người cậu là một vương tọa thật lớn, rộng bằng chiếc giường hai người, bên trên được trải lớp lông thú thật dày.
Cạnh vương tọa, ngọn đèn mẫu đơn điểm đôi nến đỏ.
Thềm ngọc từng tầng từng tầng trải dài, bảo vật trải đầy đất, lấp lánh chiếu sáng toàn bộ cung điện, Sở Hàn Phi mặc một thân áo đỏ xuất hiện trước mặt cậu.
Tề Thiên Dương cả kinh nói: “Chờ đã, đây là đâu?”
Ống tay áo Sở Hàn Phi phất một cái, y phục trên người Tề Thiên Dương trong nháy mắt đã biến thành một bộ áo màu đỏ vô cùng tinh xảo, bên trên dùng chỉ vàng thêu thành phượng hoàng giương cánh, tầng tầng lớp lớp, vô cùng lộng lẫy.
“Cung điện của ta.
” Ý cười chạm đáy mắt Sở Hàn Phi.
“Cung điện của ngươi?” Tề Thiên Dương mở to mắt, “Ngươi xây cung điện trên đảo Vân Lam Tông? Vì sao? Nghiêm Lạc Thương muốn kim ốc tàng kiều hay gì đây?”
Tề Thiên Dương nghi hoặc, cho dù là cung điện trên đảo Vân Lam Tông, vậy cũng không thích hợp lắm, không phải người ta đồn bảo vật bên trong đều bị lấy sạch rồi sao? Thế trên mặt đất là cái gì? Trả lại nguyên trạng lần nữa hả?
Thấy cậu hiếu kỳ, không hề lo lắng cho tình cảnh bây giờ của mình chút nào, ánh mắt Sở Hàn Phi trở nên âm trầm, nhìn Tề Thiên Dương, từng câu từng chữ hỏi, “Ở chỗ này rồi, thiếu gia vẫn còn rảnh rỗi nghĩ đông nghĩ tây, do Hàn Phi không phải…”
Tề Thiên Dương lập tức phản ứng lại, đang định nói gì, môi đã bị chặn lại một cách tàn nhẫn, bóng người cao lớn áp xuống.
Tóc đen hòa quyện, ngưng tụ thành kết.
.