Thiếu Gia Kiềm Chế Một Chút

Chương 110: Chương 110





Mười ba người
Dự cảm của Tề Thiên Dương luôn luôn chính xác nên hiện tại không khỏi chần chờ đôi chút, Sở Hàn Phi tinh mắt, nhìn thẳng đồng tử nọ.

Đồng tử nọ hiển nhiên đã từng trải qua nhiều chuyện như thế này, bị Sở Hàn Phi nhìn chằm chằm cũng không khẩn trương, trái lại còn mỉm cười, lặp lại một lần: “Mời hai vị.


Sở Hàn Phi và Tề Thiên Dương liếc nhau, thầm nghĩ cho dù có gạt, Nguyên Ứng chưởng môn cũng không thể đương trường làm gì họ, Sở Hàn Phi gật đầu, đi trước Tề Thiên Dương.

Trong điện vẫn là khung cảnh trống rỗng kia, chỉ là ở giữa xuất hiện một mặt tường bằng ngọc thạch thật lớn, không ít người tụ tập xung quanh, Nguyên Ứng chưởng môn ngồi ở chủ vị, mang dáng vẻ lão tăng nhập định y như cũ.

Đợi đến gần hơn, Tề Thiên Dương mới phát hiện tu vi những người đó thế mà cao đến nỗi không thăm dò được, hẳn ít nhất cũng đạt tới tán tiên, nhưng không ngờ đôi gian phu d*m phụ lại không có mặt, tâm trạng cậu không khỏi tốt lên một chút.

Lúc này, một thanh niên có đôi mắt đào hoa vẫy vẫy tay gọi cậu, “Thiên Dương, lại đây.


Tề Thiên Dương lập tức biết ngay thân phận thanh niên này, chính là Tề Thần Viễn em trai ruột Tề Thần Hiên, cậu phải xưng là Nhị gia gia, hiện tại tu vi kỳ Độ Kiếp, không hay xuất quan cho lắm, chẳng biết rốt cuộc là ngọn gió nào đã thổi ông tới đây.

Tề Thiên Dương không do dự, gọi một tiếng Nhị gia gia, trực tiếp kéo Sở Hàn Phi đến đứng phía sau Tề Thần Viễn.

Tề Thần Viễn nói thật nhỏ: Lát nữa còn có người tới, con ở bên cạnh ta, đừng nói gì nhé.

Tề Thiên Dương thắc mắc một chút nhưng vẫn gật đầu.

Cậu và Sở Hàn Phi nắm tay nhau, có khế ước đạo lữ, bọn họ truyền âm cho nhau sẽ không bị đại năng nào nghe thấy.

Thanh âm Sở Hàn Phi trầm thấp: Rất kỳ lạ, trừ chúng ta ra những người ở đây đều có tu vi trên Đại Thừa.


Tề Thiên Dương dùng dư quang khóe mắt quét qua tình huống trong điện, phát hiện ở đây cộng cộng lại cũng đến bốn, năm mươi người, gần như chiếm một nửa chiến lực cấp cao của giới Tu chân.

Cậu bỗng nghĩ đến một khả năng, cả kinh nói: “Chắc bọn họ cũng phát hiện ra chuyện dị thú hư không rồi!”
Sở Hàn Phi nói khẽ: “Hẳn là thế.


Ngoại trừ dị thú hư không, ngay cả đối phó Ma tông cũng không cần dùng đến thế trận lớn như này, đừng nói chi mà kinh động cả Nguyên Ứng chưởng môn, hóa thạch của giới Tu Chân.

Dòng người lục tục tiến vào càng chứng minh suy đoán của Tề Thiên Dương, trong những đại năng sở hữu tu vi cực cao này, cũng có mấy tán tiên không màn thế sự, tu vi càng cao, vẻ lo lắng biểu hiện ra càng nặng.

Tề Thiên Dương cảm thấy ù ù cạc cạc, thầm nói: “Đây có thể xem như chúng ta bắt kịp tình hình không?”
Nguyên Ứng chưởng môn như đang mộng du, bồi hồi thật lâu mới chậm rãi nói: “Lạc Thương hả?”
Ông vừa dứt lời, rất nhiều người còn chưa phản ứng kịp, Sở Hàn Phi bị điểm danh, thân thể không tự chủ được bước về phía trước một bước: “Chưởng…” sau đó hắn thình lình nhận ra, hôm nay hắn là Sở Hàn Phi, không còn là Nghiêm Lạc Thương.

Nguyên Ứng chưởng môn lại không để ý chuyện này, nâng đôi mắt bình lặng không gợn chút sóng lên nhìn hắn một cái, chầm chậm nói: “Vân Bịch không có ở đây, vậy Lạc Thương phụng kiếm đi, coi như tận hiếu với hắn.


Một trưởng lão liếc Sở Hàn Phi, cũng phát hiện ra điểm bất thường của hắn, ánh mắt rới xuống thân kiếm đeo bên người Sở Hàn Phi, càng thêm khẳng định suy đoán của mình, nhưng dù đây là chuyển thế của Nghiêm Lạc Thương, thì có quan hệ gì với Vân Bích? Thật sự đem ra suy xét thì thời của Vân Bích còn sau thời của Nghiêm Lạc Thương hơn nghìn năm mà.

Sở Hàn Phi biết phụng kiếm có nghĩa gì, đó là trở thành hộ vệ chưởng môn, đây là cơ hội chỉ dành cho đệ tử thân cận chưởng môn, hắn khi xưa cũng là phụng kiếm của Nguyên Ứng chưởng môn, nhưng chỉ có một lần.

Sở Hàn Phi không chút do dự, mang kiếm sau lưng, tiến lên đứng bên cạnh Nguyên Ứng chưởng môn, vừa đứng lại, lập tức xuất hiện một luồng ngân quang như du long quấn quanh hông hắn, ngưng tụ thành hình một thanh kiếm.

Nguyên Ứng chưởng môn chậm chạp đứng dậy, ông hình như không quen với động tác này lắm, mỗi một bước đều như ngọn đèn nhỏ sắp, nhưng tuyệt nhiên không ai dám cười nhạo ông, thời gian Nguyên Ứng chưởng môn ngồi đó, gần như đã vượt qua mấy nghìn lần tuổi của bọn họ vậy.

Tề Thiên Dương không hiểu sao lại cảm thấy bất an, cậu ngẩng đầu nhìn thoáng qua Nguyên Ứng chưởng môn, chẳng hiểu có phải ảo giác hay không, cậu cảm thấy Nguyên Ứng chưởng môn cũng nhìn cậu một cái, rõ ràng thời gian nhìn rất dài, nhưng chẳng ai nhận ra điểm khác thường.


“Dị thú hư không sẽ tấn công trong tương lai.

” Nguyên Ứng chưởng môn nói: “Đây là tai kiếp của chúng sinh tam giới, không thể tránh, tránh không khỏi, ba nghìn thế giới có thể sẽ bị hủy diệt.


Ống tay áo của ông khẽ phất qua ngọc đài, trên mặt ngọc bóng loáng rất nhanh đã xuất hiện khung cảnh bi kịch nhất trần gian, bách tính trôi dạt khắp noi, tu sĩ bị xé nát nuốt chửng, huyết nhục văng tung tóe, xương trắng phơi đầy đồng, trên trời dưới đất là hằng ha sa số dị thú hư không, chi chít khiến người xem kinh hãi.

Tề Thiên Dương lanh mắt phát hiện tay Tề Thần Viễn siết chặt lại, rất nhiều người phản ứng như vậy, chỉ có một vài tán tiên cấp cao, có thể tự mình suy diễn thiên đạo giữ vững được bình tĩnh.

Nguyên Ứng chưởng môn nói: “Ta lúc còn trẻ, sau khi tính ra được kiếp nạn này, đã lưu lại thế giới này 395 triệu 710 năm.


Đến đây ông không có động tác gì, tình cảnh trên mặt ngọc chậm rãi biến thành cảnh một ngọn núi, ngọn núi lại biến thành biển cả, sau đó đại dương khô cạn, mặt đất nở ra, lại dần dần hình thành một dãy núi.

Tất cả mọi người đều bị khung ảnh bãi bể nương dâu biến hóa này dọa ngây người, miệng Tề Thiên Dương há to lại không phát ra lời nào, tuy trong phim cũng có thể làm được hiệu quả như vậy, nhưng một cái là sản phẩm khoa học kỹ thuật nhân tạo, một cái là trải nghiệm thực tế, làm sao có thể không xúc động được.

Lời này đã chứng minh suy đoán của mọi người, mặc dù là cửu kiếp tán tiên, thời gian sống trên đời cũng không đạt tới con số kinh khủng như vậy, Nguyên Ứng chưởng môn, quả nhiên là minh chứng đã sớm thành tiên.

Thời điểm Nguyên Ứng chưởng môn triệu tập mọi người, những người trong khoảng thời gian này có thể tiến vào đều là kẻ hữu duyên, không chừa một con cá nào lọt lưới, vì thế trong điện này cũng có kẻ không biết suy nghĩ, một người thiếu kiên nhẫn nói: “Chưởng môn tính ra được kiếp nạn của tam giới, còn cố ý nán lại, vậy có phải là có cách giải quyết…”
Nguyên Ứng chưởng môn nâng đôi mắt bình lặng lên nhìn người nọ: “Thiên đạo vô tình, nhưng luôn giữ lại một con đường sống.

Biện pháp giải quyết, đương nhiên có.



Lúc này ngay cả tán tiên cũng ngồi không yên, một giọng nam trầm thấp nói: “Lời này của chưởng môn có thật không?”
Nguyên Ứng chưởng môn lại không để ý hắn, thu lại tình cảnh bãi bể nương dâu trên mặt ngọc, “Đó là vá trời.


“Vá trời!”
“Điều, điều này sao có thể…”
“Đây không phải chuyện con người có thể làm!”
Mọi người đều nhao nhao cả lên.

Đôi mắt Nguyên Ứng chưởng môn vẫn bình lặng như trước, ông nhẹ nhàng vuốt v e mặt ngọc như đang đối đãi với vật trân quý nhất trên đời.

Tề Thiên Dương rốt cục kiềm không nổi cảm giác khẩn trương trong lòng, mở miệng hỏi: “Vá trời phải trả giá như thế nào?”
Nguyên Ứng chưởng môn nhìn cậu một cái, không trả lời.

Nghe thấy phải trả giá, mọi người bấy giờ mới cảm thấy đây là chuyện bình thường, đều bảo: “Khoảng không giữa cách thế giới không tu sửa, con cháu chúng ta đời đời kiếp kiếp đều phải chịu bọn dị thú này uy hiếp, bất luận phải trả giá như thế nào cũng được!”
“Đúng! Dù có xá cả cái mạng này của ta cũng được!”
Khóe miệng Nguyên Ứng chưởng môn chậm rãi nâng cao, tiếp đó, hình thành một độ cong giễu cợt, “Cái giá rất nhẹ, chỉ cần mười ba người… tính mạng.


Tim Tề Thiên Dương đột nhiên giật thót một cái! Mười ba tiên khí! Mười ba ký chủ!
Cậu nhìn ngọc diện thuần trắng to lớn nọ, chợt hiểu vì sao Nguyên Ứng chưởng môn thành tiên nhiều năm rồi vẫn không phi thăng lên thượng giới, bởi vì ông gánh trên lưng số mệnh vá trời!
Vẻ khiếp sợ của Tề Thiên Dương đồng dạng rơi vào tầm nhìn Sở Hàn Phi, hắn muốn nói gì đó, nhưng lại phát hiện mình không phát ra được âm thanh gì, muốn làm gì cũng không động đậy được, mặc dù biết phụng kiếm là thế, nhưng nhìn sắc mặt đột nhiên tái nhợt của Tề Thiên Dương, tim của hắn vẫn đầy bất an cùng nôn nóng.

Lời vừa nói, quả thật như dội một quả bom.

“Phải huyết tế ma tu! Bọn chúng làm nhiều việc ác, nên cho đi vá trời!”
“Chỉ có mười ba người, lại có thể cứu cả thiên hạ, dù cho có bị nghìn người lên án, bản tôn cũng muốn bắt họ lại!”
“Mười ba người này có điểm gì đặc biệt, chúng ta tìm cũng dễ.




Nguyên bản sắc mặt Tề Thiên Dương còn không tốt, nhưng cậu bình tĩnh lại rất nhanh, cậu nhìn Nguyên Ứng chưởng môn, thế mà có thể chậm rãi bình tĩnh lại.

“Trăm triệu năm qua, mười ba tiên khí thượng cổ hiện thế vô số lần, nhưng chưa bao giờ được ghi lại trên Bạch ngọc vô tự thư.

” Nguyên Ứng chưởng môn vuốt v e mặt ngọc, nói cũng chậm rì rì, mặc nhiên không có ai thúc giục ông.

Nguyên Ứng chưởng môn khẽ nhếch khóe miệng, “Bởi vì nó vẫn ở chỗ ta.


” Bạch ngọc vô tự thư, có thể biết mọi chuyện trong thiên hạ!” Có người vui vẻ nói, “Chúng ta có thể trực tiếp tìm ra những người đó rồi!”
Nguyên Ứng chưởng môn cười khẽ, phất tay về phía mặt ngọc, rất nhanh, trên mặt ngọc vốn sáng bóng lại xuất hiện một tầng sương đen mỏng.

” Đây là…” Có người nghi ngờ hỏi.

Màn sương đen dần dần trải khắp mặt ngọc, mọi người ở đây không nhịn được định mở miệng hỏi, một tia sáng bất ngờ xuất hiện phá tan màn đen, một mặt giương tinh xảo quỷ dị xuất hiện trên mặt ngọc, nhưng cũng chỉ là hình ảnh.

Một cánh tay thuông dài tái nhợt cầm gương, màn đen dần tản ra, một thanh niên tuấn mỹ như tiên giáng trần dần dần xuất hiện ở trước mặt mọi người, hắn mặc một thân đen kịt âm trầm, con ngươi tăm tối, tưởng chừng như là hóa thân của màn sương đen nọ.

Tề Thiên Dương trừng lớn hai mắt, đây, đây là … Ngôn Húc Phong?
“Người đầu tiên.

” Nguyên Ứng chưởng môn bình tĩnh nói.

Bỗng nhiên có người lên tiếng kinh hô: “Đây là Ma tôn chuyển thế! Ta đã thấy người này!”
Nguyên Ứng chưởng môn không để ý đến suy nghĩ của mấy ngời này, mặt ngọc thay đổi, lại xuất hiện khung cảnh mới.

Thiếu niên nằm trên một mặt ngọc bích tinh xảo, khuôn mặt như hoa đào, một tay che ánh dương chiếu xuống, khóe môi mang theo nụ cười vô cùng ngông cuồng, đôi mắt tràn đầy sự tùy ý, cậu như đứa con cưng của trời, không thấy chút áp lực nào từ cậu.

.