Thật ra đây mới là chân tướng
“Lại đây, lại đây, xếp thành hàng nào!”
Thích Nhất canh giữ bên bờ ao luân hồi, nhìn thấy một người nổi lên từ mặt hồ, ý cười dâng lên khóe miệng, đưa tay ra, “Ôi! Dược Thiên Tinh Quân, người đầu tiên trở về, phiền ngài nộp đạo cụ lên.”
Dược Thiên Tinh Quân mặc một bộ đồ trắng tinh, nổi lên mặt nước mà không ướt tí nào, khuôn mặt đẹp trai tuấn tú lúc này đang tức giận đến đỏ bừng lên, hắn cố nén giận bảo: “Ti Mệnh Tinh Quân! Sao bảo trò luân hồi mới mẻ thú vị, điên điên không áp lực, có thể cho chúng tiên cùng chơi, có kiếp trước kiếp này, có ngược luyến tình thâm, tra thụ phản tra công mà?”
“Ấy ấy ấy! Đừng nói oan cho ta thế chứ! Có phải chúng tiên cùng chơi không? Nguyên Âm Tiên Tôn, Triệu Diệp Tiên Tôn, Phá Quân Tinh Quân, Liêm Trinh Tinh Quân đều tham gia đó thôi!” Thích Nhất đắc ý liệt kê từng người: “Kiếp trước kiếp này cũng có luôn, xem đi, các ngài chỉ trải qua một đời, soi gương một cái là có thể chiếu ra ký ức của ba đời ba kiếp, hời quá còn gì! Ngược luyến tình thâm đương nhiên là có luôn! Các ngài thầm mến một người lại không có được, tàn nhẫn quá trời! Cặn bã hả, các ngài xếp hàng đứng đây là minh chứng hoàn mỹ nhất rồi còn gì, còn điên hả, chẳng lẽ ta chưa đủ điên sao?”
Dược Thiên Tinh Quân tức giận đến đau gan.
Thích Nhất nhướng mày, “Được rồi được rồi, trả đạo cụ lại đây, lần này biến cố quá nhiều, Luân Hồi Thư cũng bị hủy, đây chính là hậu quả của việc tự tiện rời khỏi cương vị công tác đó.”
Dược Thiên Tinh Quân lạnh lùng lấy một cái đỉnh nhỏ từ ống tay áo ra, ném cho hắn.
Thích Nhất cười hề hề, đưa tay nhận lấy, ngón tay vẽ vài hoa văn lên trên, mặt bỗng dưng sạm lại, “Đây là lò luyện dược của ngươi mà!”
Dược Thiên Tinh Quân khựng lại, móc ra từ trong lồ ng ngực một cái đỉnh khác trông qua chỉ giống có một phần năm thôi, sau đó giật lò luyện dược của mình lại.
Đúng là thứ mù mặt chúa!
Dược Thiên Tinh Quân đi chẳng được bao lâu, một thanh niên vẻ mặt nham hiểm trồi lên trên mặt ao luân hồi, trông thấy Thích Nhất, rút đao ra.
“Thiên La Tiên Tôn khoan hãy động thủ!” Thích Nhất hét lên, vẻ mặt thê thảm, còn ráng nặn ra hai giọt lệ thật to, “Dù có giết cũng để ta lưu lại một câu di ngôn đã chứ!”
Thiên La Tiên Tôn suy nghĩ một chút, “Ngươi nói đi.’.
“Kỳ thực chuyện là như vầy! Vốn ban đầu kịch bản thật sự là để cho tiên tôn phấn đầu từ tầng chót, đi lên từng bước chăm chỉ trở thành một người chiến thắng cuộc đời, gặp vô số cuộc phiêu lưu trên đường đi, cùng muội muội đạo hữu Bách Thông nắm tay nhau mà sống á!”
Thiên La Tiên Tôn nheo mắt lại, lạnh lùng nói: “Vậy sao cuối cùng bản tôn lại chết một cách vô duyên vô cớ như vậy hả?”
Vẻ mặt Thích Nhất trông rất khó xử.
Thiên La Tiên Tôn suy nghĩ một chút: “Có người làm khó ngươi?”
Thích Nhất đau khổ gật đầu, lắp bắp nói rằng: “Thật ra… thật ra…”
Thiên La Tiên Tôn đảo mắt, bỗng dưng nói: “Có phải cái tên ẻo lả Ninh Nhiên kia giở trò không?”
“Tiên tôn anh minh!” Thích Nhất thở dài, “Ninh Nhiên đạo hữu hắn… cũng là một kẻ si tình thôi…”
Mẹ nó chứ si tình! Thiên La Tiên Tôn hừ một tiếng, nhìn qua còn dữ dằn ác hơn, xoay người rời đi, coi bộ muốn đi trả thù.
“Ấy ấy ấy! Thiên La Tiên Tôn, bút của ta!” Thích Nhất đuổi theo sau hắn.
Thiên La Tiên Tôn không thèm quay đầu lại, nhẹ nhàng vung tay, một bóng đen rơi vào lòng hắn, là một cái bút lông cực kỳ tinh xảo.
Đợi người đã đi xa, Thích Nhất bĩu môi, đúng là tên ngốc ngây thơ nhất tam giới.
Hắn tiếp tục chờ bên bờ luân hồi, sau đó mấy vị tiên nhân lục tục trồi lên, bọn họ cũng không để ý mấy trò chơi này, chẳng có nhiều bất mãn như thế, chỉ là lúc nộp đạo cụ lên, Nguyên Âm Tiên Tôn hơi uyển chuyển nói một câu: “Suốt ngày vì thiên hạ chúng sinh cũng mệt lắm á, ừm, thật ra ta có thể ích kỷ hơn một chút đó, thiệt.”
Thích Nhất ra vẻ ta đã nhận thông tin, tiếp thu ý kiến.
Nguyên Âm Tiên Tôn đi không lâu, lại có hai người cùng trồi lên, chính là hai vị Bách Thông và Bách Linh, bọn họ đều là hậu duệ phượng hoàng, đôi mắt sáng vô cùng.
Bách Linh là đệ nhất mỹ nhân tam giới, người theo đuổi xếp một hàng dài, gần như mỗi lần muốn chơi trò gì, những người theo đuổi nàng đều y hệt ong ngửi thấy mật mà bu lại, ngặt nỗi phượng hoàng mất vạn năm mới qua tuổi vị thành niên, Bách Linh chưa thành niên, những người nhắm tới đôi huynh muội này đều buồn bực không thôi.
Bách Linh cười dịu dàng chào Thích Nhất, ngay cả Bách Thông mặt luôn âm u giờ cũng trông rất dễ gần.
“Thích Nhất, lần này nhờ có ngài! Ta với huynh trưởng mới có thể cùng chơi đến cuối đó!”
Thích Nhất cười xã giao, “Không có gì, có thể làm tiên tử vui là được.”
Hắn định nói thêm, thì thấy Ninh Nhiên tiên tôn mặt hầm hầm trồi lên khỏi mặt ao luân hồi, hắn vội vàng nói thêm: “Chỉ cần Bách Linh tiên tử hài lòng, thì bọn Ninh Nhiên đạo hữu biết được chắc cũng không trách tội ta.”
Vừa nghe đến bốn chữ Bách Linh tiên tử, vẻ mặt dữ tợn của Ninh Nhiên lập tức biến thành ôn nhu như nước giống mọi khi, hắn khẽ phẩy chiết phiến trong tay, phong độ bảo: “Ti Mệnh Tinh Quân nói phải, chỉ cần tiên tử vui là được.”
Ba người cùng tiến lên nộp đạo cụ, Thích Nhất rõ ràng trông thấy Ninh Nhiên lườm hắn một cái, hắn sờ sờ mũi, lòng cũng âm thầm chửi thề.
Ai biết ông sẽ thả mấy người vô sai phó bản đâu chớ, đó vốn dĩ là phó bản tạo ra để dạy dỗ tên khốn Thiên Đạo mà!
Canh bên ao luân hồi, chờ thu đạo cụ, lúc trời sắp tối rốt cuộc chỉ còn một người cuối cùng, không cần phải diễn lá mặt lá trái nữa, Thích Nhất vuốt mặt, khôi phục trạng thái bình thường.
Một thiếu niên hào hoa phong nhã chậm rãi nổi lên mặt ao, mỗi một cử chỉ đều hoàn hảo, cứ như một đóa sen mới chớm nở.
“Được rồi, gặp ta mà còn làm bộ gì nữa.” Thích Nhất đấm đấm éo, “Chúng ta kết thúc công việc thôi.”
Thái Âm Tinh Quân rũ mắt, gương mặt không còn gì để nuối tiếc, “Nhị thúc, đã bảo phải là nhân vật phản diện khốn nạn mà? Từ đầu tới đuôi không có chuyện gì dính tới con hết, chỉ giết được mấy tên tốt thí, cuối cùng còn phải cam tâm tình nguyện đi vá trời, đừng có như vậy chứ!”
Thích Nhất xoa xoa đầu thằng nhóc ngốc nhà mình, an ủi nói: “Không có việc gì, không phải chỉ làm một tên gian ác khốn nạn thôi sao? Lần sau cho con làm hoàng đế, muốn gì làm đó.”
Thái Âm Tinh Quân mở miệng, uất ức nói: “Tử Vi Tinh Quân không cho…”
Tử Vi, Thái Âm làm chủ Nhật, Nguyệt nhưng Tử Vi là sao Đế Vương, Thái Âm chỉ có một chức Ti Nguyệt, mỗi lần Thái Âm Tinh Quân xuất hiện ở nhân gian, vô số nam nữ si tình sẽ ước nguyện với hắn, trong truyền thuyết của người phàm còn miêu tả Thái Âm Tinh Quân thành Hằng Nga xinh đẹp, ai mà biết hắn lại là Nam thần! Nam thần đó!
Nhìn bộ dạng uất ức của cháu trai, Thích Nhất cắn răng: “Sợ cái gì, có Nhị thúc đây, không chỉ cho ngươi làm hoàng đế, ngay cả Tương Tinh với Tướng Tinh cũng sắp xếp chung cho ngươi rồi, nếu đã làm thì chúng ta phải làm minh quân luôn.”
Thái Âm Tinh Quân trợn trừng mắt.
Lúc nói câu này, bóng dáng Tương Tinh mỉm cười và Tướng Tinh lạnh lùng hiện lên trong đầu, hắn rùng mình, nhưng lời đã nói ra, không thể rút lại.
Hắn vươn tay xoa xoa đầu cháu trai, đem một đống đồ linh tinh xếp cạnh nhau, một luồng sáng lóe lên, mười ba tiên khí biến thành một cuốn sách và một cây bút, Thích Nhất thỏa mãn ôm chúng hôn một cái.
Nghe thấy mình sắp trở thành minh quân một đời, còn có Tương Tinh với Tướng Tinh phụ tá, Thái Âm Tinh Quân vui đến nỗi sắp bay lên trời, hắn lập tức chạy về Nghiễm Hàn Cung, sắp xếp hành lý cần mang theo để luân hồi hạ giới.
Xuân Thu Bút, Luân Hồi Thư, sau khi trang bị đầy đủ, Thích Nhất bắt đầu suy ngẫm số mệnh của mình.
Hắn là vị thần cai quản vận mệnh, hoàn cảnh của một người được quyết định bằng khí vận của họ, mà số mệnh của họ lại chịu ảnh hưởng bởi từng hành vi mà họ làm, lúc mới bắt đầu, số mệnh mỗi người đều giống nhau, về sau mỗi người mỗi cách sống, quyết định khác nhau, số mệnh dần có phân chia cao thấp.
Lần này là lỗi của hắn, làm lộn hai loại phó bản, thế giới ban đầu mà các tiên nhân chuyển thế kia có bình quân số mệnh khá thấp, tiên nhân vào đó sẽ phá vỡ cân bằng, nên hắn đã chia nhỏ một phần số mệnh của mình, khiến một số phàm nhân trong câu chuyện cùng xuất hiện với chúng tiên, mang số mệnh nhất định, mục đích để họ không bị số mệnh quá mạnh mẽ của tiên nhân khắc chết.
Kết quả tính sai phó bản, toàn bộ tiên nhân ào vào phó bản của hắn với Thiên Đạo, không có tiên nhân trấn áp, số mệnh nhiều hơn khiến những phàm nhân kia được đằng chân lân đằng đầu, mà phó bản kia vì duy trì thế cân bằng, tống hết số người đó vào chung thế giới của hắn và Thiên Đạo.
Khí vận của hắn bị phân chia ra, nhìn thấy mấy người đó lợi dụng khí vận của hắn mà tác oai tác quái, hắn đương nhiên không thích, mà bản thân những người đó số mệnh vốn thấp kém, tâm địa dĩ nhiên không khá hơn là bao, nhìn thấy chủ nhân của khí vận bị mất như hắn, ganh ghét từ cái nhìn đầu tiên cũng không phải phản ứng kỳ lạ.
Nhưng lý do đã rõ, vấn đề là hồn mấy người đó đều về với đất mẹ cả rồi! Hắn phải tìm Diêm vương đòi hả! Lần trước từng hãm hại Diêm vương với quân sư của ổng một lần rồi, có thể tưởng tượng, nếu hắn mà đi đòi người, lúc đó sẽ bị cả địa phủ xúm lại cười thúi mặt luôn!
Còn một cách nữa chính là trực tiếp đòi số mệnh từ Thiên Đạo…
Thích Nhất giơ tay bụm mặt đau khổ.
Tìm cái tên khốn Thiên Đạo đòi khí vận gì gì đó, khó quá đi à!
Thích Nhất xụ mặt.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Thiên Đạo: Đừng sợ, có ta ở đây.
Thích Nhất: … Có ông mới sợ đó..