Không giống như Cố Thiên Hàn, người mù trong Tu Chân Giới không có cách nào phân biệt được phương hướng, có thể thấy, người này đã cố gắng rất nhiều mới học được biện pháp phân biệt phương hướng dựa vào âm thanh như vậy, Tề Thiên Dương vốn cũng không bực bội, đến khi nhìn rõ dáng dấp người này, chút bất mãn cuối cùng còn sót lại trong lòng cũng tiêu tan thành mây khói.
Không nên gọi là anh ta, đây là một cô gái, cho cậu cảm giác vô cùng thoải mái, thế là đủ rồi.
Cô gái mù khoảng chừng mười lăm mười sáu tuổi, nhìn qua cũng không chênh lệch với cậu là bao, dung mạo ưa nhìn, hai mắt tuy vô thần nhưng rất to tròn, làm cho người ta cảm thấy thích, trên khuôn mặt lúc này đang lộ vẻ bất an, khiến người nhìn một cái đã mềm lòng, Tề Thiên Dương nhẹ giọng: “Cô ổn không?”
“Xin lỗi, do tôi, là tôi quá nhanh…” Tiếng xin lỗi lắp bắp truyền đến, nỗi bất an trên người cô gái nhỏ gần như muốn hóa thành thực chất luôn rồi.
Tề Thiên Dương sờ sờ mặt, khẳng định bản thân không phải bị xuyên không đột ngột dẫn đến khuôn mặt bị thay đổi gì gì đó, phải biết rằng bất kể là khuôn mặt đẹp trai phi phàm trước kia, hay khuôn mặt tuấn tú trẻ trung bây giờ, đều là bảo bối tạo thiện cảm với các cô gái, sao mà thoắt cái đã thành Đại ma vương ăn thịt người rồi? Á, được rồi, thiếu chút nữa quên mất, cô gái nhỏ trước mắt là một người mù, chỉ có thể nghe được giọng cậu, vậy giọng cậu có vấn đề gì hả?
Tề Thiên Dương nhìn về phía Quý Phong, đôi mắt đào hoa đẹp trai nháy nháy, ý tứ rất rõ ràng: Ngươi lên đi.
Quý Phong dở khóc dở cười, thấy Sở Hàn Phi không có ý phản đối, vòng qua Tề Thiên Dương đi tới trước mặt cô gái nọ, ôn tồn nói: “Cô nương, đừng sợ, vừa rồi chỉ là chuyện ngoài ý muốn, trên người có chỗ nào không ổn chăng?”
Nghe được giọng của Quý Phong, cô nương vốn đang run bần bật trở nên bình tĩnh như kỳ tích, hai mắt vô thần của cô trợn to, hơi nghiêng sang một tí “nhìn” về Quý Phong, nhẹ giọng thầm thì: “Không có… đa tạ công tử.”
Tề Thiên Dương không khỏi che mặt, rõ ràng là cùng một vấn đề, dựa vào cái gì cậu là Đại ma vương ăn thịt người, còn cái tên Quý Phong chả đẹp trai gì sất kia lại thành hoàng tử cứu công chúa vậy? Có một điều, lấy mắt nhìn của cậu, số người cảm thấy thuận mắt từ cái nhìn đầu tiên đếm trên năm đầu ngón tay còn ngại nhiều đó biết không!
Phiền muộn của Tề Thiên Dương gần như viết cả lên mặt, Quý Phong đương nhiên nhìn ra được, trong lòng hắn buồn cười, nếu là bình thường, nhìn biểu cảm trên khuôn mặt luôn bán đứng chủ nhân kia, người bình thường e rằng cũng chẳng sợ tiểu sư đệ nhà mình nổi, vấn đề ở đây cô nương người ta bị mù, chỉ có thể nghe được chất giọng ngạo mạn của cậu, tự nhiên sẽ sinh ra cảnh giác.
Tề Thiên Dương buồn bực vô cùng nhìn Quý Phong dễ dàng chiếm được sự tín nhiệm của cô gái nhỏ, đợi đến lúc bọn họ tiếp tục khởi hành, cái tên Quý Phong này có thể gọi được tên của người lớn trong nhà cô gái luôn rồi.
“Nếu không phải mắt của Chu cô nương bị mù, lấy thiên tư của nàng,… ôi, ta phải dẫn nàng về tông môn mới được, hiếm thấy có nữ tu tập kiếm, còn chịu khó như vậy.” Quý Phong nói với Dương Lân, trên mặt tràn đầy vẻ tiếc hận.
Không biết vì sao, Tề Thiên Dương cứ cảm thấy cô gái vừa rồi rất thuận mắt, thấy Quý Phong nhắc tới cô, cảm thấy, cảm thấy khó chịu, đang suy nghĩ đến khi gặp lại vị Chu cô nương này thì phải nói chuyện ôn hòa một tí, thành bạn tốt của cô mới được.
Lúc này Tề Thiên Dương không biết, cậu sẽ rất lâu mới gặp lại vị cô nương trông vô cùng thuận mắt này, mà ngày hôm đó, cũng là một ngày lựa chọn sống chết.
Dọc theo đường đi mọi chuyện đều yên ổn, sắp đến xế chiều, nhóm bốn người dừng trước đại điện Thử Kiếm, Tề Thiên Dương và Sở Hàn Phi phụ trách dẫn Dương Lân về đỉnh Tĩnh Viễn, mà Quý Phong lại phải đi đến chỗ trưởng lão phát nhiệm vụ kể rõ ngọn ngành mọi chuyện.
Rõ ràng chỉ qua chưa tới nửa tháng, lần nữa quay về Ngự Kiếm Môn, thấy ngọn núi tuyết quen thuộc, nhưng lại như đã trải qua chuyện này lâu lắm rồi.
Vân Tĩnh tôn chủ vẫn chưa xuất quan, trong đỉnh Tĩnh Viễn không có người chủ sự, giảm bớt một phần phiền phức, Sở Hàn Phi đang chỉ huy mang người về chỗ, đám người Đỗ Song đã đến chào hỏi, thấy Dương Lân hoàn hảo không tổn hao gì, tất cả mọi người đều kích động, nhất là Dương Kỳ, gần như muốn òa lên khóc.
Thấy trong phòng ồn ào náo nhiệt, Tề Thiên Dương có chút chịu không nổi, vội vã kéo Sở Hàn Phi đi ra bên ngoài đi ra bên ngoài.
“Thật là, đã dặn phải tĩnh dưỡng…” cậu thầm oán giận.
Sở Hàn Phi không tiếp lời, Tề Thiên Dương cũng đã quen, ngẩng đầu đang định nói, không ngờ giây sau Sở Hàn Phi đột ngột ôm lấy eo cậu, nâng mặt cậu lên, đôi môi đẹp hoàn mỹ ấy cứ vậy mà áp tới.
“Ưm…” Ngươi làm gì…
Lời còn chưa nói hết, đầu lưỡi đã bị mèo tha mất, Tề Thiên Dương kịp phản ứng, oán hận cắn Sở Hàn Phi một cái, đổi lại một trận hôn kịch liệt như mưa xối gió gào.