Thiếu Gia Kiềm Chế Một Chút

Chương 88


Sở Hàn Phi lẳng lặng đứng sau Tề Thiên Dương, tựa như một người hầu chân chính, ngay cả một cái liếc cũng lười tặng cho đám giặc cướp đang muốn nhào lên.

Dường như nhìn thấu suy nghĩ trong lòng bọn họ, thuyền phu kia đột ngột đổi sắc mặt, u ám nở nụ cười, “Hai vị đây là không muốn đài thọ sao? Nên biết đây là biển Bắc Minh, ngã xuống, không đùa được đâu.”

“Đùa thì sao? Bản thiếu gia thấy ngươi mới đang đùa đó!” Tề Thiên Dương hừ một tiếng.

Tề Thiên Dương đương nhiên biết biển Bắc Minh là nơi thế nào, nếu không xác định lúc này tiểu Thanh Long đã kết khế ước linh thú bản mạng với Sở Hàn Phi, cậu đúng thật không có lá gan đi đùa.

Tu sĩ ở trong nước không chết được không hề sai, nhưng sẽ trực tiếp chìm xuống đáy, chìm mãi, chìm mãi, đến khi áp lực nước biển nghiền chết người sống mới thôi. Dù cho ngươi có thực lực cao cường, có thể bảo đảm bản thân không bị chìm xuống, nhưng cũng không thể nào di động được, ở trong biển Bắc Minh thì không cách nào hấp thu linh lực tu luyện, cuối cùng chỉ có hao hết thọ nguyên mà chết.

Nhưng Sở Hàn Phi có một con rồng à nha! Rồng là gì? Vua của biển, xuống biển rồi có khác gì về nhà không chứ?

Bọn cướp hai mặt nhìn nhau, đối mặt cách đáp trả không giống người thường này, đều mơ hồ cả lũ.

Lẽ ra bình thường nên giận xanh mặt rồi phải gắng kiềm chế, nhìn bốn bề đều là biển không thấy bờ, vì lên bờ phải chịu khuất phục móc ra linh thạch cuối cùng hạ lời thề tâm ma để rời khỏi chứ?

Quá vô lý! Này là khiến họ khó xử lắm đó! Xem điệu bộ như là đánh cả đám đây dễ như trở bàn tay vậy, giết người diệt khẩu thì đừng có nghĩ tới, hơn nữa cướp bóc thì cũng muốn về nhà chứ! Rốt cuộc là phải tống họ lên bờ hay quăng họ lên bờ đây?

Nhìn giặc cướp sắc mặt khó coi, Tề Thiên Dương vô cùng sung sướng, phát lòng từ bi thưởng cho Sở Hàn Phi một cái liếc mắt, bày tỏ rất thỏa mãn với năng lực của tiểu đệ nhà mình.

Gần đây độ ăn ý của Sở Hàn Phi với Tề Thiên Dương cứ thăng cấp vùn vụt, lập tức hiểu rõ ý cậu, khóe miệng nhếch lên, thật tội nghiệp tiểu Thanh long còn chưa to bằng cánh tay. Kỳ thực Hắc giao gặp trong ảo cảnh khi trước đến biển Bắc Minh này là đủ để xưng bá, dẫu gì cũng là yêu thú chỉ cách hóa long một bước, nhưng Hắc giao này tu vi vô cùng cao, lai lịch không rõ ràng, dù cho bọn họ có thần hồn khống chế trong tay, mọi người cũng không dám để nó đi theo Tề Thiên Dương, mấy ngày nay cứ ở chỗ sư phụ hắn, nói muốn dạy dỗ thật tốt, Sở Hàn Phi một chút lòng tin cũng không có.

Thuyền phu cầm đầu kia sắc mặt thay đổi liên hồi, cuối cùng đọng lại một nụ cười khô khốc, gã liếm liếm môi nứt nẻ: “Hai vị một thân khí độ này, nhất định là tu sĩ cấp cao phải không?”

Tề Thiên Dương hừ một tiếng, cự tuyệt trả lời câu hỏi sỉ nhục trí thông minh này, Sở Hàn Phi tiến lên, lạnh lùng nói: “Các ngươi rốt cuộc muốn cái gì? Nói thật ra, bằng không…” mắt phượng nheo lại, một luồn khí thế mạnh mẽ phát ra từ người hắn, một vài tu sĩ ở gần đã quỳ xuống tại chỗ, phía người thường tuy cảm quan không mạnh như tu sĩ, nhưng có lẽ uy áp đã khiến họ e ngại không ít, nhìn một bọn giặc cướp co rúm lại, Sở Hàn Phi lạnh lùng phun ra bốn chữ, “Tự gánh hậu quả.”

“Đúng, dù sao chúng ta chỉ cần một người chèo thuyền.” Tề Thiên Dương lộ ra nụ cười tà ác, trời mới biết để luyện được vẻ mặt như thế đem đi giả bộ, cậu gần như đã xem hơn trăm lần bộ Đông Phương Bất Bại của Thanh Hà tỷ tỷ.

Đám cướp quả nhiên sợ đến tè ra quần, tên đầu lĩnh như muốn bật khóc, gã cắn răng, bộp một tiếng quỳ xuống, “Tiểu nhân không biết tiền bối, không không, đại nhân, tiểu nhân không biết đại nhân…”

Tề Thiên Dương khó chịu, “Đứng lên nói, không được nhu nhược như thế.”

Tên thủ lĩnh bọn cướp vội vã đứng lên, gã ăn ngay nói thật, rất nhanh đã đem đầu đuôi câu chuyện kể ra hết.

Thì ra đám người kia chính là dân trên một hòn đảo phụ cận vùng này, do có thế lực Nhứ Phong đảo to lớn che chở, bình thường dựa vào rời bến buôn bán một ít hàng hóa kiếm sống qua ngày, cuộc sống cũng trôi qua yên bình, nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, đảo chủ ban đầu của Nhứ Phong đảo bị đoạt. Bại trận trong cuộc chiến tranh quyền, tân đảo chủ thế chỗ, bắt đầu sưu cao thuế nặng, ngay cả thế lực phụ thuộc lân cận cũng không buông tha, ngay cả một đảo đơn độc tên còn chẳng có như đảo bọn họ, đi đâu kiếm ra nhiều linh thạch như vậy cống nạp? Không biết làm sao, đành học tập người khác, thủ đoạn dựa vào biển kiếm cơm, khụ khụ, đi cướp.

Tề Thiên Dương khinh thường liếc bọn họ, “Làm nghề này bao lâu rồi? Có thành công chưa?”

Thủ lĩnh đại hán hình như là đảo chủ mờ nhạt kia, mặt đầy vẻ hối hận, trời biết rõ đây là lần thứ năm mươi hành nghề của bọn họ rôi! Nhưng mấy người ngồi thuyền lần trước không nghèo hèn như bọn họ thì cũng là t sĩ trẻ tuổi từ vùng khác đến du ngoạn, mỗi người ai nấy đều đẹp lại ôn hòa, nhìn thấy tuổi tác cũng không khác cháu trai cháu gái trong nhà là bao, ai lại đi ra tay uy hiếp hăm dọa chứ!

Tề Thiên Dương nghe mà mặt nổi gân xanh, lời này ý là cậu không đẹp, không hiểu chuyện, không ôn hòa? Có thể xuống tay chỗ cậu!

Sở Hàn Phi nhịn cười, nhìn Tề Thiên Dương, “Không biết thiếu gia muốn xử trí bọn họ thế nào?”

Một đám giặc cướp mang theo ánh mắt trông mong bắt chước hắn nhìn sang, Tề Thiên Dương nhìn lướt qua, thấy trong đám người lại có lão bà tám mươi tuổi, khuôn mặt đầy nếp nhăn, trong mắt đều đầy vẻ cầu xin, còn có cả mấy đứa nhỏ năm sáu tuổi, lại thêm mấy nữ nhân trẻ tuổi mà da dẻ lại thô ráp lạ thường.

Trên đời này có người trời sinh đã áo gấm lụa là, cũng có kẻ đã định trước một đời khổ lao, ai giải thích được rõ? Ai có thể đảm bảo kiếp sau họ sẽ là một trong những người này hay không? Đột nhiên cảm thấy mê man vô cùng, lòng cậu rất loạn, nhưng bỏ qua những thứ này, cậu thật sự cảm thấy thương hại họ.

Tề Thiên Dương trầm mặc làm một đám cướp lo sợ không thôi, đứa nhỏ năm sáu tuổi còn chưa hiểu chuyện, há mồm gào khóc, bị mẫu thân nhà mình che miệng lại gắt gao ôm vào lòng.

Một lúc lâu Tề Thiên Dương ha quyết định, cậu chậm rãi hỏi: “Đảo chủ đảo Nhứ Phong của các ngươi, tu vi là gì?”

Đảo chủ hòn đảo cô lập nọ mở to miệng không kịp phản ứng, “A” một tiếng, bị người phía sau đẩy, tuy không biết Tề Thiên Dương vì sao lại hỏi vậy, cũng thành thật trả lời: “Tân đảo chủ là đệ đệ của lão đảo chủ, tu vi không cao như lão đảo chủ, là tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ, nhưng thủ pháp sử dụng độc rất cao minh, lão đảo chủ chính vì thế mới bị ám toán.”

Tề Thiên Dương trợn trừng hai mắt, tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ, Nguyên Anh hậu kỳ đó hả? Bà nó yếu vậy sao? Về phần cái vế thủ pháp sử dụng độc rất cao minh gì gì đó, bị cậu làm lơ, có nhiều thiên tài địa bảo làm vốn như này mà còn bị hạ độc, thế thì cậu không cần làm người chơi hệ đại gia làm gì nữa, đúng là nực cười. Cậu liếc Sở Hàn Phi, hơn nữa, nuôi một tiểu đệ đây để làm gì cơ chứ? Đường đường một đại năng kỳ Hợp Thể ngay cả độc của tu sĩ kỳ Nguyên Anh còn phòng không nổi, thế còn không bằng về nhà bồng con cho sướng!

Cảm tạ công bồi dưỡng độ ăn ý mấy ngày nay, Sở Hàn Phi thoắt cái nhìn ra Tề Thiên Dương có dự định gì, theo lý mà nói bọn họ vốn tới tham gia đại hội Vân Lam tông, tự dưng đâm ngang thì không thích hợp lắm, nhưng tiểu thiếu gia nhà mình thích, vậy là đủ rồi.

Thấy Sở Hàn Phi không biểu thị phản đối, tâm trạng Tề Thiên Dương nhất thời trở nên khoan khoái, lấy từ trong túi trữ vật ra một bao thượng phẩm linh thạch, nhìn đâu cũng ba bốn mươi viên, ném cho đảo chủ đảo cô lập, “Dẫn chúng tôi đi Nhứ Phong đảo, chuyện còn lại các người không cần phải xen vào,”

Thấy linh thạch, đảo chủ đảo cô lập ngay cả mắt cũng xoay không kịp, người phía sau hắn gạn lại không to, ai ai cũng biết vâng lời, bộ dáng không dám nhìn nhiều, khiến Tề Thiên Dương bất ngờ chính là đảo chủ nọ do dự một chút, bèn đem bao linh thạch nọ đẩy ngược về.

“Hai vị đại nhân có lòng, chúng tôi xin nhận, lần này chính là chúng tôi mạo phạm trước, đưa hai vị đại nhân đến Nhứ Phong đảo là điều đương nhiên, đại nhân thu lại đi thôi.”

Tề Thiên Dương lần đầu mới thấy chuyện có lợi không màng, rõ ràng là nghèo đến mức phải ra ngoài làm cướp.

Bất quá cậu cũng không đưa đẩy nhiều, đợi đến khi bọn họ giáo huấn tân đảo chủ này một phen, lại nâng đỡ một người công chính liêm minh lên, sinh hoạt của những người dân này dần dà sẽ tốt thôi.

Đảo chủ đảo cô lập lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, không khỏi oán thầm, đúng thật là đại thiếu gia không biết dân gian khó khăn, mấy linh thạch này đưa cho họ sẽ rước tới bao nhiêu họa chứ.

Thuyền chậm rãi khởi hành, dẫu sao cũng là dân lăn lộn trên biển, thuyền lái vô cùng vững vàng, rõ ràng tốt hơn trước nhiều, Tề Thiên Dương không bị say nữa, trái lại còn hăng hái bừng bừng chạy đến bên lan can hóng gió biển.

Sở Hàn Phi theo cậu, trên biển gió to, người bình thường chỉ tham cái mới mẻ, lấy trình độ yếu ớt của thiếu gia nhà mình, tuyệt đối chỉ được một lát đã la hét phải đòi về buồng nhỏ rồi, hắn cũng không vội, ngồi bên cạnh chậm chậm mà lau kiếm của hai người, không ai dám đến quấy rầy bọn họ.

Quả nhiên, chẳng bao lâu đã nghe thấy tiếng Tề Thiên Dương kêu: “Sở Hàn Phi! Sở Hàn Phi!”

Sở Hàn Phi ngẩng đầu, liền thấy Tề Thiên Dương mặt đầy hưng phấn vẫy vẫy hắn, “Mau tới đây xem! Có người lơ lửng trong nước! Có người lơ lửng trong nước thật nè!”

Sở Hàn Phi căng thẳng trong lòng, vội vã đi nhanh đến, vừa nhìn qua, quả nhiên cách đó không xa có một người lơ lửng giữa biển, lâm vào trạng thái hôn mê, thần thức của hắn vô cùng yếu ớt, nếu không chú ý sẽ không phát hiện được, quanh thân người đó có một tầng sáng mỏng bao lấy, tầng sáng đó lẫn trong nước biển mỏng đến nỗi mắt thường khó phân biệt được, chính là tầng sáng này đã nâng hắn lơ lửng, mới giúp hắn không chìm xuống đáy biển vô tận.

Gần đó, Tề Thiên Dương cũng phát hiện điểm này, nhất thời mất đi mấy phần hứng thú, cậu còn tưởng người này thật sự có thể nổi trên biển Bắc Minh nữa chứ.

Không có hứng thú thì thôi, để Tề Thiên Dương thấy chết mà không cứu vẫn xem là một vấn đề khó, cậu chỉ huy Sở Hàn Phi vớt người lên, đặt trên boong thuyền.

Lúc này, Tề Thiên Dương mới thấy rõ tướng mạo người được cứu. Bình tĩnh đánh giá, không đẹp trai bằng Sở Hàn Phi, đây là điều đương nhiên, Sở Hàn Phi cái tên này từ đầu đến chân có đẹp đi nữa cũng chỉ có mặt tụ tập nhiều cái đẹp nhất, bất kể là so với ai cũng lập tức đè bẹp người ta.