Thiếu Gia Kiềm Chế Một Chút

Chương 90


Sở Hàn Phi cũng đen mặt đi ra xem, dù không cố tình, nhưng uy áp trên người hắn tỏa ra rất nặng, đám chó săn của đảo chủ vốn còn định ba hoa vài câu thể hiện lòng trung thành, lúc này thấy vậy cả đám đều rụt đầu, ai mạnh làm vua, trước giờ vẫn luôn như thế.

Tề Thiên Dương nhiua mày, không hề có tự giác làm cáo mượn oai hùm, nhìn xuống dưới lầu, quả nhiên thấy một tên mập mạp mặc áo gấm hùng hổ xông đến, thân hình của hắn quá khổng lồ, phi kiếm dưới chân cũng lung la lung lay.

Tề Thiên Dương nhoẻn miệng cười, sóng mắt lưu chuyển, liếc Sở Hàn Phi: Sở Hàn Phi bất đắc dĩ, chỉ đành thuận theo tâm ý thiếu gia nhà mình, thối lui ra phía sau.

Tên mập nọ rất nhanh đã vọt đến, không ngờ rằng, tên này nhìn ra tưởng rất mập, người cũng mập thật, nhưng đầu gã lại nhỏ vô cùng, đối lập lại, trên mặt chẳng có bao nhiêu thịt, trông khô quắt lại, chẳng hề tương xứng với vóc người.

Lúc mẹ gã sinh đã quên nộp tiền thuế hả?

Khóe miệng Tề Thiên Dương giật giật, đưa tay, vô cùng dễ dàng tiếp nhận một kích toàn lực của gã mập, nghĩ đến câu “độc thuật cao siêu” mà dân đảo nói, cậu vận chuyển linh lực, ở giữa không trung vẽ ra một trận đồ, một tấm lưới màu xám nhạt được triệu ra, không phản kháng được, gã mập bị tấm lưới to chụp xuống đầu.

Kết thúc dễ dàng như ăn bánh, Tề Thiên Dương không dám tin vào hai mắt mình, nhưng ngẫm lại cũng đúng, Nhứ Phong đảo này là một đảo nhỏ xa xôi, người đứng đầu tự nhiên sẽ không lợi hại đến đâu, tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ thì sao? Tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ năm mươi tuổi và năm trăm tuổi có thể đem ra so với nhau sao? Đối với những thiên tài đứng trên đỉnh kim tự tháp mà nói, đó là hiể nhiên.

Tề Thiên Dương nhất thời tiêu tan hết hứng thú, cậu đá đá gã mập sắc mặt dữ dằn bị trói thành một đống nhưng không hé lời một câu, hỏi: “Ta và đảo chủ lúc trước của các ngươi là bằng hữu, bây giờ hắn đang ở đâu? Đã chết chưa?”

Mọi người méo miệng, thầm nghĩ này mà là bằng hữu, đến kẻ thù cũng không thúi miệng như thế, nhưng sau khi chứng kiến được sức chiến đấu của Tề Thiên Dương, tất cả sáng suốt đem lời nuốt xuống bụng, chó săn đạp cửa lúc trước run cầm cập nói: “Đại thiếu, ngài ấy ở trong viện dưỡng thương…”

Nghe xưng hô này, có vẻ là hai huynh đệ ruột, Tề Thiên Dương nhướn mày: “Ôi chao, thương thế sao rồi? Dẫn chúng ta đi thăm một chút?”

Chó săn cuống đến mức phát khóc, tính lên trời xuống đất cũng không tính được đại thiếu bệnh chờ chết còn có bằng hữu như thế, nếu để y nhìn thấy chỗ ở của đại thiếu, còn không phá hủy Thượng Quan phủ hay sao!

Lòng người này nghĩ gì thiếu điều muốn viết luôn lên trán, Tề Thiên Dương phụt cười, “Còn không đi?”

Chó săn nhìn ông chủ nhà mình bị trói như heo, mặt mày rũ rượi lên tiếng, “Ôi, tiểu nhân đãn đường đây!”

Sở Hàn Phi cười bất đắc dĩ, đi theo sau Tề Thiên Dương, trên đảo nhỏ cả nghìn năm cũng hiếm gặp tu sĩ cấp cao, do đó hắn nhận được rất nhiều tầm mắt lia đến, nhưng bất kể người khác nhìn hắn như thế nào, biểu tình của Sở Hàn Phi không hề buông lỏng, như một người hộ vệ chân chính.

Tề Thiên Dương thì sớm đã quen với mấy tầm mắt kiểu này, cậu đi mãi đằng trước, bên người là chó săn ân cần chu đáo, sau còn có hộ vệ cường giả Hợp Thể kỳ, chỉ thiếu lấy ra một cây quạt, giả cho đủ bộ khí thế.

Nhứ Phong đảo không được xem là lớn, đảo chủ không có phủ đệ riêng, vì mấy đời đảo chủ đều xuất thân từ Thượng Quan gia, nên lấy phủ Thượng Quan làm hạt nhân của đảo, nói thật thì, lúc nghe được dòng họ Thượng Quan này, Tề Thiên Dương suýt chút đã nhảy dựng lên, gần chỗ Nghiêm Lạc Thương giấu bảo vật như vậy, mẹ nó còn họ Thượng Quan, nếu nói chuyện này không liên quan đến Thượng Quan Hồng Phi, cậu sẽ ăn sạch Sở Hàn Phi luôn!

Mãi sau cậu mới dần dần hồi tưởng lại, đúng là một đời Thượng Quan Hồng Phi không có con nối dõi, còn cùng chết với Nghiêm Lạc Thương, nhưng người ta có thân thích, Thượng Quan ở thế gian là một gia tộc lớn, xuất hiện đệ tử linh căn xuất chúng đương nhiên sẽ nâng đỡ nhờ trưởng bối ở Tu Chân giới dạy dỗ, tổ tiên Thượng Quan gia ở Nhứ Phong đảo này chắc là cháu họ Thượng Quan Tín khi xưa được đưa đến bên cạnh Thượng Quan Hồng Phi, nhưng bản thân Thượng Quan Hồng Phi chỉ tu luyện được đến Phân Thần, nhà Thượng Quan cũng chẳng ra hồn gì cho cam.

Tề Thiên Dương nhìn gã mập đang bị kéo như chó chết phía sau, thật sự không cách nào tưởng tượng ra nổi hắn lại là đời sau của thiếu niên Thượng Quan Tín phong tư trác tuyệt kia, mẹ nó ơi thua mấy nghìn dặm luôn đó!

Rất nhanh đã đến phủ Thượng Quan, không ngờ lại là một tòa nhà vô cùng đẹp, xa xa thấp thoáng tầng tầng lớp lớp mái ngói cong cong, nhìn là biết phong cách kiến trúc lâm viên Giang Nam, không quá tráng lệ lại lịch sự tao nhã khôn cùng.

Vào Thượng Quan gia, do uy áp của đoàn người quá rõ ràng, cộng thêm việc chủ tử nhà mình bị trói trong lưới kéo đi, chẳng ai dám nói nhiều một câu, không phải tránh mặt từ xa thì cũng trực tiếp cúi đầu hành lễ, thế mà lại bớt việc.

Đi qua dãy hành lang vào bên trong, chính là nội viện, băng qua một khu viện tinh tế, trên mặt chó săn miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, “Vị, vị công tử này, không bằng tiểu nhân đi trước truyền lời…”

Sắc trời sắp sập tối, Tề Thiên Dương không hơi nào nghe hắn dài dòng, cảm nhận được trong khuôn viên cách đó không xa có khí tức tu vi ngang ngửa cậu, ắt hẳn bên trong chính là lão đải chủ theo lời mấy dân đảo kia kể, trực tiếp đi tới.

Tới phụ cận, Tề Thiên Dương cuối cùng cũng biết vì sao chó săn cả đường cứ run rẩy như vậy, cái viện trước mắt thật ra cũng không rác nát mấy, chỉ là trên cửa có vẽ mấy trận đồ, cây cối cao lớn trong viện thì từ những chỗ lộ ra đã rậm rạp huyết phù, Tề Thiên Dương không biết công dụng của chúng, nhưng chỉ nhìn qua, cũng thấy chẳng lành.

Lăng Vân Bích hình như nghe được thắc mắc của Tề Thiên Dương, nó hít một ngụm khí lạnh, “Thế này quá độc ác, người bên trong rõ ràng sắp thăng cấp, cần tiếp ứng một lượng lớn linh khí, nhưng trận pháp này bao phủ toàn bộ sân, cắt đứt linh khí, đây là cố ý muốn người ta bị hao mòn mà chết!”

Tề Thiên Dương híp mắt: “Các người, làm vậy bao lâu rồi?”

Chó săn liên tục phủi sạch quan hệ: “Đại nhân, đại nhân, không liên quan gì đến tiểu nhân hết! Tất cả là do đảo chủ, không, không phải, là biểu thiếu gia làm! Hắn nói chuyện đại thiếu thăng cấp không ai biết, vây ngài ấy chết ở đây, rồi, rồi nói đại thiếu thua hắn! Minh Nguyệt tiểu thư cũng là của hắn! Chuyện không, không liên quan đến tiểu nhân đâu!”

Trong lưới, ánh mắt gã mập nhìn chó săn vô cùng tàn độc, hai đôi mắt lóe ánh sáng lạnh như dao nhọn, chỉ là không đợi gã biểu diễn xong, đã bị Tề Thiên Dương mạnh mẽ đạp cho một cước.

Mẹ nó một biểu thiếu gia không dính huyết thống!

Hại hậu đại nhà Thượng Quan cậu!

Ở nhà Thượng Quan gia cậu!

Hưởng sản nghiệp Thượng Quan!

Bà nội nó còn muốn chiếm vợ nhà họ Thượng Quan!

Đạp một cái, Tề Thiên Dương thấy chưa nguôi giận, lại đạp thêm mấy phát, mãi mới dừng chân, cậu nhìn trận đồ trên cửa một chút, trong lòng hỏi Lăng Vân Bích: “Thứ này ngươi biết giải không?”

Lăng Vân Bích liếc một cái, “Lão tử không phải vạn năng, bên cạch lại có một tên biết đó.”

Tề Thiên Dương nhìn về phía Sở Hàn Phi, Sở Hàn Phi cười cười trấn an, ấn đường khẽ động, một luồng ánh sáng mỏng đến khó tin bắn ra, chém thẳng vào cửa viện, trên cửa viện chợt lóe một vầng sáng đỏ, rất nhanh, trận pháp dày đặc này biến mất theo không khí.

Tề Thiên Dương thở phào, đang muốn mở miệng hỏi người bên trong có còn đó không, trong viện đã lóe ra một vầng sáng chói rực, bay lên, hồi lâu sau mới dần bình ổn lại.

Rất rõ ràng, người bên trong đã an toàn thăng cấp.

“Đa tạ hai vị ra tay tương trợ.” Một giọng nói mang theo ý cười vang lên, như băng tuyết tan chảy ngày xuân, làm cho ta cảm thấy ấm áp, làm người nghe được cũng vô thức mỉm cười theo.

Tề Thiên Dương hừ nhẹ một tiếng, xem như đáp lại, căn cứ kinh nghiệm viết tiểu thuyết nhiều năm qua của cậu, người có giọng nói lọt tai chết người này chắc chắn không phải vai phụ qua đường, người bên trong rõ ràng không cùng cấp bậc với tên béo trong lưới, e rằng không cần bọn họ tới cứu.

Người bên trong thoáng cái đã đi ra, người này khá tương xứng với con cháu nhà Thượng Quan trong tưởng tượng của Tề Thiên Dương, khóe miệng cười mỉm, mọi cử chỉ đều mang phong độ thế gia, quan trọng là so với Thượng Quan TÍn thì như một khuôn khắc ra, huyết thống rất thuần chủng.

Thấy Tề Thiên Dương và Sở Hàn Phi song song đứng một chỗ, người nọ dừng bước, khẽ gập người, hành nửa lễ, “Tại hạ Thượng Quan Hân, ra mắt hai vị ân nhân.”

Bên ngoài đã bắt đầu đốt pháo hoa, Tề Thiên Dương không mấy hứng thú với hậu đại nhà Thượng Quan, nhìn thấy bọn họ sống tốt là đủ rồi, không muốn trễ nãi thời gian, đá đá tên mập trong lưới, thu pháp bảo về, một cước đá vào đan điền của hắn, khiến hắn tạm thời mất đi năng lực hành động, một bên thì, “Không dám, ta là Tề Thiên Dương, hắn là Sở Hàn Phi, người này mới vừa rồi đắc tội chúng ta, giao lại cho ngươi nè.”

Thượng Quan Hân mỉm cười, chẳng hề đoái hoài đến tên mập mạp kia, trái lại bình tĩnh nhìn Tề Thiên Dương: “Công tử trông rất quen, có phải đã gặp ở đâu rồi không?”

Tề Thiên Dương còn chưa kịp nói gì, mặt Sở Hàn Phi đã đen lại, hắn lạnh lùng liếc nhìn Thượng Quan Hân, “Tự trọng.”

Thượng Quan Hân hình như lúc này mới chú ý tới hắn, có phần kinh ngạc thốt lên: “Hả? Vị này cũng rất quen mặt, mạo muội hỏi một câu, chẳng hay quan hệ hai vị ân nhân là thế nào?”

Lúc này đổi thành mặt Tề Thiên Dương đen thui, cậu nắm tay áo Sở Hàn Phi, phụng phịu nói: “Hắn là đạo lữ của ta.”

Thượng Quan Hân tiếu ý dạt dào, cứ như không để ý Tề Thiên Dương nói cái gì.

Tề Thiên Dương không muốn nán lại chỗ này chút nào, cậu hừ một tiếng: “Ở đây không có việc gì thôi chúng tôi đi trước, chúng tôi muốn cùng nhau đi xem bách hoa hội!” Hai chữ cùng nhau đặc biệt nhấn mạnh.

Thượng Quan Hân bấy giờ cũng không đáp lại, hắn mỉm cười tiễn hai người ra ngoài, xoay người, ánh mắt trong một giây trở nên lạnh lẽo.

Chó săn đã bị một loạt biến cố dọa thành chim cút, Thượng Quan Hân nhìn về phía gã mập, đột ngột vươn tay cách không bắt lấy cổ gã mập, khiến gã thống khổ không thôi lại không chết được, “Các người, là ai?”