Tiểu nhị nghe Tề Thiên Dương nói cũng không sinh nghi, chắc hẳn đã được người khác hỏi qua, bộ dạng tươi cười: “Công từ không phải người địa phương đúng không? Việc này gần đây đã lan truyền rộng rãi ở chỗ chúng tôi rồi! Đây là Thượng công tử…”
Tề Thiên Dương không muốn vòng vo với hắn, ném một viên linh thạch trung phẩm qua, tiểu nhị vui vẻ ra mặt ngay tức khắc, đáp lời cũng vô cùng rành mạch: “Thượng Tuyết công tử là thiếu gia dòng chính của Thượng gia, thế gia chuyên thuần phục yêu thú, công tử có quen biết không?”
Tề Thiên Dương không biết, nhưng không ngại giả vờ, cậu khẽ gật đầu.
Tiểu nhị nọ thấy thế, nói càng thêm hăng, “Mười lăm năm trước, Thượng công tử bị Thượng gia trục xuất đến biển Bắc Minh do thuần phục thú thất bại, vốn cả đời này nhận định chỉ sống như thế, nhưng ai mà ngờ ngọc thật rồi cũng sẽ sáng, bất ngờ thu phục được Phi Tuyết Ngọc Hồ Vương! Con Phi Tuyết Ngọc Hồ này vô cùng trung thành với công tử, không chỉ nhọc lòng tìm linh dược chữa vết thương cũ cho y, còn kết khế ước chủ nô, dẫn y đến chỗ Phi Tuyết Ngọc Hồ trú ngụ, thật cừ, có hơn một nghìn con Phi Tuyết Ngọc Hồ lận!”
Tề Thiên Dương cười như không cười: “Vô cùng trung thành?”
Tặng linh dược, tự bán mình, bán đứng đồng bạn, tộc nhân, đây là chuyện mà kẻ trung thành làm ra? Chắc không phải bị tình yêu ngấm đầu ngu ngốc rồi đó chứ?
Tiểu nhị kia sờ sờ mũi, hiển nhiên cũng khá xấu hổ, có điều mồm miệng lanh lợi, rất nhanh chuyển đề tài, đổi sang, “Hiện nay có thể nói Thượng công tử là thời đến cản không kịp, có người nói Thượng gia đã cử người tới, muốn đón y trở về, Thượng công tử tuấn mỹ vô song, không biết đã làm bao nhiêu cô nương đau lòng rồi.”
Đối với một con cá ất ơ xa lạ ngay cả trong cốt truyện nguyên bản còn chẳng có tên mà lại thành phượng hoàng bịp bợm này, Tề Thiên Dương chẳng thèm để ý, cậu quay đầu nhìn thoáng qua Sở Hàn Phi, thầm nghĩ, đây mới là hàng xịn nè. Tuấn mỹ vô song thì ngon hả? Biết tạo hóa của mấy người ngồi chôn chân trước máy tính bao nhiêu ngày mới sáng tạo ra được một nam chính đẹp trai banh trời này không?
Tiểu nhị nọ đúng thật không nhìn thấy tướng mạo của Sở Hàn Phi, ngày hôm qua đã gây chấn động quá lớn, dù gì đảo chủ bị người ta một cước đạp bay cũng là chuyện rất mới mẻ, Tề Thiên Dương sợ phiền phức,sau khi ra khỏi Thượng Quan phủ đã thi triển một thuật pháp lên hai người, thay đổi khuôn mặt, nhưng không được thần kỳ đến mức thay đổi được khí tức của thần thức như công cụ của Lăng Vân Bích, chỉ có thể đề phòng những ai tu vi dưới Nguyên Anh, gặp người quen sẽ bị tự động giải trừ, tránh hiểu lầm, đây chính là thuật pháp thực dụng nhất mà các tu sĩ hành tẩu bên ngoài thường dùng.
Thấy sắc mặt Tề Thiên Dương khó coi, tiểu nhị cũng lanh lợi, biết cậu không thích hành vi của Thượng công tử, trước đây cũng không phải chưa có tiền lệ, câm miệng ngay lập tức, còn khi giới thiệu linh thú khác.
Tề Thiên Dương không làm khó hắn, đưa tay sờ sờ lỗ tai con Phi Tuyết Ngọc Hồ gần cậu nhất, vì có vòng buộc thú, Phi Tuyết Ngọc Hồ không có cách nào phản kháng, chỉ dùng đôi mắt đỏ rực nhìn chằm chằm Tề Thiên Dương, tựa như chỉ một chớp mắt thôi sẽ nhào lên cắn đứt cổ cậu.
Thật ra mà nói, nếu không phải thấy một đám lông xù tụm lại một chỗ, lông kề lông, nhìn qua quá đã, Tề Thiên Dương mới không rảnh sinh tâm tư làm việc nghĩa, chỉ có điều linh thú cấp ba đã có trí thông minh như con nít sáu bảy tuổi, bị người ép buộc, làm kéo xe, đúng là quá tàn nhẫn.
Tề Thiên Dương trấn an vỗ vỗ đầu con Phi Tuyết Ngọc Hồ nọ, tiện tay xoa xoa chỗ lông cổ, xúc cảm quả nhiên tuyệt như tưởng tượng.
“Các người ở đây, có tổng cộng bao nhiêu con Phi Tuyết Ngọc Hồ?” Tề Thiên Dương hỏi.
Tiểu nhị nọ sửng sốt, hình như nghĩ tới gì đó, nhất thời nhướng mày đầy vui mừng, “Không dám giấu gì công tử, nhóm Phi Tuyết Ngọc Hồ này chưởng quỹ của chúng tôi đã tốn rất nhiều quan hệ mới có được, mới đến sáng hôm nay, tròn ba mươi con, mỗi con bán năm mươi linh thạch thượng phẩm.”
Nói đến đây, tiểu nhị cẩn thận dè dặt nhìn Tề Thiên Dương, rất sợ cậu nghe qua đoạn giới thiệu xong thì đổi ý, lại thao thao nói tiếp: “Nhưng nếu công tử muốn mua hết, chỉ cần một nghìn hai trăm linh thạch thượng phẩm là được.”
Tề Thiên Dương từ đầu đã không định trả giá, Tề gia tuy không phải giàu có nhất trong ngũ đại thế gia, nhưng nhân khẩu ít, trong lứa này chỉ có cậu và đại ca là con dòng chính, không giống nhà người khác con cháu tính ra cũng hơn nghìn người, tài nguyên phân tán, tới tay mỗi người càng ít, toàn bộ Tu chân giới n năm, người có thể so tài năng với cậu đã ít lại càng ít hơn.
Căn bản không cần do dự thêm, một cái túi trữ vật xa hoa được gia cố thêm xuất hiện, cảm nhận ánh mắt kính nể của tiểu nhị, Tề Thiên Dương chỉ cảm thấy mình ra vẻ quá sức chuyên nghiệp, chỉ thiếu nước đạp đất phi thăng, bay nhanh đi mất.
Rất nhanh hiện thực đã đánh nát ảo tưởng của cậu.
“Ái, công tử, mấy con Phi Tuyết Ngọc Hồ này cần đưa đến chỗ ngài không? Hay ngài tự mang đi?” Kết toán sổ sách xong, tiểu nhị do dự hỏi.
Tề Thiên Dương: “…”
Sở Hàn Phi nhịn cười, biết tiểu thiếu gia nhà mình sắp thẹn quá hóa giận, mở miệng giải vây: “Không cần, bọn ta còn có chuyện cần làm, trước gửi lại chỗ các người nuôi một thời gian ngắn.”
Tề Thiên Dương muốn nhào lên ôm hôn Sở Hàn Phi một cái luôn cho đã, đúng thật không hổ danh nam chính của cậu! Thật thông minh!
Cậu lấy ra ba trăm linh thạch thượng phẩm, giao cho tiểu nhị, “Đây là phí nuôi tụi nó, trước đây không tính, hiện giờ mấy con hồ ly này đã là của bản thiếu gia, cái gì cũng phải chọn đồ tốt nhất! Biết chưa?”
Tiểu nhị kinh sợ, “Nhưng, nhưng, mấy con này quá đắt, nếu chẳng may, công tử, chúng tôi ở đây không chịu trách nhiệm nổi đâu!”
Sở Hàn Phi nói: “Mấy ngày nữa sẽ có người đến mang chúng đi, đến lúc đó ta sẽ truyền âm cho các ngươi.”
Tiểu nhị cắn răng, xé một tấm truyền âm phù bẩm báo cho chưởng quỹ nhà mình, mới dám đồng ý.
Tề Thiên Dương kỳ thực không định mang mấy con hồ ly này về Tề gia, trở thành khế ước thú nuôi dưỡng, muốn là được, nhưng cậu lại thích phóng sinh hơn, chỉ là tộc Phi Tuyết Ngọc Hồ có một vị vương vì yêu mà vứt mất não, nếu đem thả thật, không biết chừng lại bị bắt mang về, chỉ có thể đợi cậu giải quyết mọi chuyện xong xuôi mới thả được.
Tề Thiên Dương không phải là anh hùng Lôi Phong làm việc nghĩa giấu tên, cậu để tiểu nhị gom Phi Tuyết Ngọc Hồ lại, mới nói ra ý kiến của mình, cậu biết mấy con Phi Tuyết Ngọc Hồ này đã mở linh trí, nghe hiểu lời cậu nói.
Từng con hồ ly lông xù trắng như bông ngoan ngoãn ngồi trước mặt bạn, nghiêm túc vểnh tai nghe bạn nói chuyện, đúng là dễ thương muốn chết, Tề Thiên Dương thầm nuốt nước miếng, “Các ngươi có gì muốn nói không? Ta có thể nghe hiểu.” Lăng Vân Bích từng nói, Tạo hóa có thể câu thông với bất kỳ sinh vật nào đã mở linh trí, cậu đã tìm mấy linh thú để thử, quả đúng là như vậy.
Đàn hồ ly yên lặng một hồi mới bắt đầu cúi gầm giao lưu, lát sau một con lớn nhất tiến lên, chính là con được Tề Thiên Dương vuốt, cúi đầu “chi chi” mấy tiếng, Tề Thiên Dương nghe vào tai, lập tức chuyển thành tiếng thiếu niên trong trẻo, “Các người sao lại muốn giúp bọn tôi? Không nói rõ ràng bọn tôi sẽ không đi cùng các người!”
Tề Thiên Dương bị mớ dễ thương này hun muốn xỉu, đưa tay sờ sờ mặt hồ ly, “Vì ta không quen nhìn đám cặn bã kia… được rồi, vì ta thích hồ ly.”
Đại hồ ly suy nghĩ một chút, thấy lý do này rất hợp lý, khí tức trên người Tề Thiên Dương quá tuyệt, tuyệt như một con gà được vặt sạch lông vậy, thực sự làm hồ ly không phòng bị nổi, nó khẽ cúi cái đầu cao ngạo xuống, để Tề Thiên Dương vuốt thoải mái hơn một tí.
Mãi đến khi đối phương thu tay lại, đại hồ ly mới ra vẻ nói: “Để chứng minh ngươi không lừa bọn ta, ta quyết định đi chung với các ngươi, mỗi ngày ngươi phải sờ ta ba lần, chỉ có thể sờ trên người.”
Tuy không nghe hiểu, nhưng trực giác của Sở Hàn Phi rất đáng sợ, trên người hắn lập tức tỏa một luồng khí âm u, Tề Thiên Dương dở khóc dở cười, “Bọn ta lần này có việc cần làm, mang con hồ ly như ngươi theo để làm gì?”
Đại hồ ly do dự một chút, tỏ vẻ vô cùng nhượng bộ: “Ngươi có thể sờ ta năm lần, cũng có thể sờ đuôi, không thể thêm nữa!”
Nó vừa nói, cái đuôi lớn phía sau lại đung đưa, lông xù trắng bông, bồng bềnh bồng bềnh, mượt mượt, ánh mặt trời chiếu lên vô cùng mê người, Tề Thiên Dương yên lặng nuốt xuống ngụm máu dê, cắn răng đáp ứng.
Hoàn toàn nghe không hiểu nhưng chẳng rõ tại sao Sở Hàn Phi lại cảm thấy giao dịch này không bình đẳng: “…”
Dẫn theo thú cưng hồ ly mới ra lò, Tề Thiên Dương lại đi mua một chiếc xe ngựa kéo Huyền Phong hạng nhất, về khách sạn mang theo thanh niên tóc trắng vẫn hôn mê bất tỉnh như cũ, ba người một hồ ly thuận lợi lên đường.
Thượng Quan phủ.
Mấy nghìn năm không gặp, phủ đệ thật sự đã thay đổi quá nhiều so với lúc cùng Nhị thúc xây dựng nên, chỉ có rừng trúc là giữ lại bóng dáng ngày xưa, Thượng Quan Tín híp mắt, nhìn về hướng rời đảo, miệng nhếch lên.
Nhị thúc, bất kể trôi qua bao lâu, ngươi vẫn không thay đổi, nhưng người bên cạnh… ôi.
Thế đạo này như đã không còn gì liên quan đến hắn, từ rất lâu trước đây, thân nhân của Thượng Quan Tín hắn chỉ còn lại một mình Nhị thúc, thúc sống tốt, hắn chính là một người bình thường, thúc không ổn, vậy trời này có sụp xuống thì đã làm sao.
Cảm nhận tu vi tăng vọt trong thân thể cùng với đau đớn do kinh mạnh không chịu nổi gây nên, Thượng Quan Tín híp mắt, thân thể này, thật sự quá yếu, chỉ sợ đôi gian phu dâm phụ kia chỉ cần một tay cũng đủ bóp chết hắn.
Sao có thể liên lụy hắn như vậy? Thù của hắn vẫn chưa báo được mà.
Một luồng gió xoáy nhỏ xuất hiện trong rừng trúc, lá trúc vốn còn xanh tươi dần dần chuyển vàng, một lúc lâu, gió xoáy tiêu tan.
Khóe môi Thượng Quan Tín vương một vệt máu, sắc lại hồng hào lên.
“Đảo, đảo chủ… đã bắt được đám người phạm thượng tác loạn, thỉnh đảo chủ xử lý.” Một nam tử hắc y vọt ra một cách quỷ dị, quỳ gối sau Thượng Quan Tín vài mét.
Lau đi vết máu trên môi, Thượng Quan Tín chậm rãi nói: “Hôm nay là ngày lành, không nên tạo sát nghiệt, trước phế bỏ khí hải, chuyện khác tính sau.”
Nam tử hắc y đáp ứng.
Thượng Quan Tín liến nhìn hắn, nói hết những lời định nói, “Cái tên giả làm ta, chọn mấy món không nguy hiểm đến tính mạng, đem ra thử một ngày xem sao.”
Nam tử hắc y rùng mình, vội cúi đầu xác nhận.
Thượng Quan Tín bật cười, dù không biết qua bao đời con cháu, người nhà họ Thượng Quan hắn, không phải để người ngoài dễ dàng làm nhục, có gan làm thì phải có gan chịu.