Thiếu Gia, Thiếu Phu Nhân Lại Gây Sự Rồi

Chương 107: Người em lúc nào cũng thơm


Lục Tử Hàng ngồi trong phòng ngủ của mình, cứ một lúc lại nhìn sang đồng hồ trên tường, hắn cầm điện thoại lên rồi lại hạ xuống thế là hắn quyết định đi tắm để giết thời gian.

" Sao giờ này cô ấy còn chưa về nữa?" Câu hỏi không có trong câu trả lời cứ mãi quanh quẩn trong đầu hắn.

Tại biệt thự Vương gia.......

Sau khi dùng xong bữa, cô lên thư phòng của Vương Sở Minh tìm anh.

"Vương nhị."

"Ừm. Không về bên kia à?"

" Tý nữa về."

Cuộc nói chuyện ngắn ngủi cứ thể rơi vào ngõ cụt, bầu không khí trầm lặng một cách quỷ dị, trước đến nay cuộc nói chuyện của hai người chưa bao giờ đi vào ngõ cụt.

"Vương Sở Minh."

"Hửm?" Anh có chút giật mình khi cô gọi lớn tên anh.

" Chả lẽ anh không thích chị Minh Nguyệt một chút nào sao?"

Cô rất muốn biết câu trả lời là gì, người anh này của cô đã không còn trẻ nữa rồi. Vương Sở Minh trầm mặc trước câu hỏi của cô, có lẽ vì nỗi ám ảnh bởi quá khứ năm 25 tuổi khiến anh khó có thể mở lòng mình thêm một lần nào



ทนีล.

"Không thích."

" Bốc phét." Cô tiến đến đập mạnh tay lên bàn phản bác anh.

"Vương nhị, em đã quá quen cái thói của anh rồi. Chỉ cần anh không thích anh lập tức sẽ lên tiếng mà không đắn đo một chút gì nhưng khi em hỏi câu ý anh đã chần chừ rồi. Chứng tỏ anh đã có chút rung động với chị ấy."

Anh hoàn toàn ngạc nhiên nhưng nhanh chóng sự ngạc nhiên đó đã bị phủi mất, Vương Sở Minh nhanh chóng khôi phục lại dáng vẻ như lúc đầu.

"Vương nhị, mười năm rồi, quên được rồi. Nó là tảng đá ngáng đường tình duyên của anh, chỉ có bản thân anh mới có thể xử lí được nó."

Vương Sở Minh đưa mắt nhìn cô, cô cũng không hề né tránh anh. Cô nói tiếp.

" Anh hãy suy nghĩ kĩ lại đi. Chỉ vì một chuyện đó mà anh giữ chặt mình đến tận từng ý năm, đừng để vì chuyện đó mà đánh mất người thật lòng với anh."

" Còn nữa, nếu anh không thích chị ấy thì hãy thẳng thắn với chị ấy. Đừng để chị ý tổn thương. Em về đây."

" Còn nữa, nếu anh không thích chị ấy thì hãy thẳng thắn với chị ấy. Đừng để chị ý tổn thương. Em về đây."

Nói rồi cô quay người rời đi. Vương Sở Minh rơi vào trầm tư khi nghe cô nói như thế, chuyện năm đó như một thước phinh tua nhanh lại trong đầu anh.

Tại Kinh Thường Uyển........



Đồng hồ lúc này đã điểm tới mười giờ, Lục Tử Hàng đứng bên ngoài cửa sổ trong phòng mình nhìn xe của cô đang dần đi vào. Hắn chỉ quấn một chiếc khăn tắm ở phần cơ thể dưới để lộ bờ vai rộng, cùng với cơ bụng hiện rõ.

Thân hình màu đồng săn chắc cùng với tấm lưng có một vết sẹo do dao để lại, mãi tóc ướt rũ xuống, trên tay còn cầm một ly rượu vang đang uống dở.

Cô tiến vào trong phòng thì thấy một thân hình cao lớn đang đứng trong màn đêm.

" Chồng."

"Em còn biết đường về nữa à. Mấy giờ rồi?"

Hắn chấm chậm quay người tiến vào bên trong phòng ngủ, đặt ly rượu sang một bên, hắn bế cô lên sau đó ném thẳng xuống giường, còn bản thân thì đề trên người cô. Vương Gia Ninh giờ mới nhận ra sáng nay điều mà chồng mình nói hoàn toàn không phải là đùa, cả cái lần ở Nam Thành nữa.

"Bây...bây giờ chẳng phải mới mười rưỡi sao. Em không có về muộn."

" Cũng được, vậy chúng ta bắt đầu thôi."

Vừa nói hắn vừa luồn bàn tay đầy gân guốc vào dưới váy của cô. Vương Gia Ninh liền cảm nhận được một luồng điện từ bàn tay của hẳn khiến cô có chút tê liệt.

"Đ... Đợi.. Đợi đã. Em...em đi tắm đã." Cô vội vàng giữ tay của hắn lại, trốn tránh.

" Không phải tắm, người em lúc nào cũng thơm."

"Khô ....Không, Tử Hàng, em đi tắm cái đã. Chỉ một lúc thôi."