Thiếu Gia, Thiếu Phu Nhân Lại Gây Sự Rồi

Chương 114: Mặt dày


Nói xong cô quay người, cầm tay hai cô bạn của mình toan rời đi nhưng tóc cô lại bị giật ngược lại từ đừng sau. Tô Hạnh tiến lên kéo tóc cô lại, giọng đầy căm hận. Lục kéo của bà ta quá mạnh khiến cô ngã xuống, cũng suýt nữa làm cho Vương Gia Ninh và Thầm Giai Giai ngã theo.

" Nếu mày không bảo Lục gia cho Hứa gia ra khỏi danh sách đen của thành phố thì mày đừng hòng rời khỏi đây."

"Bỏ tôi ra." Hứa Diệp vùng vẫy ra khỏi bà ta, cô đứng lên xoay người tặng cho bà ta một cái tát đầy đau đớn xuống mặt bà ta.

Có lực của nó rất mạnh, tiếng tát vang khắp căn nhà. Hoàng Nhiên vừa bước đến của nhà cũng phải dừng lại đứng bất động. Nhiên bất giác đưa tay lên sờ má mình.

" Cái loại đàn bà trèo lên giường anh rể như bà mà cũng có tư cách ra điều kiện với tôi?" Hứa Diệp cả sắc giọng với anh mắt đầy khinh bỉ nhìn bà ta.

"Bà nên nhớ, bà đã bị Tô gia gạch tên ra khỏi gia phả rồi, loại đàn bà lằng lơ, không từ thủ đoạn để có thể trèo lên giường của anh rể. Thật uổng công mẹ tôi luôn đối tốt với bà."

" Câm miệng."

Hứa An không nghe được nữa liền lao lên du ngã Hứa Diệp, cô ngã về phía đằng sau đạp vào người Vương Gia Ninh khiến cả hai theo đó mà ngã xuống.

"Ninh, Diệp." Thầm Giai Giai thấy cả hai ngã liền vô cùng hoảng hốt.

"Chị dâu." Hoàng Nhiên nãy giờ đứng như trời chồng ở cửa thấy Vương Gia Ninh ngã liền hoảng hốt tiến lại xem xét tình hình.

"Hứa Lương." Một âm giọng trầm lạnh truyền vào, âm thanh phát ra còn mang theo cả một luồng khí lạnh khiến ai nghe thấy cũng phải kinh động.



Hứa Lương nhìn ra nơi phát ra âm thanh, ánh mắt ông ta trào lên sợ hãi, ông không nghĩ người này sẽ xuất hiện ở đầy.

Lục Tử Hàng cùng với Mộ Cảnh Thiên, Lục Tử Dương sánh bước tiến vào bên trong. Ba người bọn họ lúc này nhìn vô cùng u ám, lạnh lùng, ánh mắt sắc bén như dao lúc nào cũng có thể khiến người khác nắm xuống. Thụy cũng theo sau bọn họ.

"Lục... Lục....Lục...Lục đại thiếu." Hứa Lương khắp người run rẩy, mồ hôi đầm đìa.

" Giai Giai, em có làm sao không? Có là sao không? Bọn họ có làm gì em không?" Mộ Cảnh Thiên tiến lên giữ người Giai Giai xoay vòng kiểm tra.

Lục Tử Dương nhìn vết bầm tím trên gương mặt Hứa Diệp mà đầy tức giận.

"Em không sao chứ?" Lục Tử Hàng phủi quần áo cho Vương Gia Ninh.

" Em không sao."

" Lục nhị thiếu, là chị ta đánh em với mẹ em trước. Anh nhìn vết thương trên mặt em xem." Hứa An mặt dày hơn thớt tiến lên níu tay Lục Tử Dương, giọng đầy õng ẽo khiến ba người Hoàng Nhiên Thụy cảm thấy kinh tởm.

*/Bịch/

Một tiếng ngã đầy đau đớn xuống sàn, Hứa An ôm bụng đau đớn nằm trên sàn, gương mặt cô ta méo xệch đi.



"Tiểu An." Tô Hạnh vội vàng đi đến chỗ Hứa An.

"Lục nhị thiếu, có gì từ từ nói. Đều là người nhà." Hứa Lương mặt còn dày hơn nữa, tiến lên sợ sệt.

"Hả? Người nhà?" Vương Gia Ninh cười khẩy, giọng đầy khinh bỉ.

" Não ông bị úng nước à, vừa nãy Diệp đã đoạn tuyệt với Hứa gia rồi, đã đoạn tuyệt với ông rồi. Ông biết chưa?

Còn mặt dày mà nói người nhà, không biết ngượng mồm à?" Thẩm Giai Giai cũng tiếp lời.

Hứa Lương mặt trắng bệch, ông ta gượng cười hòa hoãn.

" Thẩm tiểu thư cô nói gì vậy? Con bé chỉ là nói đùa mà thôi."

"Tôi không nói đùa." Hứa Diệp lập tức lên phản bác ông ta.

"Hứa Lương, ông dám động đến người của tôi, có phải ông sống lâu quá rồi không?" Lục Tử Hàng ôm eo Vương Gia Ninh tiến lại vị trí gia chủ mà ngồi xuống.

"Nào có, tôi nào dám." Hứa Lương sợ sệt quỳ xuống, xua tay liên tục. Giờ đây trông ông ta thật sự rất hèn mọn.

"Vậy vừa nãy chắc là con cẩu đẩy Hứa Diệp, để cô ấy ngã rồi va vào người chị dâu làm chị ấy ngã theo." Nhiên hờ hững lên tiếng.