Thiếu Gia, Thiếu Phu Nhân Lại Gây Sự Rồi

Chương 118: Mộ Cảnh Thiên đắc ý


Tại Kinh Thường Uyển........

Chiếc Roll - Royce Ghost tiến vào bên trong căn biệt thự, theo sau là chiếc McLaren của Vương Gia Ninh rồi đến chiếc Bugatti Veyron của Mộ Cảnh Thiên với Thẩm Giai Giai, ba chiếc cuối cùng là Lamborghini Aventador của Lục Tử Dương, Audi R8 của Hoàng, đi cuối cùng là chiếc Lamborghini Ultimal của Thẩm Giai Giai nhưng lại do

Nhiên lái về biệt thự.

Những chiếc xe tắt máy dừng lại trước cửa biệt thự, Vương Gia Ninh cùng Lục Tử Hàng tiến vào trong biệt thự đầu tiên, vừa bước vào cửa họ đã gặp bác quản gia.

" Thiếu gia, thiếu phu nhân."

"Con chào bác." Vương Gia Ninh cũng lễ phép chào lại, trước khi vào bên trong phòng khách cô còn dặn dò.

"Bác giúp con chuẩn bị một ấm trà thảo mộc cùng với một cốc sữa nóng ạ."

" Tôi biết rồi thiếu phu nhân."

Tất cả bọn họ vào trong phong khách, Thụy đi sau cùng liền đóng cửa phòng khách lại. Vợ chồng Lục Từ Hàng ngồi ở vị trí gia chủ, rồi đến Lục Tử Dương - Hứa Diệp, Thụy ngồi bên cánh phải, Mộ Cảnh Thiên - Thẩm Giai Giai,

Hoàng - Nhiên ngồi bên trái.

Vương Gia Ninh đưa mắt nhìn Mộ Cảnh Thiên với Thẩm Giai Giai đang nắm chặt tay nhau mà không biết nói gì cho thỏa đáng. Lục Tử Hàng cũng đưa ánh mắt không mấy vui vẻ nhìn Mộ Cảnh Thiên, anh thấy vậy cũng chỉ nhún vai lại với Lục Tử Hàng.



"Thiếu phu nhân, tôi mang đồ lên."

Tiểu An đứng bên ngoài gõ cửa tiếng vọng vào.

"Em vào đi." Vương Gia Ninh rời mắt khỏi hai bàn tay đang nắm chặt nhau mà di chuyển ánh mắt ra cửa.

Tiểu An bê trên tay một ấm trà cùng với một cốc sữa nóng. Cô cẩn thận rót trà cho từng người, cho đến chỗ của

Thẩm Giai Giai thì bị Vương Gia Ninh ngăn cản.

"Em đưa cốc sữa nóng đó cho cậu ấy."

Thẩm Giai Giai vô cùng ngạc nhiên nhưng cũng nhận lấy cốc sữa từ tay Tiểu An. Nhiên nhìn thấy Tiểu An thì vô cùng mừng rỡ, cậu muốn nắm tay cô nhưng lại bị ánh mắt đe dọa của Vương Gia Ninh cản lại.

"Tiểu An, cô lấy giúp tôi một túi đá chườm." Lục Tử Dương đưa mắt nhìn lên Tiểu An rồi nhìn xuống những vết bầm trên má Hứa Diệp mà đau lòng.

"Vâng."

Cả căn phòng khách rơi vào trầm lặng, bầu không khí yên tĩnh đến đáng sợ. Lục Tử Hàng và Vương Gia Ninh đều nhìn chằm chằm vào Mộ Cảnh Thiên và Thầm Giai Giai. Đặc biệt, ánh mắt của Lục Tử Hàng nhìn Mộ Cảnh Thiên mang nặng sát khí.

" Hai người cứ nhìn chằm chằm bọn tôi như vậy làm gì? Chuyện xảy ra cũng đã xảy ra rồi." Mộ Cảnh Thiên không nhịn được nữa mở lời, vừa nói tay anh vừa siết chặt lấy tay Thẩm Giai Giai.



"Chuyện từ bao giờ?" Lục Tử Hàng lên tiếng hỏi.

"Sau khi từ Nam Thành Quốc Tế trở về." Mộ Cảnh Thiên dựa lưng ra ghế, thản nhiên trả lời.

"Gì cơ?" Thụy vô cùng bất ngờ, cậu không ngờ Mộ Cảnh Thiên lại nhanh gọn như vậy.

"Có gì mà các cậu bất ngờ chứ, lão đại các cậu cũng không phải về nước một cái đã cưới dụ được Gia Ninh cưới luôn rồi hay sao?" Mộ Cảnh Thiên vừa nói vừa đảo mắt sang hai người đang ngồi ở vị trí gia chủ.

" Hay nhìn Tử Dương kìa, cậu ta không phải cũng ôm được Hứa Diệp trong tay luôn rồi hay sao?"

Anh tiếp tục đưa mắt nhìn sang hai người đối diện.

"Này, chúng tôi...."

Lời của Lục Tử Dương chưa dứt đã bị sự xuất hiện của Tiểu An cắt ngang, cô cẩm trên tay một túi đã rồi đưa cho

Lục Tử Dương.

"Nhị thiếu, đá chườm đây."

Làm xong việc, Tiểu An lập tức đi ra ngoài. Lục Tử Dương cẩm lấy túi đá, ân cẩm chườm cho Hứa Diệp, nhớ ra còn lời chưa nói hết cậu tiếp tục nói.