Thiếu Gia, Thiếu Phu Nhân Lại Gây Sự Rồi

Chương 126: Cơn thịnh nộ


" Phu nhân, phu nhân em nghe Nhiên nói chị có em bé, em chúc mừng chị nha." Tiều An vui vẻ chạy vào trước mắt Vương Gia Ninh.

Vương Gia Ninh thấy dáng vẻ của Tiểu An thì liền bật cười.

"Được rồi, được rồi. Chị còn chưa thử thì làm sao có thể chắc là có bầu chứ." Cô nhẹ nhàng xoa đầu Tiểu An.

" Có gì mà chưa chắc chứ, anh nói có là có." Lục Tử Hàng tiến lên ôm eo Vương Gia Ninh, kéo cô vào lòng.

"Cậu chắc chắn vậy sao?" Mộ Cảnh Thiên cũng không thua kém, hắn kéo Thẩm Giai Giai vào lòng, giọng hỏi khiêu khích.

"Được rồi, hai người từ bao giờ có cái tính hơn thua như vậy chứ?" Vương Gia Ninh huých nhẹ Lục Tử Hàng.

" Mộ Cảnh Thiên, tôi cho cậu trong ngày hôm nay thay đổi hết thực đơn của đám cưới cho tôi." Lục Tử Hàng ôm chặt vợ mình, liếc nhẹ chỗ hải sản ở phía trước.

"Ấy, đám cưới tôi hay đám cưới cậu." Mộ Cảnh Thiên bất mãn, tiến lên ghè cổ Lục Tử Hàng nhưng rất nhanh anh ta đã bị Lục Tử Hàng khống chế ngược lại.

" Thiên, em cũng muốn đổi thực đơn, em ngửi mấy cái đấy thấy rất buồn nôn." Thẩm Giai Giai cũng lên tiếng.

" Đổi, đều nghe em hết." Mộ Cảnh Thiên dáng vẻ bất mãn lúc nãy đã không còn mà thay vào đó là nụ cười tươi rói.

Lục Tử Hàng nhìn thấy dáng vẻ này của bạn mình thì ánh mắt đầy khinh bỉ, những người xung quanh cũng chỉ có thể bật cười trước pha lật mặt vừa rồi.

Cùng lúc, mấy chiếc xe hải sản khác tiếp tục được đẩy qua, nùi hải sản tản ra khắp hội trường. Thẩm Giai Giai cảm thấy nôn nao, cô quay nhìn mấy xe hải sản rồi bịt chặt mồm chảy thẳng vào nhà vệ sinh. Hứa Diệp với Tiểu An thấy như thế liền lập tực đuổi theo. Vương Gia Ninh cũng định đi xem như thế nào nhưng cô liền bị Lục Tử Hàng giữ lại.

" Mấy người kia, đem hết chỗ hải sản đó vứt hết đi cho tôi, thay bằng những món khác. NHANH LÊN." Mộ Cảnh Thiên thấy Thầm Giai Giai như vậy thì vô cùng sốt ruột, anh lớn tiếng với mấy người đang đẩy xe hàng.



Tại tập đoàn Vương thị...........

Do Vương Sở Hàn đến gần hôm sát ngày cưới của Thẩm Giai Giai mới có thể về được nên giờ đây việc trong công ty đều do Vương Sở Minh giải quyết. Từ hôm Vương Sở Hàn đi công tác, nhân viên trong công ty đều mong ngóng ngày anh về. Họ vô cùng sợ vị phó chủ tịch này, gần đây bọn họ luôn bị tâm trạng bực tức, ánh mắt sắc bén cùng với sát khí lạnh lẽo tỏa ra từ người Vương Sở Minh dọa hồn bay phách tán.

" Các người rốt cuộc có làm được việc không? Nếu cảm thấy không làm được thì các người nghỉ việc hết đi. Vương thị không nuôi kẻ phế vật."

" Tất cả các bản báo cáo này vứt hết đi cho tôi. Làm lại."

Vương Sở Minh giận dữ ngồi trên ghế phó chủ tịch nộ nạt một đám người đang xếp thành hàng trước mặt, những tờ giấy báo cao bay tứ tung trên mặt đất. Đám nhân viên đó chỉ dám cúi gằm mặt, cả người run sợ, họ không dám đối mặt với người trước mặt.

*/Cốc cốc cốc/

Tiếng gõ cửa vang lên, Vương Sở Minh giảm nộ khí lên tiếng.

" Vào."

Người bên ngoài bước vào, là Tuấn Hào, trên tay cậu còn có cả một chiếc máy tính. Thấy đống giấy tờ trên nền dất cùng với thái độ run sợ của đám nhân viên, cậu đã phần nào đoán ra ở đây vừa xảy ra chuyện gì.

"Phó chủ tịch, tra ra rồi." Cậu lên tiếng bẩm báo.

"Ra ngoài hết đi."

Vương Sở Minh nghe đến đây liền bỏ qua cho đám nhân viên. Họ như vớ được cái phao cứu sinh lập tức vơ đống giấy tờ rồi ba chân bốn cằng rời đi.