Thiều Hoa Túc Duyên

Chương 24: Sợ


Tô linh xua tay nhìn nàng với vẻ mặt thán phục khác với vẻ khi gặp

“Ta không sao tưng này nhằm nhò gì, mà đừng gọi ta khách sáo như vậy cứ gọi ta là Tô Linh đi”

Yến Nguyệt cảm thấy nàng ta cũng có chút đáng yêu trừ cái tính lập dị ra thì cũng không đến mức phải xa lánh

“Tô linh tiểu thư có thể gọi ta Yến Nguyệt cũng được”

Tô Linh ngượng ngùng ánh mắt hơi né tránh tự cảm thấy áy náy mấy cái hành động mình làm ra cúi người tạ lỗi

“Vừa rồi là ta vô lễ mạo phạm tới tiểu thư, bây giờ ta hiểu ra rồi sau này nhất định không đánh người nữa ta thật tâm tạ lỗi, mong tiểu thư bỏ qua”

Nàng vội đỡ Tô Linh đứng lên trạng thái vui vẻ không hề để tâm tới chuyện ban nãy nữa, vị tiểu thư này lúc trước có hơi khó ưa nhưng dù sao cũng biết lỗi rồi thêm bạn bớt thù kết giao cũng tốt tại vốn dĩ nguyên chủ cũng chẳng có một người bạn nào

“Aiya… cái thân già của tôi Nguyệt nhi! Nguyệt nhi!”

Chu Dược hớt hải chạy vội đến thượng đài nhăn nhó đỡ lấy cái lưng thở không ra hơi vì chạy nhanh để đến nơi

Tiểu Đào ra lấy ô quay vào thấy chủ tử đang bị Doanh tiểu thư chĩa đao nói cái gì mà so tài võ công lo sợ hú hồn hú vía nhưng không biết làm sao nhất thời hoảng loạn kêu lái xe ngựa đi nhanh về báo với lão gia đến cứu. Chu Dược vừa mới vào triều về còn chưa kịp ngồi nghỉ nghe thấy nữ nhi bị ức hiếp ngay lập tức đến Doanh phủ ngay mà đến lại chả thấy có người nào, hỏi nha hoàn trong phủ mới biết đường đi

Vừa đến thấy nữ nhi đang trên thượng đài tay còn cần kiếm sợ rằng bị thương chạy hớt hải gọi to

Ông vừa bước vào một đống chư gia hầu gia phủ khác đến chúc mừng nói rất nhiều mặt họ ai cũng rạng rỡ muốn làm thân một viên quan có tuổi vuốt râu cười sằng sặc

“Khà khà…chúng thần bị bất ngờ bởi võ nghệ cao cường của Chu tiểu thư quả nhiên là khuê nữ phủ tướng quân có khác”

Chu Dược không hiểu bọn họ nói gì cứ ngơ ngác hỏi “hả?”

“Hở?”

“Mấy người nói cái gì cơ?”

Yến Nguyệt thấy phụ thân đến tận đây cũng bất ngờ lắm chui xuống gọi phụ thân đang bị đám người vây quanh rất ồn ào

“Phụ thân!”

Chu Dược thấy nữ nhi đẩy mấy người kia sang bên đi nhanh tới gần mắt hốt hoảng cầm lấy tay Yến Nguyệt xoay nàng một vòng quan sát không thấy có vết thương nào chỉ là bị rách y phục thôi thì mới thở vào nhẹ nhõm lấy hơi quát lớn

“Sao đi đến đâu cũng gây ra chuyện vậy hả? con biết là ta rất lo lắng không vừa về đến phủ lại vội vàng tới đây, con muốn khiến ta tức chết phải không”

Yến Nguyệt nhìn thấy phụ thân sợ ra mặt cũng thấy thương cũng thấy tội nhưng đúng là cứ hễ đi đến đâu là lại có chuyện thật nên chỉ im lặng không nói gì Doanh Trức mải tiễn khách bây giờ mới để ý thấy Chu Dược nghĩ là việc Tô Linh mạo phạm đã tới tai ông vội lại gần hấp tấp nhận lỗi ngay

“Thừa tướng chuyện là vừa nãy nữ nhi nhà ta có cư xử không đúng đã mạo phạm tới Chu tiểu thư mong ngài rộng lượng bỏ qua, nó là thiếu niên chưa biết suy nghĩ, với cả thật không ngờ tài võ nghệ của Chu tiểu thư lại cao cường vậy xin hỏi không biết ngài đích thân dạy hay là vị cao nhân khác”



Chu Dược nghĩ một lúc cuối cùng cũng hiểu ra vấn đề mà mấy người này nói nãy giờ ngạc nhiên mắt trố ra

“Võ công? Nó làm gì biết, ta đâu có dạy bao giờ bảo nó cầm dao gọt quả ta còn chẳng thấy bao giờ nói gì võ công”

Doanh Trức lắc đầu chép miệng không tin Chu Dược

“Thôi ngài không phải giấu diếm nữa nữ nhi biết chút phòng thân cũng tốt là do ngài dạy dỗ tốt, ta còn có chút việc để tí nói tiếp với ngài”

Chu Dược vẫn là ngơ ngác ta đang nói sự thật tại sao không ai tin ta cơ chứ ông nhìn Yến Nguyệt hỏi là nàng học võ lúc nào sao mà biết cho được hay tự học ông hỏi rất nhiều đến Yến Nguyệt cũng ù cả tai gọi Tiểu Đào lại bảo đưa phụ thân về trước nàng còn có việc cần giải quyết tí tìm xe ngựa về sau Chu Dược tạm tha bây giờ về phủ nói tiếp nàng cảm thấy đỡ nhức đầu hơn hẳn

“Chu tiểu thư”

Khương Thanh vẫn đợi tới lúc không còn ai mới dám tới gần, hắn sợ mang lại tiếng xấu cho nàng dẫu sao nàng cũng là một vị tiểu thư chưa định ước mang danh tiếng không tốt khó mà gả đi đàng hoàng, hắn vẫn luôn nhìn nàng trìu mến như vậy nhưng lại không dám tiến gần hơn vượt ra khỏi ranh giới vì thân phận hắn khác nàng rất nhiều

Yến Nguyệt chạy lại gần Khương Thanh gương mặt lúc nào cũng vui vẻ, nàng hỏi hắn không vội hồi phủ sao, hắn nói không vội vẫn muốn ở lại thêm chút ngỏ ý muốn cùng nàng ngắm sắc hoa nơi đây nàng rất vui vẻ

“Lâm công tử”

Lâm công tử? Yến Nguyệt nhìn thấy ánh mắt của Khương Thanh từ trìu mến trở thành dè chừng nhìn về phía sau lưng nàng Yến Nguyệt nhận ra có gì không ổn người gọi nàng là Lâm công tử chỉ có một hốt hoảng quay lại đằng sau

Chỉ có Chiêu Sở mới gọi nàng như vậy, đúng như đoán Chiêu Sở đang nhìn Khương Thanh bằng cái ánh mắt khinh thường ấy vội kéo nàng lại gần hắn nàng cố gắng gỡ tay hắn ra nhưng hắn càng dùng lực hơn miệng cười gian xảo nói với Khương Thanh mấy câu

“Khương ngự y tiết chế-tự trọng”

Hắn nhất mạnh từng chữ một như đang mắng người ta vậy

Khương Thanh vẫn giữ nét bình tĩnh trước câu chửi nhiếc của Chiêu Sở nho nhã mỉm cười xã giao

“Vương gia nói vậy thần lại thấy là đang nói ngài thì hơn”

Chiêu Sở không thèm quan tâm trực tiếp dắt Yến Nguyệt bỏ đi

“Ta đưa cô về”

lướt qua mặt Khương Thanh còn nhìn bằng ánh mắt ba phần coi thường bảy phần thách thức nói thầm chỉ để Khương Thanh nghe được

“«an phận thủ thường»*

Yến Nguyệt thấy hắn đang nhiên lại kéo nàng đi gỡ tay không được chuyển qua cào cáu mà hắn không buông tên này bị bệnh à? nàng nhìn Khương Thanh nói lớn

“Khương đại nhân có gì ta sẽ đến tìm ngài sau ta về trước đây ngài về cẩn thận”

Chiêu Sở tức giận xoay mặt nàng lại không cho nàng nhìn hắn bước nhanh ra cửa phủ Doanh gia Khương Thanh nhìn theo bóng dáng Yến Nguyệt đáy mắt hơi buồn

Ra đến xe ngựa cuối cùng hắn cũng buông tay ra, nàng là bị hắn khiến cho tức đến độ không cảm thấy sợ nữa chống hông quát Chiêu Sở–cái tên này phá hỏng hết bánh kẹo của nàng



“Ngài bị bệnh à bộ sáng ra đường chưa uống thuốc nên giờ lên cơn điên sao?”

Chiêu Sở để mặc nàng thích chửi bao nhiêu thì chửi chìa tay ra trước mặt nàng muốn hộ tống lên xe Yến Nguyệt nhìn bàn tay hắn chút ngỡ ngàng lại hờn dỗi nàng có thần kinh mới ngồi chung xe với hắn Chiêu Sở đoán ra tiếng lòng của nàng thấy hơi giống một con mèo bị người khác cướp mất cá vậy hạ giọng đe dọa mặt nhịn cười

“Nếu ta nói với Lâm Dật rằng đại tiểu thư chu gia giả mạo hắn sàm sỡ nam nhân thì không biết như nào thật mong chờ mà”

Yến Nguyệt chột dạ suy nghĩ nếu để việc này truyền ra ngoài thì Chu Dược đánh gãy chân nàng mất, vụ Doanh gia còn chưa xong nay lại đến Lâm gia tội xuống đất cũng không hết nhất định không thể để lọt ra ngoài nàng vội cười tươi tắn gương mặt ôn hoà nhìn Chiêu Sở giọng dịu dàng

“Đúng rồi ta nhận ra giờ cũng đã trễ rồi chúng ta đi luôn chứ haha… về thôi muộn rồi”

Nàng bước lên trước Chiêu Sở ho khan một tiếng rồi nhìn vào bàn tay đang giơ ra của mình Yến Nguyệt hiểu ra vội đặt tay lên Chiêu Sở dìu nàng lên xe trước rồi vào theo sau, xe ngựa nhanh chóng lăn bánh

Yến Nguyệt ngồi nép mình vào một góc giữ khoảng cách với Chiêu Sở thi thoảng lại lén nhìn xem hắn làm gì, còn Chiêu Sở từ lúc lên xe chỉ nhắm mắt ngồi im như pho tượng cả hai chả ai nói lời nào, bầu không khí ngột ngạt khiến Yến Nguyệt cảm thấy đường về nhà hôm nay xa hơn lạ thường, cứ thế này sợ lại nôn ra đây mất đành kiếm chuyện để nói

“Tự nhiên lại không thấy Mục Tạ nữa hắn đâu rồi?”

Chiêu Sở vẫn nhắm mắt ngồi im chỉ có miệng là trả lời lại câu hỏi của nàng

“Hắn đi tìm kiếm rồi vừa nãy cô mượn lại vất lung tung giờ hắn phải đi tìm”

Tự cảm thấy bản thân mình vô trách nhiệm mượn đồ xong quên chả còn bắt chủ đi tìm, áy náy lương tâm không còn gì để miêu tả nữa

(“Xin lỗi Mục Tạ, xin lỗi ngươi nhiều”)

Bầu không khí lại im lặng đến đáng sợ Yến Nguyệt cố kiếm nhiều chuyện để nói cho bớt căng thẳng nhưng Chiêu Sở rất kiệm lời nàng hỏi thì hắn trả lời xong lại thôi chẳng hề nói gì

“Ngài với Lâm Dật biết nhau sao?”

“Ừm”

“Ngài thích ăn bánh quế hoa không”

“Không”

“Giống ta, ta cũng không thích đồ ngọt lắm”

Nàng cười ngượng ngạo cảm tưởng như bản thân tự nói tự nghe lấy vậy nàng nhìn khuôn mặt đang tịnh tâm của Chiêu Sở nghĩ bụng (“cái tên này nói hắn là tảng băng bắc cực cũng không phải không có lý đâu người gì kì quặc mở mồm ra nói vài ba câu xã giao lại sợ người ta ăn thịt hắn hay gì nói hắn câm mới đúng nể phục cái tên Mục Tạ ghê sao ở được với cái người như này vậy ra sức lôi kéo người ta ngồi chung xe với mình rồi lại im lặng không nói gì vậy hắn muốn gì…ừm…!!!”)

Nàng sửng sốt nghĩ ra trong đầu nhưng lại buộc mồm nói ra ngoài

“Chẳng lẽ ngài thích Khương đại nhân?!”

(*)«an phận thủ thường»: bằng lòng an phận *